"Em cần thời gian."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có muốn yêu tôi không? - Wonwoo nói rõ ràng, từng chữ một cho Mingyu nghe. Anh thấy bình thường có gì đâu, anh thấy cậu dễ thương nên mới muốn hẹn hò thử coi xem sao?

- Dạ? - Mingyu đơ, trong đầu rối tung. - Anh nói gì ạ?

- Có muốn hẹn hò với tôi không? - Anh kiên nhẫn lặp lại, trên mặt vẫn hiện ra nét thản nhiên. Cái này là tỏ tình hả?

- Anh muốn hẹn hò với em á? - Cậu hỏi lại lần nữa cho chắc, và anh gật đầu. Chắc nịch. - Mà anh hơn em 12 tuổi lận đó! Em mới có 18 tuổi thôi!

- Thì sao? - Wonwoo trả lời dửng dưng, y như 12 tuổi đó chẳng có nghĩa lí gì. - Tôi không được quyền quen cậu sao?

- Ý em là... - Mingyu định giải thích gì đó, nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên đã cắt ngang. Hoặc cứu sống cuộc đời cậu.

- Alo? Jihoon hyung ạ? - Mingyu bắt máy. - Dạ em đi ăn trưa cùng với anh Wonwoo.
Anh không biết đầu dây bên kia nói cái gì, chỉ thấy cậu sợ sệt rồi đưa điện thoại cho anh nghe.
- Cái gì đó? Mày mới chửi Mingyu đúng hong? - Wonwoo nhăn mặt nói vào điện thoại. - Tự nhiên chửi người ta, mày kì ghê á. Cái gì? Tao rủ em đi đó tự nhiên mày chửi Mingyu? Tội ẻm. Tao thuê quán mày 1 tiếng đó tính đi bao nhiêu tiền rồi tao chuyển khoản cho! - Nói xong, anh cúp cái cụp làm Mingyu hoảng hồn, anh vừa mới tỏ tình mình xong thì ảnh bênh mình, cũng dễ thương ghê ha.

- Jihoon nó có la cậu, cậu cũng đừng để ý nha! Nó bị bệnh đó! Gặp ai cũng chửi được hết. - Wonwoo nói, thật mà anh biết Jihoon từ năm nó học lớp 3 cơ. Biết bao nhiêu năm rồi.

- Dạ dù sao anh Jihoon vẫn là anh trai của em, nên em không để bụng đâu ạ! - Mingyu gật đầu.

- Vậy thì ngoan lắm! - Anh nháy mắt, tinh nghịch. Điều đó làm Mingyu mới để ý kĩ rằng trông anh không giống 30 tuổi một tí nào, nhìn thế nào đi nữa trông anh cũng như mấy cậu sinh viên mới ra trường ấy, chứ đâu giống kiểu mấy ông chú bụng phệ chững 30 mà cậu hay xem trên TV. - Đi ra xe trước đi, tôi tính tiền rồi chở cậu về quán.

Cậu ngoan ngoãn bước ra trước cửa quán đợi anh, dù gì Wonwoo có tiền như vậy cậu cũng không dám cãi, sợ nói gì đụng đến lòng tự trọng của anh, anh lại thuê giang hồ đánh gãy tay gãy chân cậu thì toi.

- Em không dám lấy tiền anh Wonwoo đâu ạ! - Minghao lắc lắc đầu. - Anh chủ dặn không được lấy tiền anh ạ.

- Cậu Mingyu đó có hay đến đấy không? - Anh vào thẳng vấn đề, anh biết tỏng rằng anh trai sẽ không nhận tiền bữa ăn của anh.

- Cậu ấy ạ? - Minghao hỏi lại cho chắc. - Có ạ, em đi học hay nghe cậu ấy nói rất thích đồ ăn chỗ này.

- Vậy anh để thẻ này ở đây. - Wonwoo đặt một cái thẻ lên bàn, đây là thẻ tiêu dùng hằng ngày. - Mỗi lần cậu ấy đến ăn thì cứ trừ vào đây, khi nào hết thì gọi anh.

- D-dạ. - Minghao nhận thẻ bằng hai tay, cũng nghi ngờ về hai người họ.

- Anh về.

- Anh Wonwoo về ạ. - Minghao cúi đầu chào, lễ phép hết sức.

Anh bắt gặp hình ảnh Mingyu đang dọc cái lá của chậu cây trước cửa quán, nhìn cậu cao ơi là cao, mới có 18 tuổi mà cao như cái sào thế này không biết lớn thêm tí nữa thì sao?

- Đi về thôi. - Wonwoo để hai tay ở túi quần, nhẹ nhàng nói. - Về quán của Jihoon thôi. Tôi chuẩn bị tới giờ làm nữa.

- Dạ! - Mingyu ngoan ngoãn gật đầu đi lên xe.
Cả hai vẫn ngượng ngùng chán, vì câu hỏi hồi nãy quá, anh Wonwoo kì lạ ghê, anh có hứng thú với cậu là muốn cậu phải là của riêng mình liền. Nhưng mà anh ơi, cậu bạn Mingyu mới 18 tuổi thôi, làm sao cậu thấu được tình anh?

Với Mingyu, từ nhỏ tới lớn chưa yêu ai, nên thấy tình yêu chắc giống như mấy bộ phim hàn quốc, phải theo đuổi phải éo le, có nhiều người quen nhau 10 năm mà mới chịu tỏ tình, hay có tình yêu chưa kịp nói người ta đã cách mình nửa vòng trái đất. Mingyu chưa dám nghĩ đến tình yêu, vì chỉ mỗi bản thân đã lo không xuể giờ thêm một người, Mingyu biết lấy tiền ở đâu ra. Cậu không muốn chia tay vì cậu nghèo, không có tiền đâu. Cậu tự thấy thì được chứ để người ta nói thì kì lắm, cậu cũng có lòng tự trọng.

- Cậu có muốn trả lời liền không? - Wonwoo nãy giờ im lặng lái xe, gần tới quán mới hỏi cậu. Khoảng cách từ đây tới quán đủ để cậu nói một lời từ chối và giải thích lí do vì sao. - Nếu muốn suy nghĩ cũng được. - Anh vẫn cố tìm một cơ hội cho mình. - Nếu muốn từ chối thì nói ngay bây giờ đi.

- Em nghĩ em cần thời gian. - Yep, anh đã đúng ai mà nỡ từ chối anh chứ. - Nhưng mà em chưa yêu ai bao giờ hết, anh Wonwoo có thể theo đuổi em không ạ?

- Hả? - Wonwoo không tin nổi những gì mình vừa nghe, cậu kêu anh theo đuổi cậu đi sao? - Ừ, được chứ. -
Không sao, Mingyu cũng rất dễ thương mà. Thử xem sao.

- Nếu vậy... thì khi nào em suy nghĩ xong sẽ nói anh Wonwoo nhé! - Xe đã dừng trước quán từ lúc nào, cậu nói câu cuối chuẩn bị bước xuống xe thì anh mới trả lời.

- Đừng lâu quá. - Anh đằng hắng. - Tôi ghét phải chờ đợi.

Thấy bóng lưng của Mingyu rụt rè đi vào quán, anh mới biết mình vừa mới chấp nhận một chuyện ngốc nghếch nhất trên đời: Theo đuổi tình yêu hả? Anh nghĩ anh dùng từ đó đúng, dù gì cũng lần đầu làm nên dùng từ gì sến sến không sao.

Được thôi, từ giờ anh sẽ theo đuổi Mingyu, để cậu cho anh một câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro