Này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật luôn ạ? - Wonwoo ngồi trên ghế, tay đang xem cuốn album trên đùi mình. - Con không nghĩ em ấy nghịch vậy luôn.
- Hồi xưa nó phá kinh khủng. - Bà Kim lắc đầu, nhớ lại cảnh tượng hồi xưa. - Nó té từ trên cây xuống, chắc cỡ mấy mét luôn. Mà chỉ bị gãy tay, bó bột mà nó không khóc xíu nào. Con thấy nó lì chưa?
- Kinh khủng thiệt luôn! Con không biết luôn ạ. - Wonwoo cười, nghĩ tới cảnh tượng Mingyu mím môi im lặng trong bệnh viện. - Hèn chi tay trái của em ấy cứ đau mỗi lần trở trời.
- Ừa! Con ở cạnh nó thì cứ lo cho nó dùm bác. - Bà Kim cười, nhìn chàng trai mà con mình thương. Nó dễ thương, dễ bảo thế này hỏi sao mà không thích, làm sao mà cấm được cơ chứ?
- Dạ.
Tiếng chuông cửa vang lên mấy hồi.
- Bác để con mở cho. - Wonwoo dợm đứng dậy, đi thẳng ra phía cửa.
Là ai đây nhỉ, Mingyu từ sáng sớm đã đi qua nhà họ hàng với ba, để anh lại một mình rồi. Buồn ghê, mà không biết ai bấm chuông nhỉ. Chắc là giao hàng thôi.

- Con chào c-cô! Ủa anh là ai? - Cô gái trước mắt lúc đầu hồ hởi, sau đó nhíu mày nhìn anh. Ai đây nhỉ? - Tôi kiếm Mingyu, anh là ai thế?
- Mingyu bây giờ không có ở nhà rồi, cô có thể ghé vào buổi chiều. - Anh nói, giọng đều đều. Cô nàng này là ai nữa đây? Tự nhiên xuất hiện rồi nói cái giọng chảnh chọe như thế đấy?
- Anh là ai mà đuổi tôi về? Tôi muốn gặp bác Kim! - Cô nàng hét toáng lên, thu hút sự chú ý của bà Kim đang xem TV trong phòng khách.

- Ai vậy Wonwoo? - Bà Kim nói vọng ra, lo lắng không biết thằng nhỏ đôi co với ai.
- Con nè bác! Con Jungmin nè bác gái! - Cô nàng chạy thẳng vào nhà, hớn ha hớn hải đứng trước mặt mẹ cậu giới thiệu mình. - Con là người mà năm 16 tuổi Mingyu dẫn về nhà đó ạ!
Wonwoo đã đóng cửa xong, bước lại sofa và ngồi xuống. Chả quan tâm đến chuyện cô gái này là ai nữa rồi. Bên cạnh là bà Kim, đang lục hết đống kí ức lên xem con nhỏ này là ai, mà đến đây giới thiệu làm rùm ben khung cảnh hạnh phúc của nhà người ta như thế này.

- Con đến tìm anh Mingyu ạ, không biết ảnh có nhà không? - Cô nàng vẫn giữ nét phấn khởi, liếc mắt hết nhà. - Con đến mà anh trai này không cho con vào ạ!
- Mingyu không có ở nhà rồi con ơi. - Bà lắc tay, rồi nhìn sang anh. - Đây là người yêu của Mingyu.
- Dạ? Người yêu của anh Mingyu á? - Cô nàng bất ngờ, chỉ thẳng tay vào mặt anh, đang không có một tí cảm xúc nào. - Thật ạ? Anh Mingyu có mắt nhìn người kém đến thế ạ?
- Con ăn nói kiểu gì vậy? - Bà nhíu mày, đã làm phiền người ta rồi mà còn đem cái giọng khinh khỉnh đó nói đến con dâu bà à?
- Dạ... dạ....
- Thôi bác, kệ em nó đi. - Wonwoo lay cánh tay bà, ý nói không cần truy xét chuyện này. - Em ấy còn nhỏ chắc không biết đâu.
- Dạ dạ... con có đem ít trái cây qua. - Jungmin được anh làm lá chắn, nên cũng giở giọng hiền lành. - Con ở lại dùng bữa với bác được không ạ?
- Tuỳ cô. - Bà Kim ngao ngán lắc đầu, không hiểu nỗi Wonwoo ngốc thật hay ngốc giả mà lại nói đỡ cho con bé kia.

Anh chẳng quan tâm lắm, chẳng phải bây giờ Mingyu có anh rồi sao. Mấy con nhóc này làm sao mà sánh lại được anh?
Đúng hong?

- Mẹ ơi Wonwoo ơi! Mingyu về rồi nè! - Nghe tiếng cậu nói từ cửa, anh đã chạy ra cửa. Đón cậu, lấy áo khoác treo lên móc dùm cậu, còn được cậu hôn một cái ngay giữa nhà. - Em Wonwoo ở nhà có ngoan hong? Anh Mingyu có mua bánh gạo mà em thích nè!
- Em ở nhà ngoan lắm! - Wonwoo cũng đùa theo. - Có người kiếm anh Mingyu kìa! - Anh chỉ tay, đến bàn ăn trong bếp, có cô gái từ nãy giờ đứng chết trân nhìn hai người.

Mingyu có chết cũng không quên được Jungmin này, hồi 16 tuổi Mingyu dẫn cô này về nhà ăn cơm rồi ả chê lên chê xuống đồ ăn nhà cậu, rồi lại nói nhà Mingyu nhỏ hơn nhà mình, mẹ Mingyu cũng không ưa cô nàng này lắm. Sau đó cậu cũng chia tay, vì không hợp và cái thói ăn nói vô duyên.

- Jungmin à? Lâu rồi không gặp. - Mingyu vẫn ôm lấy eo anh, cưỡng ép nói.
- Chào anh Mingyu. Lâu quá không gặp! - Cô e thẹn chào cậu, tay đưa lên tai vén tóc.
Jungmin lúc trước là hoa khôi của trường, vừa xinh vừa hiền lành nên ai cũng thích. Và Mingyu năm 16 tuổi cũng vậy.
- Em ghé có đem ít trái cây sang. - Jungmin nhẹ nhàng nói, cái nét chảnh chọe nhận xét người khác khi nãy đã biến đâu mất tiêu.
- Oh, cảm ơn em nhé.
- Dạ. - Cô mỉm cười. - Nên ở lại dùng bữa với nhà mình ạ.
Mingyu mím môi, nhìn Wonwoo ở trong lòng, quay sang nhìn mẹ mình thì nhận được cái lắc đầu, bó tay, tình huống gì đây?
- Tuỳ cô vậy! - Mingyu xua tay, cũng không thể đuổi cô ấy về được. - Em Wonwoo ở nhà có giúp mẹ nấu cơm hong đó? - Cậu quay lại đùa giỡn với anh, con mèo này trước mặt người khác thì tỏ ra trưởng thành, hiểu chuyện. Lát nữa lên trên phòng thế nào cũng trốn vô góc tường không thèm nói chuyện với cậu cho coi.
- Em có mà! - Wonwoo quyết định đóng vai đấy luôn, chọc cho cô nàng kia tức chơi. - Em phụ mẹ nấu cơm thôi à!
- Giỏi dữ, hy vọng hôm nay nhà mình không ăn cháo! - Cậu hun thêm một cái lên mũi anh, làm anh cười hi hi, dễ thương.

Jungmin nhìn thấy tất cả, cái trò gì đây?

- Wonwoo ơi. - Tiếng mẹ cậu gọi từ bếp. - Giúp bác dọn chén đi.
- Dạ! - Anh dợm đứng dậy, theo sau là cô nàng kia. Chắc cô ấy muốn lấy lòng bà Kim đây.

Hôm nay bà Kim nấu món gà chiên nước mắm, cùng với rau xào rồi canh cà chua trứng. Ui, ngon thế nhỉ?

- Mời cả nhà ăn cơm ạ! - Anh cao giọng nói, tâm trạng vẫn rất vui vẻ mặc kệ cô nàng kia.
- Mời mọi người ăn cơm. - Jungmin nói, nhẹ nhàng đợi người lớn đều gắp thức ăn hết rồi mới đến mình. - Này, anh Mingyu còn chưa gắp sao cậu lại gắp thế?
Cả ba, mẹ và Mingyu đều im lặng, nhìn Jungmin kiểu khó hiểu, à quên, cô nàng vẫn chưa biết tuổi của Wonwoo mà nhỉ.
- Tôi năm nay 30 tuổi rồi. - Wonwoo gắp miếng thức ăn bỏ vào chén Mingyu, không thèm nhìn cô nàng mà nói. - Tôi hơn Mingyu 12 tuổi. Được chưa tiểu thư?
- Hả? - Jungmin có thêm cơ hội để bất ngờ, thật á hả? Nhìn anh ta như mới 20-21 là thế quái nào? - Mingyu, giờ anh hẹn hò với mấy ông chú luôn ạ? Em không ngờ anh lại dính vào Sugar daddy gì ấy ạ?
- Cần thận lời nói nào em gái. - Anh nhắc nhở lớn tiếng, anh ghét nhất ai suy nghĩ cậu là loại người đó.
- Em gái? Chú gọi tôi là cháu mới phải!
- Ừm, vậy ăn cơm đi cháu. - Anh nói, giọng vẫn đều đều.
Bà Kim và ông Kim có một tràn cười sảng khoái khi thấy anh tiếp chuyện với cô bé này, trời ơi, đúng là sống tích đức nên trời ban.

- Jungmin! Ăn xong rồi thì về đi! Kẻo trễ ba mẹ con lại lo lắng đấy. - Mẹ của Mingyu lên tiếng đuổi khéo, sự có mặt của cô bé trong nhà này khiến cho Mingyu và Wonwoo có lẽ không thoải mái.
- Dạ, con ở lại chơi thêm chút nữa rồi về cũng được ạ!
Bà Kim gật đầu, đi thẳng ra phòng bếp.
Nhiệm vụ của Mingyu từ xưa đến giờ ở nhà chính là rửa chén, hôm nay cũng vậy.
- A! Anh Mingyu rửa chén ạ? - Cô thấy cậu đang đeo găng tay rửa chén vào thì hỏi. - Để em giúp anh nhé!
- À thôi khỏi... có Wonwoo phụ tôi được rồi! - Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy, sợ anh giở trò ghen tuông lại đì cậu lên bờ xuống ruộng thì mệt.
- Chú Wonwoo chắc không giỏi rửa chén bằng em đâu ạ! Em sợ chú ấy làm bể chén thôi! Để em rửa với anh cho ạ! - Jungmin vẫn đòi.
- Vậy cô rửa chén luôn đi, tôi và Wonwoo cắt trái cây cũng được. - Cậu nói, gỡ lẹ đôi găng tay rồi kéo anh lên phòng khách.

Anh nhìn cậu cười hì hì, gác một chân lên chân cậu khi đang ngồi trên ghế sofa.
Jungmin cũng rửa chén xong, ngồi xuống nhìn hai người họ, rồi kiếm chuyện nói:

- Anh Mingyu ơi? Anh có nhớ hồi xưa thích xem phim này nhất không? Em không ngờ bây giờ vẫn còn chiếu luôn ấy! - Cô chỉ tay vào TV, thu hút được sự chú ý của Mingyu.
- Oh.
- Anh có nhớ anh Kang Jaeyoung không ạ? Anh ấy lúc trước thủ khoa trường mình ấy, bây giờ anh ấy đang làm trưởng phòng công ty nào rất nổi tiếng ấy ạ! - Cô kiếm thêm chuyện nói, hy vọng Mingyu có thể chú ý tới mình.
- Ừ.
- Giỏi ghê anh nhỉ? Mới có 20 mấy tuổi. - Jungmin chèn một câu cảm thán vào. - Không biết anh Wonwoo đây 30 tuổi rồi đang làm gì thế ạ?
- Tôi á? - Anh hơi bất ngờ, vì cô nàng lại chuyển mục tiêu sang anh rồi. - Tôi làm chủ nhỏ nhỏ thôi.
- Oh, đàn ông 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có thành tựu gì nổi bật gì thì nên xem lại nhé. Tôi thấy chú cũng khá đẹp trai, nhìn cũng rất trẻ! - Cô vô tư nói, anh không biết đấy là khen hay chê nên quyết định không để bụng.
- Cảm ơn. - Wonwoo mỉm cười, vẫn không thèm nhìn Jungmin lấy một cái. - Tôi làm giám đốc công ty J, là cấp trên của Kang Jaeyoung làm ở phòng hành chính mà cô nói đấy, được chưa?
- À... vậy sao?

Ông bà Kim đã bỏ lên phòng từ lúc nào, để lại ba người ở lại phòng khách.

- Chú! Anh Mingyu không thích ăn táo! - Jungmin la toáng lên, làm ảnh giật cả mình mà rút miếng táo định đưa đến miệng cậu lại. - Chú hẹn hò với anh ấy mà không biết mấy chuyện này sao? Hay chú cũng hơi có tuổi nên lẩm cẩm nên không nhớ? - Cô vẫn nghĩ Wonwoo dễ ăn hiếp như thế sao?
- Ming-mingyu à, cô bé này nói gì thế... - Anh nhìn cậu, mè nheo dụi dụi vào cổ cậu. Nói nhỏ xíu, nhõng nhẽo hết sức. Và điều đó, gộp với mấy điều từ nãy tới giờ đủ để Mingyu nổi giận.
- Jungmin! Ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói. - Mingyu đứng dậy đi thẳng ra trước cửa nhà, bỏ lại Wonwoo đang cũng ngơ ngác không biết gì, này, anh đùa thôi, đừng bỏ đi với cô bé đấy chứ?

- Này! Tôi rất biết ơn cô vì đã biến mất một thời gian, thật sự rất biết ơn cô! Tôi không hiểu tại sao cô biết tôi về đây rồi lại đến kiếm tôi rồi mang đến đủ thứ rắc rối cho tôi luôn ấy? Anh ấy lớn tuổi thì có sao không? Sao lại gọi anh ấy bằng chú? Cô biết hôm nay cô đụng đến lòng tự trọng của anh ấy bao nhiêu lần không? Cô biết nếu không nể mặt tôi anh ấy đã nói cô như thế nào không? Tại sao vậy? Sao cô cứ giở thói kiêu căng đấy làm gì vậy? Đi về nhà dùm tôi với, tôi thấy cô càng ngày càng phiền phức. - Mingyu nói một tràng, không ít không nhiều, đủ để Jungmin nghe và bối rối xin lỗi.
- Em... em xin lỗi ạ. - Cô xin lỗi, dù không chân thành lắm. - Em không nghĩ anh lại mắng em vì một ông chú như thế đó!
- Thì sao? Ông chú nào? Người ta đẹp như thế? Cô muốn gì nữa? Tôi không muốn dính dán đến cô, mời cô về cho! - Mingyu đóng cửa cái rầm, rất mạnh. Đủ để cô Jungmin kia đi về trong uất ức, và Wonwoo thì giật mình.

Và ông bà Kim trên lầu nhìn xuống thì hả hê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro