Làm sao có gì được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu lại bày trò nữa.
Wonwoo biết chắc, vì tự nhiên hôm đó cậu lại hôn tay anh như thế. Thật đáng nghi!

Mà thôi, giờ anh phải chuẩn bị công việc rồi, sắp tới có một dự án rất quan trọng, một vị cổ đông rất lớn mà công ty anh nên/muốn/cần lôi kéo. Với cương vị một giám đốc, anh không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

Wonwoo làm việc quên cả thời gian, cũng như mọi ngày, khi tất cả nhân viên về hết rồi đèn văn phòng anh vẫn sáng. Đó là lí do tại sao Jihoon đặt trên mạng một lần là một lốc 6 chai nhỏ mắt cho anh, một ngày 12 tiếng cắm mặt vào máy tính, xem mắt nào chịu nỗi?
Anh đã nói rồi mà, không có gì Jeon Wonwoo muốn mà không được.

Kể cả trái tim Mingyu, anh chắc chắn phải có. Không phải để ganh đua hay gì đâu, anh chỉ thấy thích cậu thôi, nhìn cậu dễ thương lắm. Đúng chứ?

10 giờ tối.
Wonwoo bấm nút tắt máy tính, vươn hai tay quay lại nhìn Seoul sau tấm kính văn phòng.
Anh cố gắng tới mức này vì cái gì?
Vì cha, vì công ty, vì bản thân từ khi sinh ra đã mang chức vụ này sao?
Sao anh phải khổ sở như thế này nhỉ? Phải cứ lao đầu vào mấy cái chữ số thống kê, mấy bản kế hoạch ngu ngốc... để nhận ra bản thân rệu rã đi từng ngày, làm hết sức mà chẳng nhận lấy được một lời khen.

Ba mươi tuổi rồi sao.
Mới năm nào còn thấy mình như đứa trẻ ngây thơ, khen cô bạn mang cái balo màu xanh xinh quá.
Mới năm nào còn học ngày học đêm để được hạng 1 môn thi Toán ở trường.
Mới năm nào thôi anh thấy bản thân học xong đại học quản lí công ty làm giám đốc chắc sẽ ngầu lắm, ai dè.

Cuộc đời bạc bẽo như thế đấy, anh cũng biết mà phải không?

- Alo? - Anh nhấc máy, giọng của người bây giờ anh muốn nghe nhất.

- Anh làm xong việc chưa? - Mingyu hỏi, cậu đang làm bài tập.

- Mới xong thôi. - Wonwoo đứng dậy, thu xếp. - Em gọi anh chi á?

- Không có gì. - Mingyu trả lời. - Tại em thấy nguyên ngày anh không nhắn tin em, nên em gọi thôi.

- Nhớ anh hả?

- Chắc vậy quá. - Cậu nói, nhớ anh thật mà nói ra mất giá quá. Anh đang cua cậu mà. - Anh ăn gì chưa?

- Chưa nữa. - Wonwoo giờ mới nhớ từ trưa giờ mình chưa ăn gì, hay thật, giám đốc công ty lương thực mà lại nhịn đói. - Anh quên mất.

- Anh về đi. - Mingyu biết anh hôm nay chắc rất mệt mỏi rồi. - Ghé đâu đó mua gì ăn đi.

- Ừm. - Anh mệt quá, chắc ghé mua đại mấy cái sandwich ăn. - Em đang làm gì đó?

- Em đang làm bài tập thôi.
Wonwoo im lặng, cậu cũng thế. Một lát sau, đi ra khỏi văn phòng, bấm cửa thang máy anh mới nói tiếp:

- Có gì muốn nói với anh không?

- Đừng làm việc quá sức. - Mingyu nói vào điện thoại, cậu biết bây giờ chắc anh đã hết kiên nhẫn. - Anh Jihoon nói anh từng bị suy nhược, nếu anh bị bệnh em sẽ lo lắm.

- Không phải câu anh muốn nghe, Mingyu. - Wonwoo bước vào thang máy, cảm thấy hết kiên nhẫn. - Em biết anh muốn gì mà.

- Hm... - Cậu thở ra. Chưa muốn phải đồng ý đâu. - Nhà anh ở đâu, em sang nấu gì anh ăn nhé?
Wonwoo bật cười vào điện thoại, cậu vẫn trốn tránh như vậy. Sao mà trách được Mingyu năm nay bao nhiêu tuổi cơ chứ? Khái niệm yêu của cả hai cũng khác nhau mà, anh an ủi mình như thế.

- Em ra trước hẻm nhà đi, anh sang đón. - Mingyu ừm một tiếng, anh đã cúp máy. Thôi, dù gì gặp cậu cũng tốt hơn là cứ suy nghĩ ngốc nghếch thế này.

Mingyu co mình, trời dạo này lạnh lắm. Cậu nhớ anh thật sự, cũng một tuần rồi không gặp mà?
Cậu chấp nhận tình cảm của anh rồi, đã sẵn sàng mọi thứ để nói Em cũng thích anh mà sao cậu thấy ngại ngại, thấy vẫn không biết phải yêu anh như thế nào mới đúng. Mới đúng kiểu anh muốn.
Xe của Wonwoo dừng lại, anh bấm cửa để cậu ngồi vào xe. Vừa ngồi xuống ghế, Mingyu thổi phù phù vào tay hên nhiệt độ trong xe ấm hơn nếu đứng ở đó thêm 10 phút nữa. Chắc Mingyu đông cứng luôn rồi.

- Đưa tay anh đây. - Mingyu nói Wonwoo đang tập trung lái xe, cố gắng xoá bỏ bầu không khí ngượng ngùng này.
Cậu ủ tay phải anh trong tay mình, thổi nhè nhẹ vào đó.

- Em làm gì đó? - Anh quẹo sang hầm gửi xe.

- Jihoon hyung nói anh hay bị lạnh, nên em thổi cho anh ấm hơn thôi.

- Đồ ngốc này. - Wonwoo hạnh phúc mỉm cười, em có thể thổi trái tim anh không? Nó lạnh như băng ấy.

Wonwoo dẫn cậu lên nhà mình, ừm, cậu nên cảm thán hay nên bất ngờ đây? Nhà anh đẹp thật sự, thiết kế theo kiểu hiện đại, đồ nội thất toàn là đồ mắc tiền.

- Anh đi tắm, bếp ở đây, tivi ở phòng khách. - Wonwoo treo áo khoác lên giá, quay sang nhìn Mingyu đang đứng ngơ ngác giữa nhà. - Em thích thì nấu đi, không thì xem TV tí mình gọi đồ ăn ngoài!

- Em sẽ nấu! - Mingyu chu mỏ nói. - Gọi đồ ăn ngoài thì em tới đây làm chi?

- Tuỳ em. - Wonwoo vẫn cười, vui vẻ đi vào phòng tắm.

Tiếng Mingyu ngân nga bài hát nào ấy, tiếng xèo xèo của chảo đang xào món gì ấy, mùi của đồ ăn thơm nứt mũi, mùi sữa tắm của Mingyu thơm ngào ngạt tràn vào mũi anh.
Anh mới tắm xong thôi, thấy bóng cậu đang nấu ăn thế này thiệt vui biết mấy. Nếu cả hai có hẹn hò, anh chắc chắn sẽ kêu Mingyu về ở chung với mình, dù gì đó cũng là nhà của Jihoon, bất tiện lắm.

- Anh ăn đi. - Mingyu kéo anh ngồi xuống. - Nhà anh chỉ đủ nguyên liệu để nấu mấy món này thôi.

Cơm rang kim chi
Canh rong biển
Đậu hủ chiên

- Cám ơn em. - Wonwoo cầm đũa và chén bắt đầu ăn. - Cơm này ngon quá!

- He he! - Mingyu được khen, cười vui vẻ.

- Mà anh quên hỏi, em học ngành gì nhỉ? - Anh gắp miếng đậu hủ bỏ vào chén, từ nãy tới giờ Mingyu mới để ý rằng anh cầm đũa khác với mọi người cầm. Trời đất, 30 tuổi vẫn cầm đũa sai hả? Hèn gì nãy giờ có miếng đậu hủ cũng không gắp lên được.
Cậu không trả lời anh liền, phì cười thay đôi đũa trên tay thành cái muỗng cho anh.

- Anh cầm đũa sai rồi! - Mingyu nhẹ nhàmg giải thích, cho anh ngơ ngác không hiểu gì. - Em học Thiết kế đồ hoạ.

- Oh, giỏi thật đấy! Điểm vào trường đó không thấp đâu! - Anh trầm trồ.

- Cố gắng là được mà. - Mingyu cười hiền, chỉnh mấy sợi tóc trước trán anh cho ngay ngắn lại. Rồi nhìn anh ăn cơm như một chú mèo, dễ thương hết biết.

Cậu và anh luôn có những khoảng lặng như thế này.
Vì cả hai biết ở bên nhau đã quý giá lắm rồi, không cần nói gì cũng được, sự hiện diện của đối phương là một sự cứu rỗi trong đời.

- Em còn tiền tiêu không? - Wonwoo định để Mingyu lái xe, nhưng anh nghĩ đến cảnh đi bộ từ bên này xe qua đến bên kia giữa trời lạnh thế này, anh liền từ chối.

- Hỏi em thế chi? - Mingyu cau mày nhìn anh.

- Cho em tiền tiêu thôi! - Wonwoo trả lời như đó là điều hiển nhiên ấy.

- Anh muốn làm người yêu hay làm ba em? - Cậu thấy anh kì lạ thiệt. - Em có tiền mà, em cũng đi làm thêm ở quán anh Jihoon mà!

- Thì anh muốn làm người yêu để cho em tiền tiêu vặt mà. - Wonwoo vẫn cãi lại, như thể đó là nhiệm vụ, trách nhiệm, bổn phận của anh.

- Nhưng mà em đâu có muốn xin tiền anh đâu? - Anh lại thế, anh nghĩ ai trên đời đến với anh đều chỉ vì cần tiền của anh thôi sao? - Em đâu có thích tiền của anh.
Anh bất lực, nếu anh nói thêm một câu nữa. Cả hai chắc chắn sẽ gây nhau cho mà xem.
- Được rồi. - Wonwoo đằng hắng, lấy bình tĩnh lại để không nói thêm gì nữa. - Khi nào hết tiền cứ nói anh.

- Em biết rồi. - Chà, Mingyu cũng nhường nhịn nữa hả ta?

Rồi cả hai lại im lặng không nói gì trên suốt quãng đường về nhà cậu, dù tay anh vẫn nằm trong tay Mingyu đấy, mà anh cũng chẳng nói gì.
Anh biết cậu có nỗi lo về kinh tế nên muốn chia sẻ khó khăn thôi. Đâu ai muốn người yêu mình phải khổ sở chuyện tiền bạc trong khi mình là giám đốc đâu. Đúng không?

Và điều anh không muốn đã đến. Anh vừa dừng xe trước hẻm nhà Mingyu thì đã thấy bóng của Jihoon, đang mặc quần xà lỏn đi đổ rác, cá 100% Jihoon đã nhận ra đây là xe của anh.

Đúng thật, Jihoon gõ cửa xe.

- Ủa sao mày chở em tao về? - Jihoon nhướn mày, nghi ngờ hai người này có gì hỏi.

- Ư-ừm... tiện đường. Tao gặp em ấy trên đường nên cho đi nhờ thôi! - Wonwoo sợ nhất là Jihoon phát hiện mình thích Mingyu, sẽ chọc ghẹo anh đến nỗi không dám ngóc đầu dậy ấy chứ.

- Tiện đường hả? - Mingyu quay sang nhìn anh kinh ngạc.

- Chắc không? - Jihoon hỏi thêm cái nữa. - Chắc không có gì với nhau không?

- Làm sao có gì được! - Wonwoo xua tay. - Tao với Mingyu có là gì của nhau đâu!

Sau câu đó, tiếng cửa xe đóng lại cái gầm rất mạnh. Làm Wonwoo giật mình, nhìn theo bóng lưng Mingyu đã đi khuất.
Tới giờ anh mới biết, anh đã lỡ lời tới mức nào. Anh cần sĩ diện, hay cần Kim Mingyu?

Anh có thể nhẫn nhịn chỉ để được ở bên Mingyu không? Anh chọn đi.

Sao anh cứ ích kỉ như thế ấy, sao cứ để mọi thứ trôi xa tầm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro