"Thì thôi. Chứ sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm bằng tình yêu anh là làm cái gì?
Mingyu sao cứ thích làm khó anh nhỉ, thà giờ cậu nói cậu muốn mua nhà mua xe hay mua gì đó đi thì anh sẽ mua được liền mà sao cậu cứ mông lung thế này làm anh biết đường đâu mà lần?

"Cách theo đuổi người mình yêu."
Wonwoo gõ mấy chữ lên máy tính, cố gắng tìm xem trang web nào uy tín nhất để đọc.

"Bạn nên nấu ăn cho họ. Nếu hai người cùng nhau dùng bữa thì sẽ lãng mạn đúng không? Điều đó có thể thúc đẩy tình cảm của người kia với bạn."
Oh, ý kiến tuyệt. Dù anh không biết nấu ăn, nhưng không sao anh sẽ cố. Mingyu muốn gì chân thành đúng không? Được, anh sẽ cho cậu hết.

- Băm nhuyễn cà chua. - Wonwoo vừa đọc công thức trên mạng vừa quay sang với đống hỗn loạn mình để trên bếp. Hôm nay là cuối tuần, anh sẽ làm món mì Ý sốt cà chua cho cậu, chắc cậu sẽ cảm động lắm đây. Nghĩ tới vẻ mặt của Mingyu lúc nhận được món ăn làm anh vui vẻ hết sức.

- Mặn quá. - Anh thử miếng, lại thấy chưa vừa miệng. - Thêm tí đường. - Anh tự lẩm bẩm, được rồi, tuyệt. Bây giờ trang trí thêm tí nữa là tuyệt vời.

Hôm nay Mingyu có lịch học trên trường, công nhận từ lúc anh có số điện thoại của cậu. Thì ngày nào anh cũng lên nhắn tin hỏi thăm làm Mingyu thấy dễ thương ghê: Như anh mỗi sáng hay nhắn Chúc em Kim có một ngày tốt lành nha, hay mỗi trưa thì lại Em đã ăn gì chưa?, rồi mỗi tối thì hay gọi kể cậu nghe mấy câu chuyện ở công ty đủ tên nhân vật hết. Cậu vẫn nghe hết dù không biết mấy người đó là ai, miễn là Wonwoo vui thì cậu sẽ làm.

Từ ❤️
Em đang ở đâu đó?
Anh có nấu bữa trưa cho em nè.

Từ 🌱
Em mới học xong.
Vinh dự quá, được ăn cơm anh nấu luôn!

Từ ❤️
Đứng trước cổng đi.
Anh đến đón em.

Và Mingyu ngoan ngoãn đứng trước cổng đợi anh thật, dù tận 10 phút sau Wonwoo mới lái xe đến. Cậu tự nhiên mở cửa xe rồi ngồi ở ghế phụ lái. Anh nãy giờ chưa bỏ xót hình ảnh nào của cậu luôn, người gì đi học cũng đẹp trai thế này nữa.

- Anh không ăn hả? - Mingyu nhận lấy hộp thức ăn. Sao chỉ có một hộp vậy?

- Anh làm cho em, chứ có làm cho anh đâu mà ăn. - Wonwoo vẫn lái xe, cười.

- Kì cục thế, anh ăn với em đi! - Mingyu giãy nãy, đòi anh phải ăn với mình mới chịu. - Giờ mình ghé quán Jihoon hyung ăn nha?

- Lỡ nó hỏi thì biết trả lời sao? - Wonwoo cũng muốn nhưng lỡ gặp Jihoon rồi lỡ Jihoon mà hỏi ai nấu đây. Jihoon mà biết là cả đời của anh coi như tiêu luôn.

Mingyu cũng không biết anh ngại cái gì.

- Thì em nói em tự nấu, nha! - Mingyu năn nỉ. - Em ăn một mình chán lắm.

Wonwoo không trả lời nữa, giờ anh cũng đâu có từ chối được?

- Jihoon hyung! - Mingyu kêu, nghe vui mừng hết sức. Từ bữa giờ đâu có thấy ảnh đâu, cứ nói bận gì xong biến đi đâu mất tiêu.

- Mingyu? - Jihoon đang loay hoay dọn quầy, quay sang nhìn cậu. Rồi đưa mắt đến anh. - Wonwoo?

- Ừ. - Anh vẫn bình tĩnh. - Tao gặp Mingyu trên đường nên chở em về luôn.

- Oh. - Jihoon nhăn mặt, thấy không tin lắm. - Nghe cũng hợp lí.

Mingyu kéo anh vào một góc của quán mặc kệ Jihoon cứ nhìn theo, chắc anh cũng không nên để ý nữa. Đời mình chuyện mình tình của mình mà đúng hông?

- Anh ăn miếng đi. - Mingyu ăn từ nãy tới giờ mà không thấy Wonwoo đụng đũa miếng nào.

- Anh không đói. - Anh trả lời, nhìn cậu ăn thôi anh cũng no rồi. No niềm vui á!

- Nè. - Mingyu gấp một miếng xúc xích đưa lên miệng anh. - Anh ăn với em.

- Ừ. - Wonwoo ừm hứm, cũng ăn miếng xúc xích đó. - Em thấy vậy là chân thành chưa?

- Hừm... - Mingyu vờ suy nghĩ. - Cũng chân thành đó.

- Cũng là sao? - Wonwoo nhăn mặt, nguyên bữa sáng của anh mà giờ cậu nói cũng là cũng sao?

- Thì cũng chân thành. - Mingyu cười khẩy, cậu cũng không biết nói gì thêm. Mới có mấy lần à, cậu cũng rung động nhưng cũng không rung động đến nỗi sẽ nói yêu anh liền.

Wonwoo không trả lời, lắc đầu ngao ngán. Anh vì cậu tốn công sức từ sáng tới giờ, tay cũng bị phỏng rồi, trái tim thì hân hoan chờ cậu gật đầu nói yêu một lần mà sao khó dữ vậy?
Wonwoo bắt đầu thấy mệt, từ nhỏ tới lớn anh vốn là thiếu gia sinh ra trong gia đình giàu có, muốn gì có đó, chưa từng đụng vô bếp núc mà giờ cậu dám nói anh theo đuổi cậu đi, cho cậu thấy anh thích cậu tới cỡ nào đi là sao?

- Nhưng mà ngon lắm! Em thích ăn đồ anh Wonwoo nấu lắm! - Mingyu vui vẻ nói, giơ ngón like.
Tất cả những rủi ro về một mối tình kì lạ trong anh tan vỡ, trái tim anh ướt sũng mỉm cười nói với cậu.
- Em thích là được à!
Sau bữa ăn, Wonwoo nói sẽ chở cậu về nhà, dù gì cũng tiện đường và anh khôhg thể để em người yêu cao to của anh đi bộ được.
- Để em lái cho! - Mingyu nói, khi cả hai vừa bước ra khỏi quán Jihoon.

- Em biết lái hả? - Wonwoo hơi ngạc nhiên.

- Dạ biết!
Anh cảm thán rồi dúi chìa khoá xe vào tay cậu, Mingyu đi sang bên kia mở cửa mời anh vào rồi mới ngồi vào ghế lái. Suốt chặn đường đi, Wonwoo không nói gì, Mingyu cũng thế.
Cậu lấy tay mình nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan xen nhau tình tứ biết bao.

- Anh dễ thương lắm đó! - Mingyu nói, khi cả hai đang chờ đèn xanh.

- Hả? - Wonwoo bật cười, anh năm nay 30 tuổi rồi mà còn khen anh dễ thương hả? - Anh 30 tuổi rồi đó? Em còn khen anh dễ thương hả?

- 30 tuổi thì sao? Em thấy dễ thương là được! - Mingyu chu mỏ cãi lại, tay hai người vẫn chưa rời khỏi nhau.

- Vậy em thích anh chưa? - Wonwoo hỏi một câu, khiến bầu không khí vui vẻ vỡ tan. Câu hỏi xoáy sâu vào lòng Mingyu, còn câu trả lời làm thấp thỏm tim Wonwoo.

- Em cần thời gian. - Vẫn là lí do đó, anh chán nản.

- Từ đó tới giờ anh chưa theo đuổi ai bao giờ đâu. - Wonwoo nhìn ra ngoài cửa sổ, nói. - Anh muốn có ai đó ở bên cạnh mình thì chắc chắn phải có.

- Thì sao? - Mingyu hỏi ngược lại anh. - Nếu em từ chối anh thì sao?

- Thì thôi. - Wonwoo mím môi. Nếu xảy ra thật thì sao? - Chứ anh đâu thể làm gì khác.

- Có thể mà. - Mingyu nắm lấy bàn tay của anh đưa lên môi, hôn một cái. - Làm em không thể từ chối anh đi!

Đèn xanh, nụ hôn làm bỏng rát nơi tay Wonwoo chấm dứt.
Đợi đó đi cậu Kim, Jeon Wonwoo tôi có được cậu thì đừng mong chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro