Con trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa với hơi ấm của người yêu. Mùi hương nơi cậu luôn quyến rũ anh đến thế.

Mingyu nghĩ cậu cần nói chuyện với gia đình một lần, để ba và mẹ có thể hiểu rõ tình cảm của anh và cậu hơn.

Một lúc nào đó, có cơ hội.

Chiều hôm ấy, Wonwoo sau khi tắm xong đã đòi cậu dẫn đi vòng vòng biển. Anh thích biển lắm, dù anh dị ứng cái món ăn đặc trưng của nó, biển bình yên, nhẹ nhàng biết bao. Anh chỉ thích mùi biển, thế thôi.

- Wow! Coi cát nè Mingyu! - Anh vui đùa nghịch đi nghịch lại đống cát dưới chân mình, tay vẫn cầm đôi dép. - Mịn quá, cát mịn quá!

Cậu cười, mỉm cười nhìn anh chạy đến gần con sóng chuẩn bị tiến đến. Nhìn anh vui vẻ thế này, sau mấy ngày tháng vất vã khiến lòng cậu dịu đi mấy phần.

- Em sẽ nói chuyện với ba mẹ. - Mingyu nắm lấy tay anh, khi cả hai đang ngồi trên cát và chờ hoàng hôn xuống. - Về chuyện của em và anh.
Anh ưm một tiếng, vẻ mặt thích thú ngắm mấy con sò cũng biến mất.
- Tin em đi. - Cậu vẫn dùng ánh mắt đó nhìn anh. - Em sẽ bảo vệ tình yêu của mình.

- Mingyu. - Anh siết lấy tay cậu. - Hãy là một đứa con tốt cái đã.

Wonwoo chắc chắn sẽ chấp nhận chia tay vì ba mẹ cậu ngăn cản, chấp nhận mọi rủi ro trong mối quan hệ này. Anh đủ trải đời, đủ cứng rắn để không ép Mingyu phải lựa chọn giữa mình và gia đình của cậu ấy.

Đôi khi, để cho họ yên cũng là một cách thể hiện tình yêu.

Wonwoo đã nếm đủ vị rồi, giờ nếu cay đắng thêm một tí cũng không sao. Không sao cả, chỉ cần cậu vui là được.

- Em yêu anh. - Mingyu bất chấp. - Em sẽ vừa bảo vệ anh, vừa là một đứa con tốt. - Cậu gật đầu, chắc nịch.

Màu tím đang ngã về phía chân trời kia ngày càng rõ. Mingyu, dù có phải đối mặt với điều gì đi nữa, cũng không bao giờ buông tay anh ra, không bao giờ.

Cậu nắm tay anh về suốt quãng đường, bầu không khí ngượng ngùng khiến cả hai không thể làm gì khác ngoài im lặng rồi lầm lũi đi thế này. Anh có những khúc mắc riêng, cậu thì chẳng cần gì ngoài nụ cười của anh.

- Ăn cơm nè hai đứa! - Ông Kim vẫn hồ hởi như thế, khiến cho anh ngại càng ngại hơn.
- Dạ. - Cả hai cùng đồng thanh.

Bữa cơm chiều này khác với buổi trưa.
Chỗ cả nhà không ai nói gì, chỉ có mấy ánh mắt nhìn nhau. Ánh mắt sợ sệt, ánh mắt kiên định, ...

Wonwoo lại ngủ sau bữa ăn, anh vốn dĩ không thích đi lại nhiều thế này, nên cứ ngủ riết vậy là điều dễ hiểu.
Mingyu nhìn thấy anh đã ngủ say, liền bẽn lẽn đi sang phòng ba mẹ.

- Con vào được không ạ? - Mingyu gõ cửa, lớn tiếng nói vào.
- Ừ. - Tiếng ông Kim đáp lại, hình như đang đợi cậu. - Ba cũng đang đợi con.
- Dạ, con ngồi ghế nha. - Mingyu lễ phép ngồi xuống ghế. - Con có chuyện muốn nói với ba mẹ.
- Chuyện về Wonwoo đúng không? - Bà Kim mở lời thay cậu, khiến cậu thấy hơi ngợp.

Lần đầu tiên cậu thấy ngợp thế này.
Từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ ba mẹ khiến cậu phải sang thưa chuyện thế này.
Chuyện gì ba mẹ cũng ủng hộ cậu.

- Con biết Wonwoo cách ba mẹ bao nhiêu tuổi không? - Ông nghiêm túc hỏi, nhìn cậu con trai một đang mím môi của mình. - Cách ba mẹ có 10 tuổi thôi đấy! Nói xem, làm sao con quen được thằng bé?

- Con gặp ảnh ở quán anh Jihoon, con với ảnh đi ăn chung rồi quen nhau luôn... - Mingyu ngại ngùng kể về lần đầu tiên gặp nhau rồi hẹn hò.

- Con trai. - Đến lượt bà Kim lên tiếng. - Ba mẹ năm nay 40 tuổi rồi, mà người yêu con 30 tuổi. Con nói xem ba mẹ phải xưng hô thế nào?

- Dạ ... dạ...

- Con nói xem nhà mình chỉ ở mức trung bình, có dư ít ít, nhà Wonwoo lại gia thế uy quyền như thế. Con nói xem ba mẹ có sợ bị người khác nói là xem người yêu con là cái mỏ không chứ?

- Dạ...

- Con nghĩ thử xem. - Bà Kim nhìn thằng con trai của mình mím môi, ngồi trên ghế.

Bỗng, Mingyu quỳ thẳng xuống sàn.
Kiên quyết nhìn ba mẹ mình.

- Ba mẹ xin ba mẹ hãy cho một cơ hội. - Mingyu năn nỉ ba mẹ của mình. - Con thương anh ấy, con không muốn xa anh ấy.

- Nhưng con trai à...

- Con chỉ muốn anh ấy bình yên bên con thôi, ba mẹ không biết anh ấy đã khổ thế nào đâu...

- Con...

- Ba mẹ... - Mingyu mím môi, cầu xin người đã nuôi mình lớn đến nhường này rồi nó quỳ xin cho nó chạy theo tình yêu.

- Hai bác ơi... - Tiếng gọi của Wonwoo phát ra từ cửa, anh đã đứng từ cửa để nghe hết cuộc trò chuyện từ nãy giờ. - Con xin hứa sẽ bảo vệ Mingyu khỏi những điều đó, xin cô chú cho con ở cạnh Mingyu. Dù con bất tài, nhưng con sẽ không để ai đụng vào em ấy, không để ai nói xấu em ấy, không bao giờ rời xa em ấy. Con xin hai bác...

Hai ông bà nhìn hai đứa con trai đang quỳ trước mắt mình mà ngao ngán. Hai đứa quỷ này!

- Từ nãy giờ ta chưa nói câu nào không đồng ý hết. - Ông Kim lắc đầu, nhìn hai đứa nhỏ nãy giờ như diễn phim cho mình coi. - Con rất giỏi, Wonwoo. Hai bác rất thích con!

- Dạ?

- Ừ. - Bà Kim nói thêm. - Mẹ có định cấm cản hai đứa đâu. Tự nhiên hai đứa tới rồi tự dưng quỳ xin vậy mà?

- Vậy mà mẹ cũng không nói gì với con! - Mingyu nhận một tràng quê xệ nên hơi khó chịu nha!

- Con có cho mẹ cơ hội nói đâu? - Bà vừa nói với con trai xong, quay sang nhìn Wonwoo mỉm cười, đỡ anh dậy. - Wonwoo, con đừng nhận mình như thế, bảo vệ con là trách nhiệm của con trai ta mới phải.

- Dạ không ạ. - Wonwoo lắc đầu, hạnh phúc là như thế này hả? - Tụi con đều có trách nhiệm bảo vệ tình yêu của nhau.

- Cũng đúng. - Bà gật gù. - Nhưng bác rất mến con, con rất dễ thương lại còn khéo léo nữa. Bác không ngăn cấm gì hai đứa hết, miễn hai đứa vui là được!

- Dạ! - Mingyu hớn hở đứng dậy, ôm lấy anh trước mặt ba mẹ mình. - Con về phòng đây, ba mẹ ngủ ngon nha!

- Hai đứa nhỏ rộn chuyện thiệt bà ha? - Ông quay sang nhìn người phụ nữ mình đã dành cả đời để yêu này. - Mingyu nhìn thằng bé đến lác cả mắt ấy chứ!

- Giống ông mỗi lần nhìn mấy cô em trên TV đó thôi!

- Giống tui nhìn bà mới đúng đó!

Về đến phòng. Cả hai vẫn chưa hết lâng lâng, vui quá, vậy là thành công rồi.
Không còn một cách trở nào hết, hai người yêu nhau không còn một vấn đề nào hết.

- Anh không nghĩ mọi chuyện dễ dàng như thế luôn. - Wonwoo nằm hơi cao, để Mingyu nằm lên ngực mình. - Như một giấc mơ.

- Ba mẹ em dễ lắm! Em nói rồi mà chắc chắn sẽ thành công!

- Em có nói gì đâu? Em còn sợ hơn anh nữa á? - Wonwoo chọc cậu.

- Em sợ mất anh chứ bộ!

- Xạo quá trời luôn á?
Tiếp theo là một màn giỡn nhây của hai người họ, tiếng cười giòn tan vang rộng khắp căn phòng.

Hạnh phúc đơn giản hơn anh nghĩ.
Chỉ là vào một buổi chiều thấy một em trai sinh viên đứng đợi mình dưới công ty để đón mình về.

Hạnh phúc đơn giản hơn cậu nghĩ.
Chỉ là thấy anh mỗi sáng thức dậy luôn nằm bên cạnh mình, luôn mỉm cười chúc mình một buổi sáng tốt lành, em người yêu nhé.

Hạnh phúc không có hình thù gì hết.
Nhưng lúc nào cũng ở gần mình, gần đến nỗi mấy lần mình trải qua nó mà không biết đó là nó.

- Em yêu anh. - Mingyu hôn lên tóc anh trước khi ngủ. - Em nói chưa nhỉ?

- Nói gì? - Wonwoo đang rấtttttttttt buồn ngủ.

- Anh là tất cả của em.



Kết được chưa nhỉ?

À, mình cảm ơn >1K lượt đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro