Kết hôn như thế nào nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonwoo vẫn ngồi ở đó, mặc kệ Mingyu vừa đóng cửa rất mạnh và mặt cậu bây giờ có biểu hiện rất rất rất khó chịu.

- Sao? Ai làm gì mà nóng? - Wonwoo dịu dàng đẩy đầu cậu lên vai mình, yêu chiều hỏi.
- Sao anh thấy Jungmin có ý đồ với em? Anh không nói gì hết vậy? Còn để con nhóc đó xài xể mình nữa? - Cậu mắng, đồ ông chú, sao nói lớn lắm mà, giỏi lắm mà? Sao lại chịu thua con nhóc như vậy chứ?
- Anh biết Mingyu sẽ bảo vệ anh mà. - Anh hôn lên tay cậu, thương hết biết. Đúng như những gì anh đoán, anh luôn là giới hạn của Mingyu.
- Làm nũng dễ thương lắm đó! - Cậu quay sang nhìn anh. - Lâu lâu mới thấy anh nhõng nhẽo vậy!

Anh không trả lời, chỉ cười. Nè cô bé, Mingyu là người của tui rồi, cậu ấy chỉ có mình tôi, Jeon Wonwoo này thôi, dù cô có làm gì đi nữa cậu ấy cũng chỉ thuộc về tui thôi, biết chưa.

Hôm nay trời rất đẹp, nên cả hai quyết định sẽ đi dạo biển chơi nữa. Hôm qua đi chơi mà lòng cứ lo lắng nên hôm nay phải chơi cho vui mới được!

Wonwoo vẫn y như con nít khi thấy biển. Anh chạy thẳng xuống, ngồi phịch xuống đống cát nhìn về phía chân trời.

- Mingyu này... - Anh cất tiếng nói trước, cả hai nãy giờ đều im lặng không nói gì.
- Ơi.
- Anh nghĩ mình cần em. - Anh không nhìn cậu, chỉ nhìn ra chân trời xa xôi đó. - Anh thật sự cần em.

Mingyu nhìn anh rất lâu, không thèm nói thêm gì. Cậu cũng cần anh như anh cần cậu vậy, có khi còn hơn.

- Tại sao em lại yêu anh? - Anh lại hỏi tiếp, anh biết những điều đẹp đẽ sẽ khiến anh hay hỏi những câu ngớ ngẩn như thế này. - Anh thấy em phải yêu ai đó tốt hơn anh chứ?
- Sao anh lại hỏi vậy? - Mingyu cười, lộ hai cái răng nanh rất đẹp, rất duyên.
Wonwoo vẫn yêu cái ánh mắt của Mingyu nhìn anh như anh là tất cả cậu còn trong đời.
- Anh tò mò thôi... em xứng với ai đó tốt hơn. - Ừ cũng đúng, tuổi tác, suy nghĩ hay nhiều thứ lệch nhau khiến đôi lúc anh nghĩ mình không xứng với cậu.
- Anh có gì không tốt? - Mingyu hỏi ngược lại anh. - Em không biết anh đã trải qua điều gì... - Mingyu hôn lên trán anh. - Chỉ cần anh biết em đang ở đây thôi. - Cậu hôn thêm một cái lên môi. - Em yêu anh. - Một cái bên má. - Bằng tất cả những gì em có.

Mingyu có đọc ở đâu đó rằng, dù chỉ là trứng rán em cũng muốn cho anh. Mingyu ngưỡng tuổi mới lớn đem tất cả mình có cho một ông chú chững 30. Xem người ấy là tất cả trong đời mình, gì tốt đẹp nhất cũng muốn dành cho người ấy. Mingyu chẳng có gì ngoài tình yêu, và cái tình cảm trọn vẹn dành cho người ấy.

Rất lâu sau đó, Wonwoo cũng đã nhường lại quyền thừa kế tài sản cho em trai của mình, Jeon Bohyuk. Thằng bé rất giỏi, dù gì cũng đã ra trường rồi. Anh không muốn em mình phải lăn lộn ngoài kia để kiếm việc làm trong khi nhà có một cơ ngơi đồ sộ như thế. Jeonghan và Seungcheol đã bước sang năm thứ 8 cưới nhau về, oh hạnh phúc thật luôn ấy, còn Jihoon và Soonyoung thì cũng đã cưới nhau luôn rồi, trời ơi, ghê thật ấy. Thời gian nhanh thật, mới hôm nào thấy cậu 18 tuổi, ngô nghê ở nhà chờ anh đi làm về mà giờ cậu đã 26 tuổi, đã làm trưởng phòng ở công ty thiết kế nào đó, còn anh, từ sau khi truyền quyền thừa kế lại cho Bohyuk, anh đã mở một tiệm hoa, dù gì cũng đã 38 tuổi, không còn sức đâu mà mặc cả với đời.
Anh và Mingyu đã yêu nhau hết ngần ấy năm, giờ cậu cũng đã lớn, anh cảm thấy rất vinh dự vì mình là người đã chứng kiến sự trưởng thành của cậu ấy, sự trưởng thành có mồ hôi, có nước mắt, có một người đàn ông chịu đứng từ xa giúp đỡ em, này Kim Mingyu, anh tính cả rồi, cuối tháng sau mình lấy nhau nhé?

À, thật sự, anh đã tính cả rồi. Yêu đương với anh tốn bao nhiêu thời gian của cậu, bây giờ nếu không kết hôn chắc cậu sẽ trù ẻo anh mất. Anh cũng không muốn Mingyu thuộc về ai khác đâu, ha ha.

- Này. Jeon Wonwoo. - Mingyu gọi thẳng tên anh, khi cả hai đang đi bộ sau bữa cơm.
- Hửm? - Anh, 38 tuổi, mà da dẻ vẫn hồng hào, tươi tắn.
- Anh nghĩ kết hôn có vui không? - Mingyu hỏi bâng quơ, anh cũng không thấy làm lạ, cậu hay có mấy câu hỏi như này lắm.
- Cũng có, mà cũng không. - Wonwoo trả lời ngay, dù gì anh cũng đã suy nghĩ rất kĩ vấn đề này mà. - Cưới nhau như em bắt buộc phải xem người ta là một phần của cuộc sống mình. - Anh nhìn Mingyu bên cạnh, đang im lặng, lắng nghe.
- Anh muốn cưới em không. - Mingyu hỏi anh, gió vẫn đang xào xạc, dòng người vẫn đi qua đi lại rất đông đúc. - Anh có muốn cưới em không? Jeon Wonwoo.
Anh nghiêng đầu, nhìn cậu bình tĩnh trước mắt mà không quen. Thời gian đã lấy đi Mingyu ngây ngô năm ấy của anh mất rồi, đã rất lâu rồi, anh thấy cậu chỉ toàn công việc công việc thôi. Như một sự trả thù, những tháng năm ấy, anh cũng đã bận công việc mà quên cậu ở lại.
Nhưng Mingyu thì khác, cậu luôn xem anh là ưu tiên của mình, bận cỡ nào cũng nhắn tin về nhà cho anh đỡ lo, chuyện gì cần giải quyết cũng hỏi ý anh trước, nói xem, anh làm sao có thể từ chối một người yêu mình như thế đây, Mingyu?

- Anh đồng ý. - Anh cười, mắt híp lại, cảm nhận sự hạnh phúc của cái kết mà tình yêu 8 năm đem lại cho mình.

Dù năm nay anh 38 tuổi mất rồi, đã cũng thuộc trung niên rồi mà sao vẫn thấy mình như một đứa nhóc thế này. Sao mùi vị hạnh phúc ngọt ngào đến thế nhỉ.

- Dù giờ anh đã lớn tuổi rồi cũng không còn nhiều tiền như trước nữa, em vẫn thích anh chứ? - Anh vẫn đang chìm đắm trong cái ôm, thì miệng vẫn hỏi.
- Ừ... em đã nói từ đầu rồi mà. - Mingyu vẫn kiên nhẫn giải thích cho anh, yea, mình có vợ rồi, mình có vợ rồi mọi người ơi... - Tiền em có thể tự kiếm, em chỉ cần hạnh phúc của anh thôi.

Sao sống chung bao nhiêu lâu, mà mùi vị hôn nhân nó tới khiến anh cảm thấy vẫn rất bất ngờ nhỉ. Trời ơi vậy là từ mai mình là người của Mingyu, có trời có trăng có ba mẹ có bạn bè có pháp luật làm chứng, trời ơi vậy là từ mai anh phải đeo nhẫn đi làm ở tiệm sách của mình. Sao mà hồi hợp quá.

- Đừng có run. - Mingyu hôn lên tai anh, nói nhỏ nhẹ. - Anh rất đẹp, bình tĩnh nào.
Wonwoo làm sao mà không run được, trời ơi, hôm nay là đám cưới hai người mà hôm qua anh mất ngủ cả đêm. Sáng thức dậy y như con ma ấy, xấu xí không chịu được.
- Mingyu, có đông người đến lắm không? - Anh vẫn lo lắng, tay níu níu cái nơ của cậu.
Hôm nay cả hai diện vest, cậu màu đen còn anh màu trắng. Hoa cưới được Minghao gửi đến cho anh vào sáng nay là hoa hồng màu tím, được chính Mingyu chọn, cậu hay nói anh hợp với mấy điều nhẹ nhàng giống vậy.
- Có, đông lắm. - Mingyu mỉm cười nhìn anh, dễ thương hết sức. - Ngày vui của em, phải có đông người đến chứ!
- Của cả anh nữa! - Anh cũng tranh giành.

Anh đã từng nhìn đám cưới của anh trai mình với tư cách khách mời, nhìn anh mình hạnh phúc nói không nên lời khi cưới được người anh ấy yêu nhất. Viên mãn, từ này đến bây giờ anh mới được cảm nhận, Mingyu bỏ ra biết bao nhiêu thời gian, công sức để yêu anh, anh hy vọng đây là một cái kết đẹp cho cậu ấy.

Mingyu đã bước vào lễ đường từ trước, hôm nay rất đông khách, gì là đối tác cũ của anh, bên là đồng nghiệp của cậu, và nhiều người nữa.

Cậu Ming ngốc nghếch của tôi còn khóc lúc thấy anh Won được anh Seungcheol đưa vào.

Dáng vẻ xinh đẹp của anh cậu đã thấy biết bao nhiêu lần rồi, nhưng dáng vẻ hạnh phúc nhất đến bây giờ cậu mới được thấy.

Lúc cậu đeo nhẫn cưới cho anh, chấp nhận cùng anh thề ước, cùng anh kề cạnh, cùng anh sẻ chia. Cậu nguyện vì anh làm tất cả.

Soonyoung và Jihoon song ca hẳn một bài để tặng cho đám cưới của bạn thân hai người, Minghao thì tặng hẳn một bộ tranh treo trong nhà cho đẹp.

Đến lúc tàn tiệc, chỉ có 2 bàn tiệc gộp lại, gồm mấy người bạn mà anh với cậu quen từ xưa, nào là Jihoon, Seokmin, Seungcheol, rồi Minghao với cấp dưới họ Moon của anh. À, có thằng bé em họ Jihoon tên Lee Chan. Nói chung bàn này là bàn người quen thân nên mới ở lại tới giờ này, mà cái bàn này loạn quá trời loạn.

- Cụng ly! Vô nào cả nhà! Hôm nay tôi lấy được Mingyu rồi! Vô vô nào mọi người ơi! - Wonwoo đã say, đứng hẳn lên ghế mời mọi người uống rượu. Làm Mingyu mắc cười hết sức, từ xưa đến giờ chắc đây là lần đầu tiên anh say rồi làm chuyện mắc cười đến vậy. - Vô! Uống hết ly này nha! Uống hết nha! Mừng tui cưới được Mingyu cả nhà ơi!
Bên cạnh anh là Seungcheol hyung, ảnh khóc từ nãy giờ, tại vì em trai của ổng đã kết hôn rồi, cuối cùng cũng tìm được người chịu cưới rồi tùm lum hết.

- Dô! 100% nha! Mingyu sướng quá! Cưới trước đám này luôn! - Seokmin bên cạnh cũng đứng dậy góp vui với anh. - Ghê thật! Ghê thật á!
- Mọi người từ ngày mai mình là người của gia đình rồi nha! - Wonwoo vừa ngồi xuống lại đứng lên thêm một lần. - Từ ngày mai Mingyu là của tui rồi nha! - Xong, anh quay sang cậu, hôn một cái cực kì sâu, làm cho cả đống người ở đó loé mắt, trời ơi, Wonwoo cũng chịu làm mấy này trước mặt mọi người hả!
Đáp lại sự quậy phá vì say xỉn của anh, cậu chỉ cười hạnh phúc, haha, anh Wonwoo ơi tui cũng hạnh phúc không kém gì anh nè mà giờ tui phải thể hiện sao đây, anh quậy quá trời quậy rồi!

- ANH YÊU EM! KIM MINGYU ANH YÊU EM!!!! - Anh hét thêm một tiếng, làm mọi người còn lại trong nhà hàng đều giật mình. Phải vậy chứ, tình yêu anh dành cho cậu phải làm long trời lỡ đất vậy chứ.
- Anh say rồi. - Mingyu kéo anh ngồi xuống, đặt đầu anh lên vai mình rồi thủ thỉ. - Em yêu anh nhiều hơn.

End.

_

Hi, mình là Cá.
Vậy là hết Ông chủ Jeon rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua nhaaaaa ^^
Hãy chờ mình trong những câu chuyện khác nhé, mình cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro