Hơn một lời từ chối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo nghĩ mình đúng, khi nói với Jihoon anh và cậu không có gì với nhau. Và anh cũng nghĩ, mọi chuyện nên dừng ở đây thôi, Mingyu còn con nít quá. Có lẽ tình yêu đối với hai người khác nhau thật. Nên, dừng ở đây thôi.

Anh nghĩ mình nên im lặng, không cần làm gì để kết thúc mối quan hệ không hồi kết này.
Với Wonwoo, tình yêu làm anh mệt mỏi nhiều hơn công việc, dù 23 tuổi, 25 tuổi hay hiện tại 30 tuổi, tình yêu vẫn luôn là một bài toán khó, còn công việc luôn là chỗ an ủi anh mỗi lần anh không hoàn thành bài toán đó.

Anh gõ mấy chữ trên máy tính liên hồi, đây là công việc của Junhui mà anh đòi làm cho bằng được.
Hai tuần liên tiếp, anh chôn chân ở văn phòng làm việc, về nhà tắm rửa rồi lại đến công ty. Sáng nào cô thư kí cũng thấy giám đốc ngủ trên cái ghế bành ở văn phòng, hay ngủ ngay trên bàn làm việc. Anh hay như vậy, điên cuồng làm việc để quên đi cái gì đó. Ngu ngốc nhất trên đời.

- Ở đâu đây? - Wonwoo từ từ mở mắt, nhìn thấy xung quanh trắng xoá và toàn mùi thuốc sát trùng. - Đây là đâu?

- Bệnh viện đó thưa giám đốc Jeon! - Jihoon ngồi ở ghế sofa, kế bên là Jeonghan và Seungcheol đang mừng rỡ khi nghe tiếng của cậu.

- Anh hai! Anh Jeonghan! - Anh kêu tên hai người, định bụng qua tuần sẽ đi mua gì đó tặng cho đám cưới rồi cùng ăn cơm, mà giờ lại gặp nhau trong đây.

- Nằm yên đi Wonwoo. Em vẫn chưa khoẻ lắm đâu! - Jeonghan đỡ lưng anh, ngăn cánh tay đang giơ lên của anh xuống.

Tay của anh chằn chịt dây nhợ, hình như đang vô nước biển.

- Sao em lại ở đây? - Wonwoo ngơ ngác nhìn mọi người, đầu vẫn đau như búa bổ.

- Mày ngất xỉu ở công ty rồi Junhui đưa mày tới đây đó! - Jihoon tường thuật lại sự việc xảy ra từ nãy tới giờ cho anh nghe. - Mày bị suy nhược, ăn không đủ bữa, ngủ không đủ giấc. Nằm ở đây đi, tao nghe nói bác sĩ muốn theo dõi bệnh tình của mày đó.

- Tao không sao. - Wonwoo ngồi bật dậy. - Cho tao xuất viện, tao muốn về công ty làm việc.

- Không. Bác sĩ đang theo dõi dạ dày của mày đó, ông ấy nói dạ dày mày hình như có vấn đề! - Jihoon hy vọng nói rõ ra tình hình như thế sẽ khiến anh dẹp bỏ ý nghĩ của mình đi, nhưng không.

- Tao muốn về, tao ổn, tao khoẻ! - Wonwoo vẫn nói lại, anh thật sự muốn về, mệt quá thì chỉ cần truyền nước biển là xong.

- Im! - Seungcheol đứng lên nạt Wonwoo, làm anh im bật. - Nằm xuống giường ngay!

- A-anh hai.

- Em biết lần này là lần thứ mấy em ngất xỉu không? Em biết anh lo như thế nào không hả Wonwoo? - Seungcheol nghĩ rằng mình đã hơi lớn tiếng, từ xưa đến nay anh luôn cố bảo vệ Wonwoo luôn cố để Wonwoo có thể đi con đường tốt đẹp nhất. - Anh hai lo lắm, nên em làm ơn. Nằm yên ở bệnh viện đi. Việc ở công ty Junhui có thể lo.

- Mình à, đừng nói nặng vậy với Wonwoo. - Jeonghan kéo kéo tay áo của Seungcheol đang nổi nóng. - Wonwoo em nghỉ đi, anh với Seungcheol về. Tối sẽ ghé thăm em nha.

Wonwoo gật đầu, hiểu việc mình nằm viện đã khiến không ít người lo. Jeonghan kéo anh hai của Wonwoo về, để lại mình anh với Jihoon trong phòng. Jihoon không nói thêm gì nữa, cậu biết rất rõ tính khí của Seungcheol hyung, anh ấy chắc chắn sẽ không tức giận nếu việc ấy không nghiêm trọng. Giờ nhìn xem, Wonwoo đang bàng hoàng suy nghĩ tại sao anh hai lại nổi nóng với mình.

- Mày cứng đầu thật đó! - Jihoon ngán ngẩm nói. - Mày có thể nào đừng làm tao với anh Seungcheol lo lắng được không?

Wonwoo im lặng, không nói gì hết.
Không thể nói gì hết.

- Suốt bao nhiêu năm rồi, mày nghĩ mày kiếm tiền là giỏi lắm sao? - Jihoon đứng dậy, nhìn thằng bạn từ nhỏ tới giờ của mình, luôn nghĩ mình có tất cả. - Mày nghĩ tao với anh Seungcheol cần tiền của mày lắm sao?

Wonwoo không nói thêm gì, suy nghĩ lại mấy câu Jihoon nói một cách cẩn thận nhất. Jihoon nói mấy lời y như Mingyu, điều đó làm tim anh đau thêm một chút.

- Tao chỉ muốn mày vui thôi! - Jihoon nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt có lẽ không vui vẻ gì. - Jeon Wonwoo.

- Tao biết rồi. Giờ tao chỉ cần nằm yên trong viện thôi chứ gì? - Anh vẫn bướng bỉnh theo kiểu nào đấy, kiểu nghe lời.

- Ở yên đi. Xíu tao đem cơm vào cho. - Jihoon nói, bước ra cửa. - Giờ tao phải về, phải đón Soonyoung nữa.

Wonwoo gật đầu, không nói thêm gì. Giờ cả căn phòng này chẳng có ai ngoài anh, anh mở điện thoại, xem đi xem lại danh bạ. Xem đi xem lại dãy số được lưu bằng cái hình 🌱 dễ thương ấy.
Nếu Mingyu can đảm thêm một chút, có lẽ anh sẽ không từ bỏ sao. Sao cậu hôn tay anh, nói rằng cậu sẽ lo cho anh lắm mà lại để tình cảm của anh treo lủng lẳng trên cành cây không chịu lấy xuống?
Cậu nói chỉ cần cho cậu thời gian thôi mà, sao mà lâu thế, chấp nhận anh khó đến thế sao?

Hay là do cách biệt tuổi tác.
Chắc cậu ngại lí do đó, ngại việc bị người khác chỉ trỏ nói rằng cậu hẹn hò với một ông chú 30, nói rằng anh chắc đã cho cậu tất cả những gì cậu muốn chỉ cần cậu lên giường với anh. Anh nghĩ thế, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nói mấy lời như vậy với mối tình của cả hai.

Dù gì buông tay cũng tốt hơn, anh không muốn Mingyu phải giống anh, nhận mấy lời nói mà mình không đáng phải nhận. Anh tồi tệ, anh xấu xa, anh ích kỉ thế nào cũng được nhưng anh muốn bảo vệ cậu khỏi mấy lời nói ngoài kia.

Mingyu như một trang giấy mới, trắng tinh. Anh không muốn ai vẫy mực vào cậu hết.

Anh ngủ từ lúc nào, giật mình khi nghe tiếng mở cửa. Là Mingyu, cùng một cà-men cơm.

- Anh Jihoon bận quá nên nhờ em đem đến cho anh. - Mingyu đứng trước giường bệnh, ngại ngùng nói. - Anh ăn đi, em ra ngoài đợi anh ăn xong rồi em đem về rửa.

Mingyu nghĩ mình cũng như một món đồ chơi của anh thôi, anh hết hứng thú lại bỏ sang một bên.
Như cái cách anh tránh né cậu thế này, cậu hiểu rõ tại sao anh không gọi, không nhắn tin, không ghé sang quán Jihoon như ngày trước nữa.
Hoá ra anh là thế, cậu cũng không thể trách anh. Anh luôn kiêu hãnh và xem mình là nhất như thế, vì anh có tiền mà có gì mà anh có được đâu. Xem ra trái tim Mingyu, anh cũng không cần rồi.

Mingyu nghe anh Jihoon kể lại sự việc của Wonwoo, nghe anh cãi cố rồi bị Seungcheol hyung mắng đến nỗi im thin thít. Cậu phì cười, nếu cậu có-gì-đó với anh chắc mấy lúc này cậu ôm anh vào lòng, hôn lên đôi mắt biết nói ấy. Mà thôi, chính anh đã phủ nhận việc cậu là cái gì đó với anh rồi mà, nên thôi nha. Chúc anh may mắn trên đường tìm thấy tình yêu đời mình, nếu không phải em.

- Ngồi ở đó đi, tôi không làm gì cậu đâu. - Anh nói, thay đổi cả cách xưng hô.

Mingyu ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn anh ăn từng muỗng cơm. Chắc anh biết đây là cơm cậu nấu nên cũng chẳng hỏi gì, anh chỉ im lặng ăn cơm lâu lâu ngó lên ti vi xem gì đó, mặc kệ Mingyu đang nhìn anh nãy giờ với đôi mắt mơ màng.

- Tôi ăn xong rồi. - Anh đóng nắp cà-men lại, đưa nó về phía cậu. - Cảm ơn nhé!

- Dạ. Em về đây ạ! - Mingyu nhận lấy, cúi đầu định ra về nhưng vẫn nán lại nhắc nhở anh mấy câu. - Anh Wonwoo giữ gìn sức khoẻ nhé!

- Có gì khác muốn nói không? - Anh nói một câu, giữ chân Mingyu ở lại trong phòng bệnh. - Tôi không muốn nghe mấy câu vô nghĩa đó.

- Chứ anh muốn nghe gì? - Mingyu hỏi ngược lại.

- Tôi với cậu, chúng ta là gì? - Wonwoo ráo hoảnh, Mingyu thì nhìn anh trân trân. Chính anh hôm đó chấp nhận nói rằng mình không là gì của nhau, đụng đến lòng tự trọng của cậu, thích cậu anh cảm thấy xấu hổ đến thế sao mà phải giấu?

- Là gì? - Mingyu nhếch mép. - Không là gì hết.

Bỏ lại một mình Wonwoo ngồi lặng trong phòng, suy nghĩ về những việc xảy ra từ xưa đến giờ.
Hơn cả một lời từ chối. Mingyu - 18 tuổi dằn xé trái tim anh dữ dội, hơn một lời từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro