Không ăn cỏ non đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tài liệu này cô xem xét lại cho kĩ. - Anh lật qua lật lại. - Tôi không muốn có lỗi nào trong hợp đồng này đâu!

- Tôi sẽ xem xét kĩ ạ! - Cô gái nhận lại tệp hồ sơ, cúi đầu kính cẩn. - Thưa giám đốc, tôi xin phép.

Wonwoo gật đầu, quay lại với đám công việc dang dở trên máy tính. Nào là số cổ phiếu, nào là thu chi, nào là tổng doanh thu hay là... đủ thứ chuyện trên đời (trên công ty) làm anh cảm thấy mắc mệt.
Anh tên Jeon Wonwoo, giám đốc điều hành công ty J, năm nay 30 tuổi và vẫn đang độc thân. Đây là công ty do ba của anh để lại, vì thế nên nhẹ một phần mà cũng nặng một phần.
Những lúc công ty thăng hoa doanh số tăng đều đều thì mọi người nói đó là do cha của anh để, còn nếu số cổ phiếu tuột thì sẽ nói do anh không tiếp quản tốt. Điều đó làm Wonwoo phát rồ, sao anh thấy ai làm giám đốc cũng nhẹ việc mà sao anh lắm việc thế này nhỉ? Đúng là rắc rối.

Tan làm, anh lái chiếc xe đắt tiền của mình rời khỏi chỗ đậu xe cho công ty, giờ cũng vắng mọi người đã tan làm từ lúc chiều rồi mà tới tận tối anh mới được về. Wonwoo không muốn về nhà, dù gì về nhà cũng chẳng có ai nên thôi, anh sẽ đến quán của Jihoon vậy.

- Sao mày ghé đây chi zậy? - Jihoon bất ngờ hỏi, khi thấy Wonwoo xuất hiện.

- Tao chán thôi. - Anh gãi gãi đầu, đọc menu một hồi. - Tao muốn uống cà phê. Cho thêm sữa nha. - Vừa gọi nước xong, anh đi thẳng lại chỗ mình hay ngồi.

- Ủa sao chán vậy? Bình thường mày đi làm xong là về luôn mà? Sao ghé đây? Nhớ tao hả? Hay mày có chuyện gì? - Jihoon hay lo xa, nên anh muốn ghé đây cậu cũng có nhiều thắc mắc. - Làm sao? Có chuyện gì?

- Tao chán thôi. Tao thề! - Wonwoo cắn răng, ráng giải thích cho cậu bạn hiểu.

- Ừm. - Jihoon mím môi, nheo mắt có vẻ chưa tin lắm. - Ngồi đi xíu tao quay lại, tao phải ghi order nữa!
Nói đoạn, Jihoon tiến tới quầy order cho một nhóm học sinh, anh nhìn Jihoon vui vẻ mỉm cười giải thích từng món nước, lòng cũng bình yên hơn một chút.
Cuộc sống 30 tuổi của Wonwoo như quả bóng bay, lơ lửng và không biết nó sẽ bể lúc nào. Lúc Wonwoo tưởng mình thật sự đã thành công, có tất cả thì lúc đó anh cũng nhận ra mình chẳng có gì, lúc Wonwoo nghĩ tất cả mình có đều xứng đáng với công sức bỏ ra thì những lời nói ngoài kia làm anh chùn bước. Ừ, Wonwoo ghét như thế, dù công việc không nặng lắm mà những lời nói làm kích động suy nghĩ làm anh thấy mắc mệt.

Nhìn Jihoon vui vẻ như thế, cũng được thừa hưởng từ ba mình quán cà phê như thế mà sao nhìn cậu vui vẻ, chan hoà dù đôi khi vẫn cằn nhằn mấy đứa nhân viên nhưng sao nhìn cậu luôn bình an như thế.
Wonwoo luôn muốn bình an, theo kiểu không vướng bận không áp lực gì, theo kiểu thích ngủ giờ nào thì ngủ thức dậy giờ nào thì thức, thích kiểu muốn làm gì làm không cần phải theo ý ai. Wonwoo gọi đó là bình an... và Jihoon bình an theo kiểu Wonwoo ganh tị.

- Mày! - Wonwoo gọi Jihoon đang ở quầy. - Mày ơi!

- Sao? Cái gì? - Từ xa mà anh đã có thể nghe tiếng Jihoon cằn nhằn.

- Ngồi xuống đi! - Wonwoo kéo cậu ngồi xuống như nói gì quan trọng lắm. - Tao nhường công ty cho mày mày cho tao quán cà phê này nha!

Jihoon há hốc mồm, thằng này đi làm nhiều quá nên điên rồi hả?

- Mày điên hả? - Jihoon gõ lên đầu anh, đau đó! - Mày bị khùng hay sao?

- Tao mệt quá thật luôn á! Tiếp quản công ty mệt hơn tao tưởng! - Wonwoo gục đầu xuống bàn, quá nản. Đã 7 năm từ lúc anh tiếp nhận nó rồi mà khó thích nghi hơn anh tưởng.

- Nhưng mày làm rất tốt? - Jihoon đưa ra lí luận. - Vậy mày nhường nó cho anh Seungcheol đi, biết đâu sẽ tốt hơn?

- Không, tao không thích. - Wonwoo chán nản. - Huống hồ bây giờ anh Seungcheol đã lấy vợ rồi, còn tiếp quản cả chuỗi cửa hàng mì cay, mày nghĩ coi anh sống vậy quá viên mãn rồi có cần cái công ty của tao không?

- Mày ráng đi, dù gì cũng do ba mày để lại. - Jihoon vỗ vai thằng bạn, hai đứa đồng niên cũng đã 30 tuổi rồi. Nhanh thật, mới năm nào còn thấy Wonwoo trẻ trâu để tóc mái xéo mà giờ đây trưởng thành mặc vest tóc vuốt đẹp trai quá trời.

Anh không trả lời, không biết phải làm thế nào mới đúng.

- Anh Jihoon! - Tiếng gọi vang ra từ cửa, một cậu thanh niên chạy tới chỗ cậu và Wonwoo đang ngồi. - Dì kêu em đem đồ ăn tới cho anh!

- Ủa? Mingyu đó hả? - Jihoon rời tầm mắt khỏi Wonwoo đang ủ rũ, mà nhìn cậu thanh niên kia. - Em ăn chưa? Mới học về đã phải chạy qua đây hả?

- Dạ đúng rồi, mà em ăn rồi. - Mingyu nói gãi đầu cười cười. - Anh Jihoon ăn đi ạ!

- Ừm! Ê! - Cậu vỗ vai anh. - Nè! Đây là em họ tao! Kim Mingyu!

Wonwoo ngồi thẳng dậy, nhìn chàng thanh niên trước mắt. Cao, da ngăm, có răng nanh, tóc tai gọn gàng, vai và lưng cũng rất đẹp. Được đó!

- Đây là bạn anh, Wonwoo! - Jihoon giới thiệu. - Em tao đang học trường đại học mà công ty mày cung cấp thực phẩm đó!

- À. - Wonwoo dù thấy cậu ấy rất đẹp trai, nhưng cũng không để ý. - Vậy em Mingyu đây bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

- Dạ em 18 tuổi ạ. - Mingyu lễ phép. - Nếu không có gì thì xin phép hai anh em về ạ! - Mingyu nói, cúi đầu chào rồi mới về.

- Quao, trẻ thật. - Wonwoo vẫn còn cảm thán, 18 tuổi hả, là thua anh 12 tuổi lận sao? - Em họ mày nhìn được lắm đó, có người yêu chưa?

- Haha nó thua tao với mày 12 tuổi đó, bớt điêu đi! - Jihoon nói lại. Biết rõ anh đang đùa. - Mà hình như nó có người yêu rồi mà.

- Tiếc quá! Tao còn định làm em rể mày! - Wonwoo vờ chẹp miệng, ra vẻ tiếc nuối.

- Thì cua nó thử đi, biết đâu nó bỏ bồ theo mày sao? - Jihoon cũng trêu. - Sức hút của mấy ông chú đẹp trai lắm tiền ai mà cản được. - Cậu nháy mắt.

- Tao giỡn đó, khùng hay sao! - Wonwoo cười. - Đẹp trai thật, mà tao không gặm cỏ non đâu.

Wonwoo lúc đó mạnh miệng vậy đó... vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro