Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường cấp ba, lớp 11/6, một thiếu niên trắng trẻo, dễ nhìn đứng trên bục giảng giới thiệu về bản thân: “Mình tên Điền Nguyên Vũ, từ thành phố A chuyển về đây, rất mong được các bạn giúp đỡ.”

Bởi vì Điền Quan Sơn chuyển công tác nên cả nhà đều dọn đến thành phố mới, hôm nay là ngày đầu tiên Điền Nguyên Vũ nhập học.

Ngồi ở phía dưới không ít bạn bè bắt đầu bàn tán xôn xao; ở độ tuổi mười tám bọn họ thường đối với người khác phái tràn ngập tò mò. Ví như, một giọng cười trong veo của nữ sinh vang lên khe khẽ: “Hình như là hot boy đó…”

Chủ nhiệm đầu hói mỉm cười nhìn Điền Nguyên Vũ, ông trỏ vào một bàn trống ở dãy ba, nói: “Trò ngồi cùng Tống Văn đi. Trò ấy là lớp phó học tập, có gì không hiểu cứ hỏi bạn bè.”

“Mình tên Tống Văn, sau này chúng ta là bạn cùng bàn!” Tống Văn có ngoại hình chính trực, mày rậm mắt to, lúc cười rộ lên lộ ra một hàm răng trắng tinh; có vẻ rất bình dị, gần gũi.

Điền Nguyên Vũ nhìn y cười cười: “Sau này nhờ cậu nhé.”

“Được được. Chắc cậu không biết từ nhỏ tới lớn bạn cùng bàn của mình đều là con gái, cậu là bạn nam đầu tiên ngồi chung khiến mình rất kích động.” Tống Văn vỗ vỗ bàn.

Điền Nguyên Vũ bị y chọc cười to: “Nghĩa là cậu có diễm phúc, số hưởng đó.”

“A, không phải đâu…” Tống Văn còn định nói chuyện, giáo viên chủ nhiệm đã vỗ bàn, trừng y khiến y vội vàng im miệng.

Điền Nguyên Vũ ngoan ngoãn không dám hé răng, còn thầm nghĩ có một bạn nam thân thiện ngồi cùng bàn, khoảng thời gian sắp tới chắc cũng không tẻ nhạt.

20 phút của tiết một trôi qua, vì để tạo ấn tượng tốt cho bạn bè và giáo viên, Điền Nguyên Vũ ngồi thẳng lưng nghiêm túc nghe giảng; nhưng sau 20 phút cậu đã cảm thấy buồn ngủ, còn đưa tay dụi dụi đôi mắt vừa rồi vẫn mở to. Chuyện này không thể trách Điền Nguyên Vũ, tất cả là do chuyển nhà quá vội, chuyển trường cũng vội nốt, gần như không kịp nghỉ ngơi. Thẳng đến khi buổi sáng thức giấc, hai mắt cậu đen như gấu mèo.

Vì thế Điền Nguyên Vũ một tay chống cằm, gục lên gục xuống y hệt gà mổ thóc; qua đó cũng thể hiện rất rõ tư tưởng đấu tranh giữa việc nằm ngủ hay không nằm ngủ. Tống Văn ngồi cùng bàn liếc nhìn Điền Nguyên Vũ giây lát, chợt nở nụ cười.

Cuối lớp học phía tay trái có một thiếu niên tóc vàng đơn độc ngủ quên. Hàng mi cong dài khẽ rung, sau đó hắn chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi xanh thẳm như càng thêm rực rỡ, lung linh. Dường như cảm nhận được cái gì, hắn nhìn về phía Điền Nguyên Vũ, tâm trạng nhất thời có hơi sửng sốt. Rồi hắn chống cằm, lẳng lặng quan sát bóng lưng Điền Nguyên Vũ. “Hệt như mơ, Nguyên Nguyên à…”

Reng! Reng!

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ giải lao, Điền Nguyên Vũ uể oải nằm dài trên bàn, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Hai cô em ngồi đằng trước bèn quay xuống làm quen, nhưng đã bị Tống Văn ‘suỵt’ một tiếng không cho làm phiền. Hai cô em chỉ tủm tỉm cười: “Trời ơi, cậu còn rất quan tâm bạn mới!” Bỗng một nữ sinh kéo tay nữ sinh còn lại, kinh ngạc  nói: “Kim Mẫn Khuê đang tới đây!”

Kim Mẫn Khuê đứng đó, nghiêng đầu nhìn Điền Nguyên Vũ đang ngủ mê man. Hắn cong môi cười, cũng không đánh thức cậu, chỉ lẳng lặng đặt xuống bàn một chiếc bút màu xanh.

“Hai cậu biết…” Một nữ sinh dùng hết can đảm bắt chuyện với Kim Mẫn Khuê.

Đáng trùng hợp là Kim Mẫn Khuê cũng ‘suỵt’ một tiếng, lắc đầu ra hiệu ‘đừng làm ồn cậu ấy’ bằn khẩu hình; sau đó tựa như chẳng chuyện gì xảy ra, hắn điềm nhiên quay về cuối lớp.

Nữ sinh đôi má hồng hồng, bạn cùng bàn của nhỏ mở miệng trách móc thay: “Kim Mẫn Khuê đúng là kỳ quái!”

Tống Văn nhìn Điền Nguyên Vũ trắng nõn, lại quay đầu nhìn kẻ ngồi đơn độc đằng sau. Một Kim Mẫn Khuê lạnh nhạt, thờ ơ quá đỗi, ấy thế mà quen biết Điền Nguyên Vũ?

Đối với bạn bè học ban sáu, Kim Mẫn Khuê là một gã thiếu niên quái gở.

Hắn phảng phất cốt cách của một thiếu niên xinh đẹp bước ra từ truyện cổ phương Tây, mắt xanh tóc vàng; nếu có thể dùng một vài từ ngữ để hình dung thì hắn chính là ‘kinh tâm động phách.’

Nhưng bằng diện mạo đẹp đẽ như thế, Kim Mẫn Khuê vẫn như một ma cà rồng sống trong lâu đài âm u. Hắn không tới gần bạn, bạn cũng không tiếp cận được hắn.

Tuy rằng có kẻ thi thoảng trông thấy hắn đùa giỡn cùng với một vài người, hoặc lúc hắn thưa chuyện với giáo viên, vừa lễ phép vừa khiêm tốn. Thậm chí lớp có tổ chức dăm ba hoạt động, hắn đều sẽ hứng thú tham gia. Tuy nhiên hắn hay ngồi ở góc cuối cùng, hoặc ngủ quên, hoặc trầm mặc; chỉ cần ai có ý định thân thiết, đôi mắt xanh thẳm lạnh lùng kia sẽ nhìn chằm chặp đối phương. Thoạt trông hắn không quá khác thường, thậm chí giống như một người bạn tốt, nhưng hắn cũng âm thầm vạch ra ranh giới cho bản thân, nếu người ngoài muốn đến gần thì thứ nhận được chỉ là sự hắt hủi.

Và rồi ‘tiếng lành đồn xa’, đâu đó trong trường sẽ xôn xao: Kim Mẫn Khuê đúng là kỳ quái – Hình như cậu ấy không thích tôi, nhưng rõ ràng sáng còn nhìn tôi cười – Cậu ta vừa hoạt bát, vừa trầm tĩnh – Muốn nói chuyện với hắn cơ, nhưng hơi thẹn thùng, cũng hơi sợ hãi…

Vì thế, trong những câu chuyện không ăn nhập vào nhau, bạn bè cùng lớp sẽ không chủ động tìm hắn. Bọn họ cố ý lãng quên hắn, và đôi khi hắn ngẫu nhiên vỗ vai một bạn nam nào đó, đề nghị: “Chiều nay chơi bóng rổ đi.” Ban đầu đối phương sẽ vô cùng kinh ngạc, sau đó nói: “Được mà!” Cứ như thế, hắn không quá lạnh lùng, càng không nhiệt huyết.

Điền Nguyên Vũ bị Tống Văn đánh thức, lúc này đầu óc cậu vẫn còn đình công, chỉ ngơ ngác nhìn bàn học. Có một chiếc bút màu xanh đặt trên mặt bàn, “Là của cậu sao?” Điền Nguyên Vũ hỏi Tống Văn.

Tống Văn lắc đầu, ánh mắt y hướng về phía sau: “Là của Kim Mẫn Khuê, hai cậu quen nhau à?”

“Kim Mẫn Khuê?” Điền Nguyên Vũ cao giọng. Cậu quay đầu nhìn, phát hiện thiếu niên mắt xanh đang nghiêm túc chống cằm nhìn mình; ngay khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, hắn cười khẽ gọi, “Nguyên Nguyên.”

Tựa như Kim Mẫn Khuê trong ký ức.

Điền Nguyên Vũ hơi nghệch ra, sau đó mỉm cười với hắn, còn đáp lại bằng khẩu hình: “Kim Mẫn Khuê.”

Thật tốt, lần nữa bọn họ lại tương phùng. Vào ngày định mệnh, ngày mà mẹ Kim Mẫn Khuê qua đời, Điền Nguyên Vũ vẫn còn đang ngủ. Chờ đến khi biết chuyện thì Kim Mẫn Khuê đã theo bà ngoại hắn chuyển trường, và khắp tiểu khu bàn tán xôn xao về việc Kim Mẫn Khuê cõng xác người mẹ quá cố rời khỏi nhà trọ. Có kẻ nói Kim Hoài An tạo nghiệt, có kẻ nói Kim Mẫn Khuê đáng thương, cũng có kẻ cảm thán đây là số mạng, không thể trách ai. Mà sáng hôm ấy Điền Nguyên Vũ không còn gặp lại Kim Mẫn Khuê, bằng những lời đồn đãi mà cậu nghe được và đôi mắt đỏ sậm đầy tơ máu của hắn, Điền Nguyên Vũ nhớ tới càng thêm đớn đau. Giá như cậu ở bên cạnh hắn, an ủi hắn nhiều hơn thì tốt rồi.

Bởi vì chuyển trường mà lần nữa gặp nhau, vẫn là bạn cùng lớp, Điền Nguyên Vũ thầm cảm thán duyên phận đúng là kỳ diệu.

Tống Văn nhìn Điền Nguyên Vũ bằng dáng vẻ ngạc nhiên: “Hai cậu thật sự biết nhau?”

Điền Nguyên Vũ cười đáp: “Đương nhiên, mình và cậu ấy có thể gọi là thanh mai trúc mã.”

Tống Văn cười cười, y sẽ rất khó tưởng tượng Điền Nguyên Vũ và Kim Mẫn Khuê làm sao ở cùng nhau.

Vì thế Điền Nguyên Vũ cầm bút máy màu xanh, đi tới bàn của hắn.

“Kim Mẫn Khuê, đã lâu không gặp.” Điền Nguyên Vũ khom người nhìn sâu vào đôi mắt thẳm xanh.

Kim Mẫn Khuê ngồi tại chỗ. Hắn ngẩng lên, mắt xanh mỉm cười, sau đó như suy tư một chút: “Cao lên nhiều nhỉ.”

Điền Nguyên Vũ biết hắn đang nói về chiều cao của cậu. Giờ cậu đã 1m7, so với hồi cấp hai đúng là đột ngột từ mặt đất đâm chồi. “Còn cao nữa, cậu đừng quá ngạc nhiên.” Rồi Điền Nguyên Vũ lấy ra chiếc bút. “Quà gặp mặt à?”

Kim Mẫn Khuê gật đầu với cậu: “Tặng quà gặp mặt cho Nguyên Nguyên.”

Điền Nguyên Vũ cười: “Nhưng mình chưa chuẩn bị quà nữa.”

“Ra là thế,” Kim Mẫn Khuê đứng lên, ghé sát vào thân thể Điền Nguyên Vũ. “Trưa nay chờ mình, mình tự lấy, không được chạy.”

Bởi vì hắn bỗng đến quá gần khiến Điền Nguyên Vũ nhớ tới một vài hình ảnh, do đó cơ thể hơi lui về phía sau, một tay che miệng, vành tai cũng ửng hồng.

Kim Mẫn Khuê sửng sốt vài giây, rồi hắn cười thành tiếng. “Nguyên Nguyên, suy nghĩ gì đấy?”

Điền Nguyên Vũ có hơi xấu hổ, may mắn tiếng chuông vào giờ đã giải cứu cậu. “Không nghĩ gì, vào học thôi.” Sau đó nhanh như chớp trở về bàn học.

Trưa tan trường, Điền Nguyên Vũ chậm rãi thu gom sách vào cặp. Lớp học trống hoác chỉ còn lại 7 bạn trực vệ sinh, mà Kim Mẫn Khuê chính là một trong số đó. Nói rằng sẽ chờ hắn nên Điền Nguyên Vũ sẽ không nuốt lời, vì thế cậu cũng cầm chổi quét tiếp bọn họ.

Một nữ sinh mặt tròn cười vui vẻ với Điền Nguyên Vũ: “Bạn mới, mình tên Trần Nguyệt, chào mừng cậu đến lớp chúng ta!” Lúc này một nữ sinh khác cũng tiến lên tự giới thiệu. “Mình tên Triệu Lệ Lệ, rất mong được làm quen.”

“Cảm ơn mọi người, các cậu đều rất thân thiện.” Điền Nguyên Vũ không giỏi giao tiếp với nữ sinh, nhưng lời tán thưởng là tự đáy lòng.

Lúc này một nam sinh khác kêu lên: “Này hai cô mê trai, vừa nhìn thấy hot boy đã cầm lòng không đặng, bình thường hai cô dữ như cọp ấy.”

“Hồ Hàng, có phải cậu muốn ăn đòn không?” Triệu Lệ Lệ giơ cây chổi lên, bày ra tư thế chiến đấu.

Hồ Hàng vội gào to: “Bạn mới nhìn xem, đây mới là bộ mặt thật của cô ấy!”

Điền Nguyên Vũ đứng một bên ha hả cười, nhìn bọn họ cãi nhau ầm ĩ cũng rất vui, đúng là tuổi trẻ! Nghĩ vậy bèn nhìn sang Kim Mẫn Khuê, hóa ra Kim Mẫn Khuê cũng đang ngồi tựa ghế nhìn cậu. Dường như ngoại trừ Điền Nguyên Vũ, ai cũng không khiến Kim Mẫn Khuê để mắt.

“Ai ra cuối cùng sẽ đổ rác, tôi về nhà!” Một nam sinh đeo cặp lao ra khỏi lớp học, mấy bạn khác thấy thế cũng nhanh chóng ném chổi, xách cặp trốn đi.

Lúc Trần Nguyệt chạy ngang qua Kim Mẫn Khuê, sắc mặt ửng hồng, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi: “Cậu chạy nhanh đi…” Dứt lời đã ù bỏ chạy.

Theo sau Trần Nguyệt là một nam sinh khác, bấy giờ lớp học chỉ còn Điền Nguyên Vũ và Kim Mẫn Khuê.

“Cậu đổ rác ư?” Điền Nguyên Vũ cười, khó mà tưởng tượng được hắn lại nhập vai kẻ hiền lành.

Kim Mẫn Khuê lắc đầu, hắn nhìn Điền Nguyên Vũ: “Mình chờ quà của cậu.”

“Hả? Cậu muốn gì?”

Kim Mẫn Khuê bỗng vươn tay kéo Điền Nguyên Vũ vào trong ngực, thì thào nói: “Muốn Nguyên Nguyên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro