Tuổi 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu biết tình yêu là gì không? - Wonwoo cau mày, này cậu, cậu năm nay mới 18 tuổi thôi còn tôi 30 tuổi rồi đấy, cậu trả lời tôi xem tình yêu là gì?
Mingyu đơ người mấy giây, đến lúc Wonwoo lắc đầu, định xoay người rời đi thì cậu nắm lấy tay anh lại.

- Là anh. - Mingyu nhìn người lớn tuổi hơn mình, chẳng biết cũng chẳng thể hiểu được anh đã trải qua cái gì mà khiến anh luôn nghi ngờ với mọi thứ như thế này. Nhưng mà anh à, Mingyu đã bước 99 bước rồi anh hãy bước 1 bước thôi. Nha?

- Đừng đùa nữa. - Wonwoo nhíu mày nhìn tay cậu nắm lấy tay mình. - Tôi không yêu con nít đâu.

- Vậy giờ phải làm sao? Phải làm gì anh mới chịu yêu em?

- Làm gì bằng tình yêu của cậu đi. - Anh cười khẩy, vùng tay ra khỏi tay cậu. - Cho tôi thấy cậu yêu tôi tới cỡ nào?

Đoán xem, thằng nhóc nào đã từng nói mấy chữ này rồi hôm nay lại nhận lại mấy chữ đó ở tình cảnh xấu hổ hơn?
Kim Mingyu, tình yêu đến ngay trước mặt đấy, mày làm gì đi.

Cậu nhìn bóng lưng anh đã đi khuất mình, rồi nhìn lại hộp vòng vẫn ở trong tay, xem ra anh giờ rất ghét cậu, ghét hơn cả chữ ghét nữa. Nhìn anh mỉa mai mà cậu rất sợ, sợ đánh mất anh. Sợ anh bỏ mình lại...

Wonwoo nghĩ mình không nên dính dán tới cậu nữa, tình cảm của họ đã rơi ở đâu đó rồi: có thể ở trong phòng bệnh viện, trước hẻm nhà Jihoon. Hay vốn dĩ nó đã rơi ở ngay quán của Jihoon, lần đầu tiên anh được bạn mình giới thiệu cậu tên là Mingyu, 18 tuổi.

Sau khi lo toan cho đám cưới anh trai, Wonwoo vẫn quay lại công việc thường ngày.
Dự án càng ngày càng căng thẳng khiến anh cảm thấy áp lực kinh khủng, anh muốn dự án này thuộc về công ty mình. Anh chắc chắn sẽ có được thôi, anh tin chắc.

Nhưng, anh bị hất tay trên.
Cô nhân viên tiếp quản số tài liệu đó đã cấu kết với bên phía đối thủ, và tất nhiên, dự án lần này cũng đã thuộc về phía bên kia.

Wonwoo ngồi trên bàn tiệc mà điên tiết, đã chuẩn bị kĩ càng như thế đấy mà vẫn bị giở trò.
Bây giờ chỉ cần anh bước về công ty, vào cửa chắc chắn sẽ nghe mấy lời xì xầm của nhân viên, bước ra khỏi công ty lại nghe thấy mấy lời của người ngoài cuộc nói anh không có năng lực. Jeon Wonwoo vừa tức giận vừa cảm thấy uất ức, đáng ra phải theo đúng những gì anh nghĩ chứ?

Từ xưa đến giờ, ở trên thương trường nhiều năm, anh chưa bao giờ để kế hoạch của mình lọt vào tay phe địch như thế. Lại còn là người trong công ty nữa, Wonwoo thất vọng. Về mọi chuyện trên đời, từ chuyện tình yêu, chuyện sự nghiệp. Sao mấy năm anh 20 mấy tuổi mọi chuyện vẫn bình thường lắm mà, sao đến bây giờ lại như thế này chứ.

Wonwoo thả mình lên giường, bỏ mặc mọi cuộc gọi của Jun hay Jihoon, chắc tin này đã đến tai tụi bạn. Chỉ là một dự án không lấy được, Jeon Wonwoo cảm thấy cả trái đất như đang chống lại mình.
Từ nhỏ đến lớn, anh hiếu thắng, tự cao xem mình là nhất, cái gì cũng đúng. Để rồi nhận lại cái gì, anh đứng ra thay ba quản lí cái công ty này để nhận lại cái gì?

Mấy lời nói xấu.
Mấy lần trên bàn ăn châm chọc nhau.
Một sự phản bội.

Thôi, không cần nói gì nữa.
Thất bại cũng đã thất bại rồi.
Giờ anh cũng không thể làm gì khác, tuổi 30 của anh, lần đầu tiên thất bại như thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro