Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau Điền Nguyên Vũ vẫn luôn tránh mặt Kim Mẫn Khuê. Không biết vì xấu hổ hay vì nguyên nhân khác, tuy rằng Kim Mẫn Khuê có khi sẽ đến lớp Điền Nguyên Vũ tìm, nhưng cậu vẫn nhanh chân trốn vào WC hoặc cố tình đùa giỡn cùng bạn bè trong lớp. Tan học đã có mẹ cậu đưa đón nên hai người không thể gặp nhau.

Tựa như đã biết thái độ của Điền Nguyên Vũ, mấy ngày kế tiếp Kim Mẫn Khuê không đến tìm Điền Nguyên Vũ nữa, ngay cả lấy sách Toán cũng do người khác đi lấy cho hắn.

Tuy rằng trong lòng Điền Nguyên Vũ nhẹ nhõm, nhưng mất mát vẫn chiếm phần hơn. Cậu không hiểu nổi bản thân mình, chỉ muốn trốn tránh Kim Mẫn Khuê. Cứ nghĩ tới chuyện xảy ra hôm đó, thậm chí cậu còn cảm nhận được độ ấm bao phủ cổ tay. Rõ ràng tay hắn vẫn luôn lạnh lẽo, nhưng xúc cảm truyền sang nóng rực như thiêu đốt Điền Nguyên Vũ.

Trời sụp tối rất nhanh. Điền Nguyên Vũ nằm ở trên giường, bất kể thế nào cũng không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu sẽ hiện lên đôi mắt xanh thẳm phủ đầy sương khói của Kim Mẫn Khuê, nhớ cả giọng điệu thì thào bên tai cậu: "Nguyên Nguyên." Như là một thiếu niên phảng phất nét ưu thương, lại mang theo nghi hoặc và khó hiểu, bấy nhiêu đủ khiến người khác đau lòng.

Điền Nguyên Vũ càng ngày càng khó chịu, cậu nhổm dậy ngồi thừ. Cậu không biết đêm nay vì đâu mà trằn trọc, giống như có hòn đá đè nặng trong tim. Cậu phải làm cái gì đó để cân bằng cảm xúc. Để rồi ma đưa lối, quỷ đưa đường, Điền Nguyên Vũ bật đèn lên, nhẹ nhàng lẻn ra phòng khách, trong tay cầm theo đèn pin nhỏ. Cậu đi tới cửa chính, vươn tay mở chốt. 'Lạch cạch' hai tiếng, cửa mở.

Hành lang tối tăm ẩn hiện dưới ánh đèn, hắt vào mặt Điền Nguyên Vũ. Rồi men theo ánh sáng nhợt nhạt ngoài cửa, Điền Nguyên Vũ thấy chàng thiếu niên quen thuộc đang ngồi ở góc cầu thang, mái tóc ánh kim trong bóng tối trở nên mông lung hơn mọi ngày.

"Kim Mẫn Khuê!" Điền Nguyên Vũ đi tới, bất giác gọi tên thiếu niên. Điền Nguyên Vũ dừng bước chân, lặng lẽ nhìn hắn.

Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu, đôi mắt xanh lam thoạt trông có phần mờ mịt; dường như vành mắt hơi ửng hồng và toát nên sự lạnh giá. Hắn đứng dậy, từng chút chậm rãi đi về phía Điền Nguyên Vũ.

Điền Nguyên Vũ không lùi về sau. Không hiểu vì sao cậu thấy đôi mắt xanh của Kim Mẫn Khuê như muốn khóc. Đôi mắt tơ máu giăng đầy, nghĩ vậy, Điền Nguyên Vũ vội vàng hỏi han: "Cậu sao thế?"

Kim Mẫn Khuê chẳng nói chẳng rằng, hắn chỉ vươn tay ôm chặt cậu bằng hết sức bình sinh. Thậm chí chiếc ôm của Kim Mẫn Khuê làm Điền Nguyên Vũ cảm thấy đau đớn, cả người cũng theo đó run rẩy. Phát hiện trên cổ một mảng ấm áp, cậu muốn đẩy Kim Mẫn Khuê để nhìn rõ mặt hắn hơn, cậu biết bây giờ hắn đang khóc. Nhưng Kim Mẫn Khuê chỉ càng chôn sâu mặt nơi hõm vai cậu, kiên cường không phát ra thanh âm.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Tay Điền Nguyên Vũ ôm lấy tay Kim Mẫn Khuê. "Để mình nhìn cậu."

Xiềng xích trên người Điền Nguyên Vũ biến mất, Kim Mẫn Khuê đứng dậy để Điền Nguyên Vũ nhìn thấy mặt mình. Đôi mắt màu xanh vì nước mắt mà trở nên đỏ thẫm, giống như một chú sư tử đang che giấu vết thương. Điền Nguyên Vũ xoa xoa đôi mắt ấy: "Vì..." Lời chưa nói xong đã bị môi hôn của Kim Mẫn Khuê nuốt vào trong miệng.

Điền Nguyên Vũ bị hắn đè ở trên tường, hắn bất ngờ ôm hôn khiến Điền Nguyên Vũ cảm thấy hơi chật vật. Cậu dùng sức đẩy Kim Mẫn Khuê, lại phát hiện đẩy thế nào cũng không thể.

Càng cuống quýt, Điền Nguyên Vũ càng hung hăng cắn vào môi Kim Mẫn Khuê. Nhưng mặc kệ Điền Nguyên Vũ cắn mạnh bạo thế nào, Kim Mẫn Khuê vẫn hôn sâu như vậy. Một tia hoảng hốt xẹt ngang, lưỡi tràn vị máu, thời khắc ấy cậu biết mình cắn rách môi hắn rồi.

Điền Nguyên Vũ vô cùng sửng sốt, vội hé miệng; ngược lại Kim Mẫn Khuê không buông, hắn càng ngoan cố ép buộc đối phương bằng nụ hôn của máu.

"Nguyên Nguyên, nhớ kỹ mình, nhớ kỹ mình." Hốc mắt Kim Mẫn Khuê đỏ hoe, luôn thì thào như vậy, ngay cả đôi tay đang giữ chặt tay Điền Nguyên Vũ cũng buông lơi. "Đừng giống mẹ, đừng vứt bỏ mình như bà ấy..."

"Kim Mẫn Khuê,..." Điền Nguyên Vũ vươn tay, muốn chạm vào đôi mắt đau thương ửng hồng, muốn hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra...

Ngay sau đó, "Nguyên Nguyên, con đang làm gì?" Tô Ngọc Tuệ mặc áo ngủ đứng trước hiên, không đợi Điền Nguyên Vũ lên tiếng cô đã kéo con trai mình. "Muộn rồi không đi ngủ, tại sao còn đứng chơi với nó?" Tô Ngọc Tuệ đẩy Điền Nguyên Vũ vào nhà.

Câu hỏi chưa kịp thành hình đã bị chèn trong cổ họng, cửa cũng dần dần đóng.

Điền Nguyên Vũ quay đầu nhìn Kim Mẫn Khuê dưới ánh đèn tối tăm, đôi mắt xanh ngấn lệ càng thêm u ám, giống như có gai đâm vào lồng ngực cậu, hóa thành một nỗi đau âm ỉ suốt mấy năm sau mỗi khi nhớ tới.

Nhưng Điền Nguyên Vũ nào hay, một Kim Mẫn Khuê 12 tuổi sẽ khóc nấc, sẽ làm nũng, sẽ cười nói đã âm thầm lìa xa cậu trong một đêm tối mịt mùng; để rồi lần nữa hai người gặp lại, đối diện Điền Nguyên Vũ vẫn là một Kim Mẫn Khuê trong veo, xinh đẹp nhưng lòng dạ đoán không ra.

Sáng hôm sau, trong tiểu khu đột nhiên bùng nổ. Bọn họ vây quanh lầu hai nhà Kim Hoài An, giữa đám người ồn ào chính là Kim Mẫn Khuê đứng đó. Hắn cao gầy, tinh xảo, cả gương mặt lạnh lẽo không sức sống.

Vợ chồng chủ nhà từ trong phòng Kim Hoài An bước ra, nhẹ nhàng thông cáo với đám đông: "Chết rồi, thắt cổ chết, thi thể cứng đơ."

Sau đó ông ta hỏi Kim Mẫn Khuê: "Mày phát hiện mẹ tử vong lúc nào?"

"Hơn 0 giờ sáng."

"Tại sao lúc đó không tri hô, hiện giờ thành thế này, ai lo chứ?" Ông chủ cảm thấy thật đen đủi, nàng đã chết ở đây còn mắc thêm bệnh AIDS, còn ai dám đem nàng kéo khỏi phòng? Nhà này vẫn phải cho thuê, nếu không mau chóng chuyển xác chết đi nhỡ lây bệnh thì biết làm sao?

Bỗng một người lên tiếng: "Nhanh chóng kéo thi thể ra ngoài, cảnh sát còn chưa tới đâu!"

"Cô ta nhiễm HIV, ai dám dọn?"

"Tôi không làm đâu, tôi sợ người chết lắm."

"...."

Kim Mẫn Khuê lãnh đạm nhìn bọn họ mồm năm miệng mười, sau đó quay gót vào trong. Lát sau, đám đông vây xem trước cửa tự động nhường ra một lối.

Kim Mẫn Khuê cõng Kim Hoài An da dẻ trắng bệch, miệng há to đi xuống dưới lầu. Cánh tay gầy xanh xao buông thõng trước ngực hắn, đôi mắt xanh vốn luôn tĩnh lặng nay đã 'lộp bộp' hai tiếng, một dòng nước mắt rơi trên cánh tay lạnh lẽo của Kim Hoài An.

"Nhớ rõ lúc tao chết, mày nhất định phải khóc lên. Bởi vì nhìn mày càng chật vật, tao càng vui vẻ." Đó là lời trước lúc tự sát nàng nói với Kim Mẫn Khuê.

.

.

Con khổ sở lắm rồi, mẹ.

Mẹ vừa lòng chưa?




-
..: nàng ơi.. đứa bé vô tội, nó có biết gì đâu, sao lại để nó chịu nỗi buốt giá của hoa tuyết thế kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro