Anh với em, chúng ta là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo nín khóc, im lặng tận hưởng mùi hương từ áo của Mingyu.
Anh nhớ cậu phát điên, lần nào cũng cố gắng đuổi cậu ra khỏi cuộc đời mình. Đến lúc chênh vênh nhất, mới biết là cậu là người mà mình cần nhất.

- Anh mệt lắm. - Wonwoo vẫn lặp lại, nước mắt đã khô trên gò má. - Từ xưa đến giờ chưa có ai thật sự công nhận nỗ lực của anh.

Cậu ừm một tiếng nhỏ xíu, dịu dàng vuốt vuốt tóc anh. Người này đây, 30 tuổi vẫn khóc như đứa con nít.

- Anh biết là anh không nên để tâm đến. - Wonwoo dừng lại, thấy họng mình khô khan nói mấy chữ cuối. - Mà anh làm không được em ơi.

Một khoảng im lặng bao trùm lên cả căn nhà, tiếng mưa vẫn chưa ngớt. Mingyu vẫn vuốt ve người trong lòng của mình, xem người ta là thứ mỏng manh nhất, dịu dàng nhất mình cần bảo vệ. Wonwoo luôn như thế, anh cứng rắn với mọi thứ, mọi chuyện rồi lại mè nheo, sụt sịt trong lòng một người mà anh đã thức trắng bao đêm vì nhớ nhung.

- Anh nhớ em lắm. - Wonwoo ngẩng lên, đụng trúng ánh mắt của Mingyu đang nhìn mình. - Rất nhớ em.

- Sao không tới tìm em.

- Anh sợ em lại từ chối. - Wonwoo vẫn nhìn vào mắt cậu, mắt long lanh như sắp khóc nữa. - Anh đã bỏ em đi trước, giờ anh lại đi tìm em sao? - Cậu nghe mấy lời anh nói, hoá ra vì ngại. - Anh sợ bị em từ chối.

Sợ bị em từ chối, sợ bị em hất hủi. Sợ em không nồng nhiệt, không yêu anh như lần trước nữa. Sợ phải cô đơn, khi đẩy em xa vòng tay, Mingyu.

- Sao em từ chối anh được? - Mingyu hôn lên trán anh, nhẹ nhàng. - Sao anh lại nghĩ như thế?

- Vì những chuyện anh đã làm với em. - Anh nói mấy tiếng, nghĩ lại những câu những chuyện mình đã làm khiến cậu tổn thương.

- Em có bao giờ để bụng mấy chuyện đó đâu? - Mingyu hôn thêm một cái. - Em thương anh mà? Chỉ là không biết nói như thế nào thôi!

- Thật không? - Wonwoo ngồi thẳng dậy. Nhìn vào mắt Mingyu. - Anh cũng thương em.

- Ừm. Vậy thì tốt!

- Anh thương em. - Wonwoo nói nhỏ vào tai Mingyu thêm lần nữa, như những chuyện vừa xảy ra, anh vừa mới khóc, hay anh vừa từ chối cậu mấy hôm trước đều là một giấc mộng, một ác mộng. Cậu đã làm những gì, hay ho quý giá tới mức nào để có được anh trong vòng tay. - Anh rất rất rất thương em. - Mingyu kéo anh nằm trong lòng mình, ôm anh thật chặt.

Và cậu nhất quyết bỏ qua hết những chuyện mà anh từng làm, những câu chuyện háo thắng của anh.

- Xin lỗi em. - Họ nằm như thế trên ghế rất lâu, Wonwoo lại nói thêm gì đó. - Xin lỗi vì đã xem em là một đứa trẻ.

- Vậy cũng xin lỗi anh. - Mingyu cọ cọ mũi vào tóc anh. - Vì đã xem anh là một ông chú.

Wonwoo cười, nụ cười đẹp nhất trên đời mà Mingyu từng thấy suốt 18 năm sống trên đời. Giá mà cậu bằng tuổi anh thì hay biết mấy, có thể san sẻ bớt công việc cho anh rồi.

Đã đến lúc, Wonwoo thả lỏng bản thân một tí. Không nên nghiêm trọng hoá vấn đề, không nên ỷ y nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ thắng và cần cẩn thận với mọi thứ xung quanh. Wonwoo nghĩ tại sao mình có thể sống cực đoan như thế 30 năm trời, để rồi đến cái độ tuổi mọi người luôn ép bản thân phải khuôn phép thì mình mới nhận ra, nhận ra rằng ngoài công việc ra còn có một thứ mà anh yêu biết bao: Mingyu.

Mingyu bước vào đời anh một cách tình cờ đến bất ngờ, chính anh cũng bất ngờ tại sao mình lại để cậu bước vào trái tim một cách dễ dàng đến thế. Chỉ một câu có muốn yêu thử tôi không và một câu em cần thời gian, mà anh ngang nhiên để Mingyu điều khiển trái tim, điều khiển cảm xúc mình lên xuống.
Nhờ cậu, Wonwoo biết rằng những lời phán xét ngoài kia không đáng sợ đến thế. Nhờ cậu, Wonwoo biết tình yêu chân thành là gì mà dễ thương đến thế. Nhờ Mingyu, Wonwoo biết thương những cái ôm, những cái hôn như thế.
Wonwoo như trưởng thành thêm một lần nữa, để rồi nhận ra hoá ra tình yêu cũng quan trọng không kém. Anh nhận ra những cái ôm, cái hôn của Mingyu làm cho anh thấy công việc của mình dễ dàng hơn, và anh yêu điều đó.

Yêu cái cách Mingyu gọi anh Wonwoo, yêu cái bóng lưng bự ơi là bự, yêu cái cách Mingyu thủ thỉ vào tai mấy lời đường mật. Anh yêu Mingyu, thương Mingyu, cần Mingyu trong đời.


- Anh. - Một buổi tối, khi Mingyu đã dọn sang ở với anh rồi, và cả hai vừa dùng bữa xong. - Em có cái này muốn nói.

- Hửm? - Anh dứt mắt ra khỏi TV, quay sang nhìn cậu người yêu dễ thương nhút nhát nhỏ tí tì ti của mình. - Sao đó Mingyu?

- Anh làm người yêu em nha? - Mingyu nói nhanh hết sức, kiểu như cậu đã lấy hết can đảm mấy năm trên đời để nói mấy lời này.

- Hả? - Wonwoo cau mày, nhìn với vẻ thắc mắc.

- Tại em với anh ở bên nhau một tháng rồi... mà em thấy chưa tỏ tình với anh... nên... em mới nói. - Mingyu gãi gãi đầu, ngại ngùng. - Em sợ anh nghĩ em không muốn có gì đó với anh.

- Có gì đó là gì? - Wonwoo nói, giọng lạnh lùng hết biết.

- Có gì nhỉ... có mối quan hệ gì đó á! - Mingyu lúng túng, mỗi lần nghe giọng anh như vậy, cậu lại lúng túng.

- Vậy anh với em, chúng ta là gì?

Mingyu thấy cảnh này rất quen, anh hỏi mắt không thèm nhìn cậu chỉ chú ý TV phía trước đầy màu sắc. Mingyu đã trải qua cảnh này ở bệnh viện, cái lúc mà anh bị ngất vì suy nhược cơ thể, cái lúc mà anh cố gắng tìm cho mình một ít hy vọng qua câu hỏi đấy để rồi câu trả lời làm anh phải ôm một tràn khổ đau. Cái cảnh mà Wonwoo cho cậu thêm một cơ hội trước khi vụt mất khỏi đời cậu. Và cậu đã để mất cơ hội đấy một (vài) lần.

- Anh là tất cả của em. - Mingyu nói một câu chắc nịch, khiến bầu không khí trong căn nhà này ngưng lại.

Mingyu không thể để mất anh một lần nào nữa, thấy anh khóc đợt vừa rồi khiến tim cậu nát thành từng mảnh vụn.
Nhưng? Nếu lỡ anh Wonwoo nói, thời gian qua anh chỉ đùa thôi, thì sao. Như những giọt nước mắt, những cái ôm, những nụ hôn của anh dành cho cậu, đều là đùa thôi. Chỉ là anh muốn thử xem một đứa nhóc như cậu sẽ có vẻ mặt như nào, thái độ ra làm sao. Nếu như vậy thì sao? Và rồi, Mingyu phải bước ra khỏi cửa nhà này một cách đau khổ như những người yêu cũ của anh từng làm? Như thế sẽ buồn lắm, nếu tất cả những gì trong mấy tháng vừa qua mà anh chỉ nói đùa thôi, thì sẽ buồn lắm.

- Ừm. - Wonwoo nhìn sang cậu, thấy cậu đang cúi gằm mặt xuống. - Anh yêu em mà?

Có phải Wonwoo đã 30 tuổi rồi, nên nói mấy lời tình yêu khiến Mingyu dễ chịu không.
Nghe anh nói mấy lời yêu nhau mà cậu thấy tim mình rung lên mấy lần, nhẹ nhàng, dịu dàng và nghe bình yên đến mấy.

- Cho anh cái này. - Mingyu lấy từ dưới bàn ra một cái hộp, cái hộp này cậu đã dùng tháng lương đầu tiên của mình để mua. - Tặng anh đó!

- Cái gì vậy? Em tặng anh cái gì đó? - Wonwoo thắc mắc, không biết Mingyu tặng gì cho mình.

- Cái này. - Cậu mở cái hộp màu xanh ra, trong đó lấp lánh chiếc vòng bằng bạc. - Em tặng cho anh.

- Em mua lúc nào đó? - Anh nhìn cái hộp trong tay với ánh mắt thích thú, đây sẽ là cái vòng đẹp nhất mà Wonwoo có tới giờ.

- Từ trước đám cưới anh Seungcheol. - Mingyu gãi gãi mũi, sau đó thấy mắt anh nhìn mình khi vừa nói dứt câu. - Em định nói chuyện với anh cho ra lẽ rồi tặng cho anh, xong tỏ tình anh luôn. Ai dè anh bỏ em lại đó mất tiêu.

Wonwoo hết nhìn cái vòng, lại nhìn cậu cười hì hì.
Như con mèo.

- Nhưng em đã tìm được cơ hội sau đó. Và giờ nó đã đến với đúng người nó cần đến. - Mingyu nhìn cái vòng, bên trong khắc tên anh mà cậu đã dặn người ta phải làm cẩn thận một chút. Cậu nhìn tháng lương đầu tiên của mình, lần đầu tiên biết tặng quà tình yêu cho ai đó. - Vậy anh nói em nghe.

- Hửm? - Wonwoo ngước mặt lên, đụng trúng ánh mắt yêu chiều của Mingyu.

- Tình yêu là gì. - Cậu phì cười khi thấy vẻ mặt bị trả đũa của anh. Trông hài hết sức.

- Là em. - Anh hôn cái chóc lên môi cậu, chạy thẳng vào phòng để cái vòng lên chỗ đặt mấy cái đồng hồ yêu thích của mình. Và đương nhiên, cái vòng bạc ghi chữ Wonwoo này phải được nằm ở chỗ cao nhất, để sáng nào thức dậy anh cũng thấy, phải nằm ở chỗ dễ nhìn nhất để tối nào trước khi ngủ anh cũng nhìn nó rồi tự cười.

Nhìn thấy ánh mắt yêu thương của một người tên Kim Mingyu, Wonwoo đã nghĩ, hoá ra mình không cần nhiều tiền đến thế.


Mọi người để lại bình luận cho mình nha, mình sẽ vui lắm đó.
Chưa hết đâu, còn nữa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro