"Con bao nhiêu tuổi?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Mingyu có mùi gì đấy rất thơm, rất dễ chịu. Cũng thuộc dạng thành thị mà nhà Mingyu lại ấm cúng hơn nhà của anh.

- Hai đứa lên phòng ngủ tí đi! - Mẹ của Mingyu đẩy cả hai lên phòng lại, nhà của Mingyu làm bằng gỗ, từ tường đến sàn đều là gỗ. Cầu thang nằm giữa nhà ngăn bếp và phòng khách, nhìn giản, đơn giản hết sức. - Mẹ nấu cơm xong kêu hai đứa xuống!

Hai người theo đà đẩy của mẹ, đi lên cầu thang. Phòng của Mingyu đủ để cho một anh con trai nằm, trên tường treo đầy ảnh huy chương và ảnh.

Đây là căn phòng cùng Mingyu lớn lên, nên nhìn nó dễ thương y như Mingyu nhỉ.
Anh thích mấy điều dễ thương như thế này, nên nãy giờ chưa dứt mắt ra khỏi mấy bức tranh trên tường nữa.

Hình này hồi Mingyu học tiểu học nè, hong biết bao nhiêu tuổi mà đứng kế bên mấy bạn nhìn cao phải biết.

Hình này hình như học cấp 2 hả? Thấy cậu mặc áo bóng rổ đứng chung với một tốp người, kế bên còn có huy chương nữa. Chắc vô địch bóng rổ năm đó!

Ui, hình này hình như là tốt nghiệp cấp 3. Trời đất cao ghê, đẹp trai hết sức. Mới học xa nhà có một năm mà Mingyu đã thay đổi nhiều vậy luôn hả?

- Anh nhìn cái gì mà dữ vậy? - Mingyu xếp mấy bộ quần áo của Wonwoo từ balo ra giường, đi có 2 ngày nên anh đem ít đồ.  - Thấy em hồi nhỏ đẹp trai chưa?
- Cũng được. - Anh rời mắt khỏi bức tường đầy dễ thương đó, nhìn sang người yêu của mình. - Giờ xấu trai hơn hồi đó!
- Ủa sao? Em thấy em y vậy luôn không thay đổi gì luôn á? - Mingyu chống nạnh, đứng trước mặt anh chỉ tay vô bức ảnh trên tường. - Anh thấy hong?
- Giờ em xấu hơn hồi đó! - Anh trề môi, nhìn cậu đang nhíu mày. - Giờ nhìn hết đẹp trai rồi!
- Chứ sao anh iu em? Hỏng phải tại em đẹp trai hả? - Mingyu cố vặn hết lí do để chứng minh sự đẹp trai của mình hiện tại. - Hay anh chán em rồi, nên mới chê em hả?
Anh giả vờ suy nghĩ, không thèm trả lời cậu. Không nói thêm gì, cậu tiến tới, đẩy anh vào bức tường còn mình thì đứng đè người vào anh. Khoảng cách gần tới nỗi, Wonwoo cảm nhận được tiếng thở của Mingyu thả trên tóc mình.
- Giờ có đẹp trai không? - Giọng cậu nghiêm nghị hết sức.
- Chút chút! - Anh ôm lấy cổ cậu, muốn đấu mắt với cậu một tí.

Nếu trên đời này có gì diễn tả được tình yêu, chắc đó là ánh mắt của Mingyu dành cho anh.

Anh không nói không có nghĩa là không để ý, rằng Mingyu nhìn anh rất si tình. Biết bao nhiêu người ngưỡng mộ ánh mắt đấy, chỉ cần sự xuất hiện của anh xung quanh Mingyu đều chỉ thu nhỏ lại bằng người đàn ông trước mắt. Sao Mingyu lại yêu anh như thế nhỉ, sao có thể yêu ai đó nhiều đến nỗi đem cả thiên hà thu gọn bằng người trước mắt, nhỉ?

Làm sao có thể yêu ai đó nhiều như Mingyu yêu anh Wonwoo, thương một người cách mình 12 tuổi mà dịu dàng, ngọt ngào y như mối tình chớm thanh xuân nhỉ?

- Anh yêu em. - Wonwoo hôn lên môi Mingyu thiệt nhẹ, đủ để cậu cảm nhận được nụ hôn ấy. - Yêu em nhìu lắmmm!
Mingyu phì cười, trời ơi, sao mà thấy thương dữ vậy không biết nữa?

- Anh có muốn đi ngủ xíu hong? - Mingyu hỏi, vẫn ôm anh chặt cứng.
- Có! Anh buồn ngủ rồi nè. - Wonwoo dang cả hai tay ra, ý nói muốn Mingyu ẫm. Cậu nhìn vẻ mặt mong chờ y như con nít của anh rồi bế anh lên.
Cậu thả anh nhẹ nhàng xuống giường, rồi nằm bên cạnh. Mới nằm có chút, mà Wonwoo đã chìm vào giấc ngủ.

Wonwoo mỗi lần ngủ là hay há miệng ra, nhiều khi gió thổi vô khô cổ họng mà cũng không biết. Lúc ngủ nhìn anh dễ thương hết sức, nhìn y như mấy đứa trẻ mỗi lần ngủ là không quan tâm mọi chuyện trên đời.
Mingyu cũng ngủ sau đó. Thời tiết hôm nay khá đẹp, không có nắng, gió thổi nhè nhẹ, nơi Mingyu lớn lên dịu dàng như thế đấy, chả trách sao cậu cũng dịu dàng y như thế.

Tiếng gõ cửa khiến anh thức giấc.
Chắc mẹ của Mingyu kêu hai đứa ăn cơm.

Anh đứng dậy, dợm đi lại chỗ cửa. Mở ra nhẹ nhàng hết sức, đón chào anh là ánh mắt đen láy có mấy nét chân chim nơi khoé mắt, nhìn gần gũi mà thân thương hết sức.

- Xuống ăn cơm nè con! Con kêu Mingyu dậy dùm cô nghen! - Mẹ Kim mỉm cười, nhờ vả anh.

- Dạ.  - Anh mỉm cười, nhìn người mẹ trước mắt này. Nghe dứt câu bà Kim đã đi xuống lầu.
-
Cậu người yêu của con này làm bà Kim thấy rất mến, dáng vẻ đẹp trai, mắt một mí lại rất sắc sảo, mũi thì rất cao, xương hàm cũng rất đẹp. Ăn nói cũng rất nhỏ nhẹ nữa, nhìn chừng hơn cậu con trai nhà ta 2-3 tuổi thôi. Dáng vẻ xinh trai thế này chắc cũng ăn học rộng, nhìn dáng người rất ra dáng những ông giám đốc, rất thích, cho 10 điểm nha!

- Mời cả nhà dùng cơm! - Mingyu vui vẻ ngồi đối diện ba và mẹ của mình dùng bữa, cậu tỉnh dậy lúc bàn ăn đã được anh yêu và mẹ dọn ra sẵn. Cậu sẽ đảm nhận phần rửa chén vậy!
- Ăn đi Wonwoo! - Bà Kim gắp cho anh một con tôm chiên bột, liền thấy cậu con trai mình cướp để qua chén. - Cái thằng này! Bộ thiếu ăn hả?
- Ảnh không ăn được hải sản đâu mẹ! - Mingyu bĩu môi nhìn mẹ mình, bất lực hết sức, mới thấy anh mà quên mất tiêu con trai đi học xa nhà mới về này rồi.
- Trời ơi, bác vô ý quá! - Bà Kim xua tay, gắp cho anh một miếng thịt. - Ăn này đỡ nghen con! Mai bác nấu gà cho con ăn! - Bà vui vẻ nhìn anh.
- Dạ, con mời hai bác ăn cơm. - Anh nhỏ nhẹ, gật đầu vì miếng thịt của bà.

Bầu không khí trên bàn ăn rất vui vẻ, khiến anh mém tí là quên rằng đây là nhà của Mingyu. Anh thích có một gia đình như thế này, ấm áp, vui vẻ chứ không như gia đình sống trong cái toà lâu đài bự tổ chảng kia mà chẳng có tí ấm áp nào.

- Wonwoo đang học ngành nào thế con? - Ông Kim hỏi, đã ngưng đũa từ lúc nào. Nãy giờ trên bàn ăn, ông đã thấy được sự hiểu biết của Wonwoo đây qua mấy câu hỏi nhỏ. - Chắc học kinh tế hả?

Anh đứng hình ngay lập tức, tay đang dùng đũa cũng cứng đơ. Mingyu bên cạnh cũng vậy, nhìn anh lo lắng.

- Dạ con học Quản trị kinh doanh. - Anh đáp. - Mà ra trường lâu lắm rồi ạ. - Wonwoo lấy lại được bình tĩnh, mỉm cười.
- Vậy à? Nhìn con bác tưởng vẫn đang học. - Ông Kim nói tiếp. - Con đang làm ở đâu thế? Lương có ổn định không con? Dạo này bác thấy mấy sinh viên ra trường đi làm hay bị bóc lột sức lao động.
- Dạ con làm ở công ty J ạ. - Thái dương của anh mồ hôi vẫn chảy đều đều.
- Công ty đó ổn không con? Đãi ngộ tốt không? - Ông được đà, cứ hỏi tiếp.
- Dạ được ạ. Con thấy vẫn ổn.
- Con làm vị trí gì ở trong đó nhỉ? - Ông xỉa răng, hỏi thêm. - Bác thấy đầu ra ngành đấy khá rộng.
- Dạ con làm giám đốc.

Một câu trả lời cả nhà chết lặng.
Anh gãi gãi phần gáy của mình, xấu hổ hết sức. Anh đã không muốn đề cập đến công việc của mình rồi mà ba của cậu ép quá.
Anh sợ tuổi tác của anh là một vấn đề với ba mẹ cậu.

- Vậy con năm nay... - Bà Kim hơi ấp úng. - Bao nhiêu tuổi?
- Dạ ... - Anh cũng vậy.
- 30 tuổi. - Tiếng Mingyu vang lên đều đều, tay nắm chặt tay anh phía dưới bàn. - Ảnh năm nay 30 tuổi.
- Hả? - Tiếng hả thất thanh từ ba và mẹ của mình không khiến Mingyu thấy bất ngờ.
- Vậy... - Lần này tới ba của Mingyu lên tiếng. - Con cách Mingyu 12 tuổi hả?

- Dạ.... - Tiếng anh lí nhí vang lên.

Quá ngượng, quá trời ngượng.
Anh cảm thấy chính anh đã phá huỷ một bữa cơm gia đình ấm áp của Mingyu, chính anh thấy tội lỗi vì đã theo cậu về đây rồi lại khiến cậu nhận ánh mắt ái ngại của ba mẹ mình.

- Đừng nghĩ nhiều quá. - Mingyu vừa rửa chén xong, đã đi thẳng lên lầu. - Ba mẹ em không có ý xấu với anh đâu.
Anh ưm một tiếng nhỏ xíu, sà vào lòng cậu, những lúc bối rối như này anh chỉ cần Mingyu ôm mình thật chặt thôi.
Và Mingyu đã làm thế, ôm anh thật chặt như anh muốn.

Đôi khi tuổi tác là một vấn đề rất lớn.
Dù trông anh và cậu có vẻ ngoài không kém nhau bao nhiêu tuổi (điều này làm M thấy phát rồ vì như ai cũng khen cậu già trước tuổi.) nhưng thật ra trong tâm, anh và cậu luôn thấy vấn đề ấy rất nhạy cảm. Như việc cậu xem mấy trend trên tiktok vui quá cười ha hả mà đưa anh xem cùng anh chả có tí dao động nào. Hay việc anh thích nghe mấy bài nhạc cũ từ cái ra-đi-ô cũ mèm phải đập bụp bụp mới chạy được mấy phút trong khi cậu nói có trên mạng hết mà? Hay anh thích mọi việc mọi chuyện phải đúng giờ đúng giấc, còn Mingyu đôi khi lại rất tuỳ hứng để chiều chuộng việc đó.

Khoảng cách tuổi tác cũng rất vô tình.
Những điều mà cậu đang khao khát trải qua, anh đều trải qua hết rồi.
Và lần nào cậu nhắc đến anh cũng tạt thẳng một ráo nước lạnh vào điều đấy.
Những lúc cậu mệt, thật sự cần một cái ôm thì anh lại có những chuyện mệt hơn, và cần một cái ôm lâu hơn.
Hay ti tỉ như anh có những cuộc gặp đối tác, anh uống say tí bỉ về nhà với trạng thái mơ hồ và đẹp đến nỗi cậu không thể trách một tiếng nào.
Hay việc, anh đẹp trai, lắm tiền đến nỗi đôi khi cậu suy nghĩ mình không xứng với anh.

Nhưng Mingyu thật sự nghĩ tuổi tác không phải vấn đề, chả có vấn đề nào có thể xen vào một câu chuyện tình yêu ngọt ngào của cậu được.
Nếu cậu không cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro