Có muốn thử không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo rời khỏi màn hình máy tính để mắt nghỉ ngơi, thật sự quá mệt. Có lẽ Jihoon đã nói đúng, anh không thể nào cứ làm việc với suy nghĩ miễn cưỡng như thế này được. Nhưng nếu thay đổi, thì thay đổi vì cái gì?

Anh nghĩ rằng cách tốt nhất để thôi suy nghĩ về chuyện đấy, cái chuyện mà anh chẳng có ai ở gần bên, chẳng có ai sống chung nhà, chẳng có ai hôn ai yêu ai thương ai âu yếm, là đi đâu đó. Nhưng mà Wonwoo ơi, năm nay 30 tuổi rồi mà chẳng có nỗi chỗ nào để lang thang? Để giải toả tâm sự?

Khoan, quán của Jihoon?

Anh đi thẳng tới đó, gấp tới nỗi không kịp tắt máy tính, chưa nói trợ lí sắp xếp các buổi gặp mặt chiều nay, mà thôi kệ. Anh nghiêm túc 7 năm rồi, giờ bỏ mặc chút xíu cũng được. Anh đi vào quán của Jihoon, chỉ muốn gặp cậu bạn thân để than thở một tí.

- Xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ? - Mingyu nói, tông giọng đều đều. - Ủa anh là Wonwoo ạ?

- Ừ. - Anh hơi ngạc nhiên, lục lọi trong kí ức xem mình có gặp người này ở đâu chưa. - Tôi muốn gặp Jihoon.

- Dạ anh Jihoon đi siêu thị mua đồ rồi ạ. - Mingyu lễ phép nói, dù gì Wonwoo cũng hơn cậu 12 tuổi. - Anh ngồi ở ghế đợi ảnh xíu nha. Ảnh về ngay đó!

- Lấy tôi một cà phê, thêm sữa. - Wonwoo nheo mắt xem menu, rồi lại gọi món bình thường hay uống. Đến giờ anh mới nhớ cậu trai trước mặt là em họ của Jihoon, tên Mingu Minggoo gì đấy.

Mingyu thấy mắc cười nhưng vẫn im lặng không thể bật cười được, bất lịch sự lắm. Hiếm thấy đàn ông đã 30 tuổi mà trẻ thế này lắm, nhìn rất điển trai nữa. Trời ơi người gì đẹp trai thật sự ấy!

- Của anh đây ạ. - Mingyu đặt ly cà phê xuống bàn.

- Ừm. - Wonwoo vẫn đang nhìn vào tờ tạp chí. - Cậu có làm gì không?

- Dạ, hiện tại thì không ạ. - Không phải Mingyu mê trai đâu, thật mà giờ này là giờ hành chính nên đâu có đông khách đâu.

- Có muốn đi ăn với tôi không? - Wonwoo vô ý nói, dù gì hiện tại anh cũng rất đói.

- Dạ em cũng rất muốn... - Mingyu đang cố gắng tìm lí do gì để từ chối, mấy ông chú thời nay lạ hết sức sao tự nhiên mới gặp có 2 lần mà mời người ta đi ăn chứ? - Nhưng giờ em đang canh quán cho anh Jihoon rồi ạ. Hẹn anh dịp...

- Đóng cửa đi. Doanh thu quán tôi trả. Tiền lương của cậu bao nhiêu? Tôi trả luôn. - Wonwoo mất kiên nhẫn, đúng, anh phóng túng như vậy đó. Ai bảo anh có tiền, thế thôi.

- Dạ... - Mingyu vẫn loay hoay không biết xoay xở sao. Thì Wonwoo đã bấm nút cho cái cửa cuốn đóng lại, trong quán còn một cậu học sinh đang chăm chú bấm máy thấy cửa cuốn đã kéo xuống cậu cũng hấp tấp bỏ đồ vào balo đi ra khỏi quán.

- Đi được chưa? - Wonwoo vẫn từ tốn hỏi. - Đi chưa?

- Dạ em đi ạ. - Mingyu cắn môi, sao mà khổ dữ vậy trời? - Anh đợi em xíu em thay đồ nha.

Wonwoo không nói gì, quay lại với tờ tạp chí dang dở. Anh biết cậu chàng này rất đẹp trai, biết rõ luôn chứ, nhưng mà đi ăn với cậu ấy thì có liên quan gì đâu? Ai mà có hỏi thì nói em của Jihoon cũng như là em của anh, vậy xong. Không có gì khó hết, phải không?

- Anh ơi. Em xong rồi. Mình đi thôi ạ! - Mingyu dè dặt, dù gì cậu cũng có biết anh là ai đâu.

- Lên xe đi. - Wonwoo ngồi vào ghế lái rồi, thấy Mingyu vẫn chần chừ. - Tôi không làm gì cậu đâu, đừng sợ.

- Dạ. - Mingyu ngoan ngoãn gật đầu trước anh giám đốc khó tính đây, người có tiền ai cũng kì lạ thế này hả?
Wonwoo quay nhìn Mingyu thật lâu, làm cậu ngượng đến đỏ mặt. Anh chồm người, cài dây an toàn cho cậu mặc kệ ánh mắt hoảng hốt, tâm trạng căng thẳng đến chảy mồ hôi của cậu.

- Cậu muốn ăn gì không? - Wonwoo lái xe, cổ áo sơ mi đã được mở từ lâu. - Tôi mời, cậu muốn ăn gì thì đi ăn cái đấy.

- Ăn mì cay được không ạ? - Mingyu mở tròn mắt khi được nói mời ăn. - Em đang muốn ăn mì cay ạ.

- Mì cay hả? Cậu muốn ăn quán nào? - Wonwoo nheo mắt, anh có ăn được cay đâu?

- Quán đó ở gần đây thôi, anh chạy thẳng xíu rồi quẹo là được.

Wonwoo mỉm cười, thấy Mingyu vui vẻ như đứa con nít. Ngọt ngào ghê, anh nhớ lại thời bằng tuổi cậu, mấy lần hoa rơi trên mái tóc, mấy lần leo cầu thang bộ lên phòng học tầng 4 hay mấy lần hồ hởi vui vẻ vì được Jihoon mời ăn, hồi xưa thì anh muốn mình lớn nhanh, muốn khỏi đi học nữa, muốn không phải thức dậy sớm. Rồi giờ anh hối hận lắm, anh không muốn lớn đâu, ước gì anh bằng tuổi cậu, có một người bạn tích cực như Mingyu. Chắc anh cũng vui lắm.

Nghe đến chữ mì cay, Wonwoo chỉ có thể nghĩ ngay đến quán của anh trai mình- Seungcheol. Tưởng không gặp, ai dè lại đúng là nó, Mingyu muốn ăn mì cay ở quán này.
Mingyu lon ton bước xuống trước, định nói anh ơi đậu xe ở đây được nè. Mà ai dè Wonwoo đã tự để xe ở chỗ ngay ngắn hơn.

- Ngồi ở đây nha! - Mingyu kéo ghế cho anh trước rồi mới quay sang ngồi đối diện. - Anh ăn gì á?

- Tôi ăn gì cũng được.

- Anh ăn mì hải sản hả? - Mingyu lật menu.

- Không ăn được.

- Anh ăn mì thịt bò hong? - Mingyu nhíu mày, lật trang tiếp theo.

- Ngán lắm.

- Anh ăn gì? Anh xem menu nha? - Mingyu đã dùng hết kiên nhẫn, đặt cuốn menu vào tay anh.

- Tôi muốn ăn khoai tây chiên.

- Chỉ vậy thôi hả? - Mingyu có vẻ hụt hẫng lắm. - Anh ăn thêm gì nha?

- Một chén cơm nữa.

Và Mingyu thật sự sụp đổ. Giờ phải làm sao với anh này không biết, cũng có phải trẻ trung gì đâu, sao cứ thích làm khó làm dễ người ta vậy chứ?

- Được rồi. - Mingyu thấy anh không nói thêm gì, liền vẫy vẫy tay gọi phục vụ. - Lấy tôi 1 mì cay thịt bò cấp độ 2, một dĩa khoai tây chiên với 1 chén cơm. Cho tôi thêm 2 lon nước ngọt nha.
Wonwoo nhìn Mingyu đang đọc lại những gì mình muốn ăn một cách thoải mái, lần đầu tiên có người được anh rủ đi ăn lại quán bình dân như thế này, lại là quán của anh trai anh. Chỉ đơn giản vậy, cái cách Mingyu mặc cái áo thun màu trắng nhìn gọn gàng hết sức, cái cách mà Mingyu lon ton đi xuống khỏi xe anh, cái cách cậu ngại cậu xấu hổ đều được Wonwoo ghi nhớ. Điều đó khá dễ thương mà, anh nghĩ thế.

- Anh thật sự chỉ ăn như vậy thôi sao? - Mingyu cố hỏi lại lần nữa, lần đầu tiên cậu thấy người ăn cơm với khoai tây chiên.

- Ừ.

- Thật hả? Anh ăn thêm món nào nữa nha? Cho no? - Khoai tây chiên hả? Nó còn không là món chính nữa, nó còn gây hại.

- Không.
Mấy lời đáp ráo hoảnh hết sức, cậu nghĩ chắc anh không muốn nói gì với mình nên im lặng. Dù gì anh cũng mời cơm, với cả gặp cũng một lần rồi thôi mà.
Bên bếp hình như đã chuẩn bị món xong, người bưng món cho anh là một người hết sức quen thuộc - Minghao.

- Ủa Mingyu? Mày ghé ăn hả? Tao tưởng hôm nay mày bận! - Minghao vừa đặt thức ăn xuống, chưa để ý người ngồi đối diện Mingyu.

- Tao muốn ghé ăn cũng không được hả?

- Ủa? Anh Wonwoo? - Minghao giật mình khi thấy anh Wonwoo ngồi đối diện cậu, không phải anh chủ nói Wonwoo không bao giờ ăn cơm ở ngoài đường hả mà sao hôm nay lại ghé quán đây ăn? - Em chào anh Wonwoo ạ. - Minghao cúi người lễ phép, dù gì ảnh cũng có địa vị ở quán này, cả ở thành phố này nữa.

- Ừm chào em. - Wonwoo gật đầu cho có lệ, dù gì cũng mấy đứa nhỏ trong quán. - Hôm nay anh Seungcheol không đến quán hả?

- Dạ đúng rồi, hôm nay anh Seungcheol với anh Jeonghan đi thử vest cưới ạ! - Minghao ngoan ngoãn trả lời. - Anh Wonwoo cứ ăn đi ạ, cần gì cứ nói em nha!
Đợi Wonwoo gật đầu, cậu đã bỏ đi mất tiêu. Minghao nói cho có lệ vì cậu biết anh không có thói quen sai vặt người này người kia.

- Anh quen Minghao hả? - Mingyu tò mò hỏi.

- Ừ. - Anh không ngước lên, đang chăm chú ăn dĩa khoai tây của mình. - Minghao là nhân viên ở đây mà, sao tôi không quen được?

- Anh đã từng ghé đây rồi hả?

- Ừ. - Anh gật đầu, không quan tâm tới vẻ bất ngờ của cậu. - Tôi là em trai của chủ quán này.

- Là anh Seungcheol í ạ? - Mingyu mở to mắt.

- Ừ.

- Wow em không tin luôn ấy, ủa mà sao được? Anh Seungcheol mới 31 tuổi thôi mà? - Mingyu ngờ ngợ nhớ ra gì đó.

- Anh Seungcheol là con riêng của ba tôi. - Anh trả lời, như đã quá quen với câu hỏi này.

- À ra vậy. - Mingyu gật gù.

- Lo ăn đi. - Anh để ý từ nãy giờ cậu cứ kiếm chuyện để nói thôi. - Nguội hết bây giờ.

- Dạ, chúc anh Wonwoo ăn ngon ạ! - Mingyu cười hì, ngoan ngoãn ăn hết tô mì của mình.

- Này. - Wonwoo đã ăn xong chén cơm và dĩa khoai tây của mình. - Tôi hỏi chút.

- Dạ? - Mingyu ngơ ngác, trong miệng đang nhai miếng thịt bò ngon lành hết sức. - Anh hỏi gì ạ?

- Cậu tên gì?

- Em tên Mingyu ạ. - Cậu hụt hẫng, hoá ra từ nãy giờ ảnh không biết tên mình.

- Nhà ở đâu?

- Dạ em sống chung nhà với anh Jihoon ạ. - Mingyu nói thật thôi, dù gì anh ấy cũng biết anh Jihoon mà, cậu không nói chắc anh Jihoon cũng nói.

- Có người yêu chưa? - Wonwoo vẫn hỏi, y như Mingyu đang đến phỏng vấn ở công ty anh vậy.

- Dạ chưa.

- Có muốn yêu tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro