"Nếu em thích thì là thích anh thôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giám đốc, có ngài Mun muốn gặp ạ? - Cô thư kí gõ cửa, nói vọng vào đủ để Wonwoo ở trong nghe thấy.

- Nói ngài Mun vào đi. - Anh nói, vừa dứt câu "ngài Moon" đã bước vào. - Xin chào, cậu đến trễ 14 phút.

- Tui bị kẹt xe thật mà. - Junhui ngồi vào ghế sofa, thoải mái tự rót nước. - Tui đã gọi điện nói ông trước rồi. Mà ông cứ trách tui quài?

- Thì sao? Ai kêu ông không chuẩn bị trước? - Wonwoo nhún vai, không quan tâm lắm.

- Tui cũng đâu nghĩ là trễ tới vậy? - Junhui nói thêm, cứ cố gắng cãi cọ. - Hợp đồng đâu?

- Đây. - Wonwoo mở hộc tủ, lấy ra một tập hồ sơ đưa cho Junhui. - Tui sửa lại 7 lần lận đó, ông xem thử đi được chưa?

- Để xem. - Junhui giờ mới im lặng được một chút.
Moon Junhui, là người bạn Trung Quốc duy nhất của anh, hai người học chung ngành thực tập chung công ty nhưng cuối cùng anh làm chủ còn Junhui thì làm trưởng phòng của một bộ phận trong công ty anh, hôm nay hợp đồng này sẽ do chính Moon Junhui đem đi đàm phán với bên đối tác.
Anh tin tưởng Jun, anh ta thông minh, khéo léo dù đôi khi hơi nghịch ngợm. Nhưng anh ta rất có tiếng nói trong thị trường hiện tại đây, nên Wonwoo tin tưởng Jun lắm, vì dù gì họ cũng có một tình bạn lâu dài rồi mà.

- Được đó! - Junhui gật gù. - Ổn hơn tui tưởng!

- Jeon Wonwoo này có gì mà không ổn cơ chứ? - Anh đắc ý, đúng thật, từ lúc học lớp 10 tới giờ, từ lúc mà bộ giáo dục đem cái điểm số để xếp thứ hạng của học sinh, Jeon Wonwoo anh chưa bao giờ để thua ai, anh có quyền đắc ý chứ. Vì có căn cứ, thế thôi.

- Tự cao quá rồi đó! - Junhui bĩu môi, tỏ vẻ ngán ngẩm với anh hiện tại. Quá quen vơi sự đắc ý này.

- Này Jun! Ông có biết theo đuổi là gì không? - Wonwoo nhớ rất rõ, năm học đại học Jun được mọi người săn đón đến đâu.

- Gì nữa? Hôm nay hỏi tui chuyện này luôn? - Jun giật mình, mặt không tin nhìn bạn mình đang chau mày. - Phải lòng ai rồi hả?

- Không phải chuyện của ông. - Anh nói. - Trả lời câu hỏi đi!

- Là làm cho người ta thích ông đó. - Jun giải thích. - Là tán tỉnh đó!

- Vậy đầu tiên tôi nên làm gì? - Wonwoo cảm thấy mình hơi dở trong mấy chuyện này, từ đó có ai anh tỏ tình mà đòi cho thời gian suy nghĩ đâu.

- Nên lấy lòng người ta trước. - Jun nói tiếp, sao anh có người bạn dở yêu như thế này nhỉ?

- Bằng cách nào?

- Tui nghĩ ông nên nhắn tin hỏi thăm mỗi ngày, mua gì đó tặng người ta hay mời người ta đi ăn cơm này nọ đó.

- Chỉ vậy thôi hả? - Wonwoo cau mày, sao nghe dễ quá vậy? 

- Chứ muốn gì nữa?

- Ừ vậy cảm ơn ông. Rồi giờ đi chỗ khác dùm tôi để tôi làm việc, xin cảm ơn! - Wonwoo nói, không thèm quay sang nhìn Jun một cái.

Vậy là anh sẽ mua tặng cho cậu cái gì đấy rồi sẽ hỏi xin số điện thoại của cậu, hay là anh sẽ mời cậu đi ăn rồi hỏi số điện thoại cậu, hay anh xin Jihoon số điện thoại cậu luôn nhỉ?
Mà không được đâu, Jihoon chắc sẽ đem chuyện anh thích cỏ non mà chọc anh suốt cuộc đời quá, đợi khi nào gạo thành cơm rồi nói cậu cũng chưa muộn. Wonwoo nghĩ thế.

Anh chọn phương án đầu tiên, sẽ mua quà xong hỏi số điện thoại cậu luôn. Chắc cậu không từ chối anh đâu nhỉ, hy vọng vậy.
Và giờ đây, đúng 5 giờ chiều Wonwoo đã đứng trước quán của Jihoon. Bây giờ anh sẽ giả vờ đi vào quán gặp Jihoon sau đó lại quần nước nói nhỏ với Mingyu hẹn Mingyu ở đâu đó vào tối nay. Ok ok, hợp lí.

Anh hơi hồi hộp, đã 3 ngày rồi chưa gặp cậu. Không biết cậu hôm nay có gì khác không nhỉ?

- Hihoon!Coffe xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ? - Người order cho anh hôm nay không phải Mingyu cũng không phải Jihoon, là cậu trai nào nhìn hơi lạ.

- Tôi kiếm Mingyu. - Wonwoo lịch sự nói.

- Mingyu ạ? - Cậu trai kia hỏi lại lần nữa cho chắc. - Anh đợi xíu nhé!
Nói xong, cậu ấy quay vào trong bếp kêu lớn tên Mingyu, vài phút sau cậu đã bước ra. Tạp dề dính đầy bột, mặt mũi cũng thế.

- Ai kiếm tui zậy Dokyeom? - Mingyu nhăn mặt hỏi, làm sao mà Wonwoo không thể để ý rằng nhìn cậu cuốn hút hết sức, nhìn nam tính và đẹp trai hết sức? - Ah, anh Wonwoo. Đợi em tí!
Wonwoo gật đầu, đẩy gọng kính sát một tí. Vẫn ngồi ngay chỗ quen thuộc nhìn bóng lưng Mingyu đang pha chế gì đấy. Dokyeom à, nhìn cũng đẹp trai ấy, hình như bạn học của Mingyu hả? Thấy xưng tui-ông? Ừ chắc vậy á, công nhận Dokyeom cậu ấy có sức hút thật, nhưng anh thích Mingyu hơn. Dễ thương mà cũng cuốn hút nữa. Urg, nghĩ tới cánh tay đó mỗi lần bế anh lên xem.

- Cho anh nè. - Mingyu đặt xuống một ly sữa. - Có một xíu cà phê, mà loãng lắm. Anh uống đi không bị mất ngủ đâu!
Wonwoo bật cười gật đầu xem như lời cảm ơn.
- Anh kiếm em chi vậy? - Mingyu hơi ngạc nhiên, cũng thấy anh Wonwoo hơi hơi dễ thương xíu. Sao có loại người giống ảnh nhỉ? Mặc áo sơ mi xanh lam đi làm thôi cũng dễ thương nữa. - Nhớ em hả?

- Thôi đi! - Wonwoo lắc đầu, đúng là mấy đứa nhóc. Mới được anh nói thích mình một cái là làm càn liền. - Jihoon không có ở đây đúng không?

- Đúng rồi, anh Jihoon dạo này ít ghé quán lắm! - Mingyu kể khổ.

- Vậy thì tốt. - Wonwoo cười. - Đi ra xe với anh! - Không đợi Mingyu đồng ý, anh đã kéo tay cậu ra khỏi quán.
Đợi cậu vừa mới ngồi vào ghế phụ lái thì Wonwoo quay sang nhìn cậu chằm chằm. Rồi từ từ tiến gần lại cậu. Gần hơn, gần hơn nữa, gần lắm rồi. Sắp hôn rồi.

- Nè! Anh có mua cái này tặng em. - Wonwoo quay đầu ra sau, lấy hai ba cái túi giấy đủ màu vừa mới mua trong trung tâm thương mại xong, khó khăn lắm anh mới chọn mua được mấy cái này đó!

- Cái gì vậy? Nhân dịp gì vậy? - Mingyu nhận mấy cái túi, không thèm mở ra xem mà quay sang hỏi anh.

- Em không thích à? - Wonwoo đang rất ngại, nên lí nhí nói. - Không thích thì để anh đem vứt mua cái khác cho em nha.

- Anh phí tiền quá! - Mingyu nói, trách anh. Đôi giày cậu mang vẫn rất tốt, cái áo này nhìn đẹp thế cậu nên mặc đi đâu đây? - Anh mua nhiều quà vậy tặng em làm gì?

- A-anh ... - Wonwoo lần đầu tiên bị mắng, lần đầu tiên có người dám động tới cách Wonwoo tiêu tiền. Mà anh không hề nói gì. - Anh muốn xin số điện thoại của em.

- Trời. - Mingyu cáu thêm một tí. - Chỉ vậy thôi mà anh phải mua nhiêu đây đồ á hả?

- Ừm. - Nhỏ xíu, giống con mèo.

- Em ghi vô đâu bây giờ? - Mingyu lắc đầu, nhìn anh như con mèo mới bị chủ mắng xong. Thấy thương hết sức. 30 tuổi rồi mà nhìn nhỏ xíu y như học sinh cấp ba í.

- Nè! - Wonwoo giơ lòng tay của mình ra, lấy luôn cây bút lúc nào cũng có nơi túi áo.
Mingyu giữ lấy bàn tay, từ từ ghi từng chữ lên tay anh. Lúc mà bàn tay của Mingyu giữ chặt lấy tay mình, anh thấy cả cơ thể bỏng rát, thấy người mình nóng hổi như đang xuống cận tầng dung nham, sao người cậu ấm thế nhỉ? Hay thật.

- Xong! - Mingyu bấm bút, nhìn lại dãy số trên tay anh một lúc. - Anh dùng số này kết bạn Kakaotalk với em, đừng dùng số điện thoại. Tốn phí điện thoại lắm!
Anh ừ rồi chìm đắm trong vẻ mặt vui vẻ nhận được những món quà của cậu.

- Cảm ơn anh vì những món quà. - Mingyu quay sang nói với anh. - Em rất thích, nhưng mà sau này đừng vì em mà tốn nhiều tiền như thế. Anh phải giữ lại ít tiền để mua gì đó cho mình ăn cho ngon chứ? Anh ốm tong teo. - Mingyu mỉm cười, nhìn anh đang ngại. - Em thích lắm, nhưng anh làm vậy em sẽ có cảm giác anh nghĩ rằng em thích tiền của anh, dù em không có tiền thật. Nhưng em không thích tiền của anh, nếu em có thích thì là thích anh thôi. - Mingyu nói ra hết lòng mình, mấy ngày qua cậu suy nghĩ kĩ rồi. Nghĩ tình yêu là gì. - Nên nếu anh muốn theo đuổi em, làm gì đó đơn giản thôi.

- Làm gì là đơn giản hả em?

- Làm gì đó bằng tình yêu của anh ấy. - Mingyu ôm mấy túi quà, bước ra khỏi xe. - Cho em xem đi, anh thích em nhiều cỡ nào? - Và nháy mắt tinh nghịch, sau đó là vẫy tay rồi cậu đi thẳng vào quán.


Mọi người để lại bình luận cho mình nha. Mình sẽ vui lắm đó.
Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro