Đừng có đùa nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu mua được một cái vòng bằng bạc, với số tiền lương ít ỏi của cậu chỉ có thể như thế này thôi.
Bây giờ cậu cần gặp anh, nhưng mà nếu chạy thẳng đến căn hộ thì kì lắm còn nếu đến thẳng công ty thì mọi người sẽ nói anh.
Cậu không muốn anh trở thành nhân vật chính của mấy cuộc hội thoại xáo rỗng đó, Wonwoo xứng đáng với những cái ôm cái hôn hơn. Anh xứng đáng với những điều dịu dàng nhất mà cậu có, dù anh có ngang ngược và cứng đầu như thế nào.

Cậu vẫn không có cơ hội nào gặp anh kể từ hôm về từ bệnh viện đó.
Cậu nhớ anh phát điên, không biết anh như thế nào.

Wonwoo vẫn xoay vòng vòng giữa công việc, anh nằm viện mấy ngày dù Junhui lo cho công ty rất tốt, nhưng Jun vẫn chưa đủ khả năng để anh an tâm.
Anh vẫn làm việc, cuộc sống vẫn tiếp diễn như vậy thôi. Chỉ là không ghé quán Jihoon nữa, đi một vòng xa hơn về nhà để tránh đi ngang qua nhà Jihoon, anh tránh né Mingyu. Không hiểu sao mình phải làm như thế, tại sao anh là người quyết định sẽ chấm dứt trước mà lại thấy tim mình đau như này. Mà anh mặc kệ, nếu là của nhau, không cần phải vội vã.

Đám cưới của anh hai và Jeonghan hyung. Ngày này cũng tới, nhanh thật hai người đó hẹn hò được 7 năm rồi đấy, nhớ ngày nào anh hai của Wonwoo nói mình không thích Jeonghan tí nào, người gì vừa tự kiêu vừa chảnh choẹ. Mà giờ lại đan mười ngón tay, cùng nhau bước trên lễ đường ngọt ngào đấy, anh đẩy kính gần mắt thêm một tí, quan sát vẻ mặt hạnh phúc của anh hai mình.

Viên mãn.
Anh nghĩ thế, điều mà Seungcheol cần cũng đã có đủ. Viên mãn chắc chỉ là thế, cưới được người mình yêu, cùng nhau đi làm vất vả, về nhà lại ôm lấy nhau dỗ dành. Wonwoo cũng muốn như thế, muốn được viên mãn.

Sau khi hai người họ làm phần lễ xong, đến phần tiệc, sự ồn ào của nơi này khiến đầu óc anh muốn nổ tung. Anh ngồi cùng bàn với Jihoon, kế bên là Soonyoung - Bạn trai nghệ sĩ của nó, tiếp theo là Jisoo hyung, cùng với Junhui và Minghao.

Mingyu ngồi bàn ngay trước mặt anh, cùng với Dokyeom và mấy cậu em trai của Jeonghan hyung. Ánh mắt của anh và cậu chạm nhau trong một khắc nào đó, điều đó làm cơn sóng trong lòng anh lần nữa trổi dậy. Kim Mingyu đúng là biết đùa, đùa giỡn với tình cảm đó.

Quá ngột ngạt và ngại, nên anh lấy cớ ra ngoài hưởng không khí một tí. Anh cứ ung dung đi ngang qua từng bàn, thấy họ hàng hai bên thì cũng gật đầu chào cho có lệ.

Wonwoo 30 tuổi chênh vênh khi thấy anh trai mình được sánh đôi cùng với người anh ấy yêu, cùng nhau đi đến kết viên mãn mà trong phim hay có. Nhìn lại mình, chẳng có gì, chỉ có một cái công ty và một đống công việc bộn bề. Anh thấy mình già thêm chút nữa, thấy một ngày nào đó anh chắc sẽ là ông cụ 40 mấy tuổi không ai cạnh bên.

- Wonwoo. - Tiếng ai đó gọi tên anh, anh nhìn sang hướng đó.

Cái người vừa gọi tên anh, có hôm còn hôn lên tay anh.
Cái người vừa gọi tên anh, nói anh đừng làm việc quá sức.
Cái người đó, nói anh và họ không là gì hết.
Cái người đó, tên Mingyu, họ là Kim, năm nay 18 tuổi, học thiết kế đồ hoạ. Là người mà làm Wonwoo bao nhiêu đêm cứ ôm mộng vào lòng, là người bước ra khỏi đời anh dứt khoát không quay đầu lại, là người đầu tiên anh theo đuổi, anh nấu ăn cho mà lại chẳng đoái hoài gì đến tình cảm của anh.

Mingyu chạy đến chỗ anh, nhanh thật nhanh, anh chăm chú nhìn vào cậu hôm nay. Bộ vest cậu mặc đẹp thật đấy, tóc hôm nay cũng rất đẹp nữa, gương mặt này cũng thật đẹp.
Mingyu còn trẻ như thế, đẹp trai như thế, sao phải yêu một ông già như anh.

- Có gì không? - Wonwoo không nhìn cậu, cũng chẳng quan tâm biểu cảm trên mặt cậu như thế nào.

- À. - Mingyu gãi đầu, nhìn anh ấp úng. Mình nên bắt chuyện với ảnh như thế nào nhỉ, nói ra sao, rồi tặng ảnh cái này như thế nào nữa. - Em có chuyện muốn nói với anh thôi.

- Chuyện gì.

- E-em... - Mingyu vẫn ngượng ngùng, nhìn anh hôm nay xem. Hôm nay anh không mặc vest như mọi ngày, mà lại mặc áo sơ mi màu xanh biển, dạo này anh hốc hác quá. Sao cứ phải cứng đầu lao mình vào công việc thế? - Em biết mối quan hệ của em với anh là gì rồi.

Wonwoo mất một lúc mới thấm được câu nói của cậu. Là gì bây giờ, chính cậu phủ nhận mọi thứ tự suy diễn cho mọi kết cục rồi quay lại nói với anh. Không Kim Mingyu, tôi không cần câu trả lời từ cậu nữa rồi.

- Cậu nói xem. - Wonwoo quay lưng lại với Mingyu, nhìn xa xa. - Cậu tự suy diễn, tự nói tôi và cậu không là gì cả. - Anh nói tiếp. - Rồi giờ cậu nói cậu biết rồi. Biết như thế nào? Lúc tôi thật sự cần cậu biết, cậu có hiểu gì đâu?

- Em-em đã suy nghĩ rất nhiều rồi. - Mingyu nhìn bóng lưng anh, ngơ ngác.

- Thì sao?

- Em yêu anh.

Mấy lời yêu này, anh nghe nhiều lắm. Sao tới cậu nói thấy nó cứ là lạ, nghe nó dễ thương mà trìu mến lắm. Mingyu còn con nít lắm, nhưng rất chân thành, anh biết rõ vì cậu nói ra một cách huỵch toẹt như thế lại không nói thêm gì nữa, chắc cậu đã hao công tốn sức để nói ra mấy chữ đó đây.

- Thôi, đừng đùa nữa Mingyu. - Anh lắc đầu, cậu vẫn giỡn đúng không?

- Em không giỡn! - Mingyu bậm môi, nói bằng giọng chắc nịch một lần nữa. - Em yêu anh.

- Cậu biết tình yêu là gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro