Sao anh lại khóc như thế nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần rồi, Wonwoo không ra khỏi nhà, chính xác là không đến công ty. Anh không muốn làm gì nữa, chỉ muốn nằm trên giường như vậy thôi.

Suốt một tuần, thời tiết cứ ẩm ương, cứ mưa phùn rồi dứt, trong lòng đã hỗn độn còn gặp thời tiết khó chịu như thế này.

Anh tỉnh dậy lúc mưa vẫn chảy dài trên ô cửa sổ, thở dài một hơi. Anh phải làm sao đây?
Với tất cả mọi chuyện, từ cái dự án đó bị hất tay trên, tới việc lòng anh hỗn loạn vì đêm nào cũng thấy nhớ Mingyu.
Tuổi 30 của anh sao mà vất vả thế, sao mà khó khăn, gian nan thế?

Tiếng gõ cửa vang lên sau đó, cắt anh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
Kẻ điên nào gõ cửa giờ này, đừng nói giao hàng nha? Tuần rồi anh có đặt gì đâu? Hay là Jihoon tới để cằn nhằn anh? Mệt lắm rồi nói gì nói lẹ rồi v-...

- Mingyu. - Anh giật thót, nhìn cậu với ánh mắt hoảng loạn. - Sao cậu tới đây?

Mingyu vẫn đứng chết trân ở cửa, nhìn anh với ánh mắt cún con dễ thương.

Đoán xem, Wonwoo là ai, mà có thể từ chối được ánh mắt đó?

- Vào nhà đi. - Wonwoo mở rộng cửa ra, để cho cậu vào nhà sau mình.

Từ giây phút nhìn thấy Mingyu ở cửa nhà, thấy cậu ấm úng tay còn cầm theo gì đó thì anh đã biết chắc rằng len lỏi đâu đó, Wonwoo rất cần một Mingyu cho đời.

Nói sao nhỉ, anh không đơn giản chỉ thích hay hứng thú với cậu, mà chắc là yêu. Anh thấy anh yêu cậu theo kiểu nào đó, rất kì lạ, muốn kéo cậu lại gần đôi khi lại né tránh cậu, đẩy cậu ra xa. Wonwoo vốn kì lạ như thế, nên cũng yêu Mingyu theo kiểu kì lạ đấy. Kiểu kì lạ mà muốn hôn Mingyu suốt một đời.

- Cậu tới đây làm gì? - Wonwoo ngồi trên ghế sofa, không thèm nhìn cậu.

- Dạ em nghe tin anh không đi làm nguyên một tuần, hơi lo, nên em chạy đến đây. - Mingyu gãi gãi đầu, lúng túng.

- Tôi hỏi cậu tới đây làm gì?

- Dạ thăm anh. - Mấy chữ lí nhí từ Mingyu, làm anh cảm thấy trong lòng dễ chịu đến lạ.

- Cảm ơn. - Anh nói. - Mà tôi không sao hết, tôi ổn.

- Anh đừng có như vậy được không? - Mingyu thở hắt ra, cố gắng kiềm chế hết nỗi sự ngạo mạn của người này. Làm sao nói không sao, trong khi mặt mày hốc hác xanh xao thế này hả?

- Tôi làm sao? - Anh vẫn hỏi tiếp, nhìn cậu với ánh mắt thách thức.

- Em xin anh. - Mingyu nài nỉ, - Đừng cứ gồng mình cố gắng như thế nữa, coi như em xin anh. - Cậu quỳ xuống, quỳ trước mặt Wonwoo, trước tình yêu mà mấy lần cậu để mất.

- Tôi nói tôi không sao. - Wonwoo hơi hoảng vì thấy cậu quỳ như thế, từ xưa đến nay anh thấy biết bao nhiêu kẻ quỳ dưới chân mình xin anh chừa đường sống, đường làm ăn mà chưa bao giờ thấy xót ruột như lúc này. - Đứng dậy đi.

- Đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ nữa, Jeon Wonwoo.

Mấy lời nói của Mingyu, xuyên thẳng tới trái tim của anh rồi xáo trộn nó thêm một lần nữa.
Một lần nữa, sự xuất hiện của Mingyu làm anh đặt ra một ngàn câu hỏi tại sao.

Mingyu vừa quỳ vừa lết đến chỗ anh ngồi, dang tay ôm lấy anh. Để tai mình ngay ngực trái, nghe rõ từng nhịp tim của người lớn hơn. Chưa bao giờ trong cuộc đời này, Mingyu muốn đem giấu người này đi khỏi những bão giông ở ngoài kia thế, từ lúc thấy nụ cười trên môi người đó tắt, thấy người thở ra mấy hơi nặng nề sau giờ làm việc, thấy người luôn nghi ngờ mọi thứ, Mingyu thấy thương người này.

- Em yêu anh. - Mingyu nói, giọng bị nghẹn lại. - Em thật sự yêu anh.

Wonwoo thấy tim mình hẫng mấy nhịp liên tiếp, thấy tim mình rung rinh khi thấy ai đó nói mấy lời yêu thương, thấy mình như đang quay về tuổi 17, thấy bản thân trong mắt người kia chưa bao giờ là một ông già 30 tuổi.

Tiếng Wonwoo khóc nấc sau đó, biết bao nhiêu lâu rồi anh mới khóc đây nhỉ. Chắc từ rất lâu rồi, có lẽ trước khi anh bước vào giới làm ăn này rồi từ đày đọa mình bằng cách ép bản thân làm việc quên thời gian. Có lẽ anh đã chưa khóc lần nào kể từ lúc đó, bản tính công việc ngang tàng khiến anh quên mất việc mình có đủ loại cảm xúc.

Wonwoo khóc nhìn rất thương, mi của anh trĩu nặng mấy hạt nước, mũi thì đỏ hoe, còn môi thì cứ mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi, anh khóc nhìn xinh đẹp phải biết. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại khóc ngay lúc này, sự có mặt của Mingyu luôn ảnh hưởng đến cảm xúc của anh.

- Anh mệt lắm... Mingyu... - Wonwoo yếu ớt gọi tên cậu trong lúc khóc. - Anh mệt lắm.

- Em biết rồi. - Cậu xoa xoa lưng người lớn tuổi hơn, nghe tiếng nấc của anh ngày càng lớn thấy lòng mình như quặn lại. - Khóc đi, khóc cho hết rồi em thương.

- Anh không hiểu... anh đã cố hết sức rồi. Người ta ... vẫn nói.. vẫn nói anh vô dụng... nói anh bất tài, không làm được gì hết. - Anh vừa nói vừa khóc, y như mấy đứa con nít ấm ức kể với mẹ nó chuyện bị ăn hiếp trên trường. - Anh buồn lắm... anh làm việc 7 năm rồi... mà họ vẫn nói anh như thế. Ming-mingyu ...

Sao một người khóc có thể buồn đến thế nhỉ. Nhìn bi thương và buồn bã biết bao nhiêu. Sao mấy người kia khóc những y như vậy mà sao đến anh khóc cậu thấy tim mình đau quá trời, thấy trong lòng cồn cào không yên. Phải làm sao với anh đây Wonwoo, sao em đến trễ thế này chứ.

- Em biết rồi. - Cậu vẫn xoa lưng anh. - Em biết mà Wonu ngoan.
Tiếng khóc của anh vang vọng cả căn nhà tối om, ngoài cửa sổ mưa vẫn chưa dứt. Ông trời trêu người thật ấy, Wonwoo khóc đủ tội hay sao mà còn cho cái thời tiết thế này nữa.

- Sao mà anh khóc. Sao em nói yêu anh mà anh khóc? - Mingyu vẫn hỏi, mặc kệ anh đang ôm mình trong lòng mà khóc ngon lành.

- Anh thấy anh không xứng với em nữa. - Anh nói một tràng dài, sợ tiếng nấc sẽ đến cắt ngang câu nói thổ lộ của mình. - A-anh không nghĩ em vẫn... vẫn thích anh.

- Dở hơi quá! - Mingyu phì cười, ngồi hẳn lên ghế để nhìn anh. Mắt mũi môi nãy giờ khóc tèm lem hết rồi, hết xinh mất tiêu rồi. - Thôi khóc đủ rồi. Nín nha đừng khóc nữa!
Wonwoo cũng nín từ từ, cũng ngưng khóc. Sao anh lại khóc như thế nhỉ, thật ngốc quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro