Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nguyên Nguyên, mẹ đi mua đồ ăn đây.” Tô Ngọc Tuệ hướng về phòng Điền Nguyên Vũ hô to. Cậu ‘vâng’ một tiếng, sau đó nghe thấy cửa chính bị đóng lại.

Điền Nguyên Vũ ngồi ngẩn ra một hồi, sau đó đứng lên. Cậu mở cửa, chốt chặt rồi chạy qua nhà hắn gõ cửa.

Cửa mở, là Kim Mẫn Khuê ra đón. “Nguyên Nguyên.” Kim Mẫn Khuê mỉm cười kéo tay Điền Nguyên Vũ, “Mình đã chờ lâu lắm.”

Đây là lần đầu tiên Điền Nguyên Vũ ghé nhà Kim Mẫn Khuê. Cậu cảm thấy nơi này rất tối, so với nhà cậu thì tối hơn rất nhiều.

Kim Mẫn Khuê thoạt trông rất vui vẻ, hắn đang nắm tay Điền Nguyên Vũ vào phòng thì gặp Kim Hoài An bước ra từ gian khác. Nàng nhìn Điền Nguyên Vũ từ trên xuống dưới, sau đó cười hỏi: “Mày không sợ chết à? Mẹ mày không nói cho mày biết tới đây sẽ bị lây bệnh sao?”

Không đợi Điền Nguyên Vũ trả lời, Kim Mẫn Khuê lập tức ôm lấy Điền Nguyên Vũ, ngăn trở tầm mắt của Kim Hoài An. Hắn thì thào với cậu: “Nguyên Nguyên, chúng ta về phòng.”

Điền Nguyên Vũ chỉ có thể vội vàng gọi Kim Hoài An một tiếng ‘dì’ xem như chào hỏi, sau đó đã bị Kim Mẫn Khuê kéo đi.

Kim Hoài An cười lạnh: “Hay là chê mệnh dài?”

Điền Nguyên Vũ vào phòng hắn, nơi đây có một chiếc giường, một bàn học. Trên mặt bàn có mấy quyển sách, bên cạnh là tủ quần áo, trông rất đơn điệu nhưng cũng rất tinh tươm. Đang lúc Điền Nguyên Vũ muốn khen phòng hắn sạch sẽ thì bị Kim Mẫn Khuê đột ngột ôm lấy từ phía sau, đầu hắn dựa vào vai Điền Nguyên Vũ, cười khẽ: “Mình biết Nguyên Nguyên sẽ đến, mình thật vui.”

Điền Nguyên Vũ bỗng thấy buồn cười: “Cậu lấy sách Toán của mình, mình không đến thì lấy gì đi học?” Cậu ngọ nguậy cơ thể. “Mình nóng lắm, đừng ôm.”

Kim Mẫn Khuê cọ cọ đầu trên vai Điền Nguyên Vũ: “Muốn ôm.” Nhưng cũng buông lơi vòng tay, “Nào ngờ cậu nóng.”

Điền Nguyên Vũ ngồi trước bàn học của Kim Mẫn Khuê, cậu nhìn những quyển vở trên bàn, tất cả đều được viết hai chữ ‘Điền Nguyên Vũ’ thẳng thớm. “Suýt chút mình nghĩ rằng đây là vở mình cơ.”

“Mỗi lần nhớ Nguyên Nguyên, mình đều viết tên Nguyên Nguyên.” Kim Mẫn Khuê cầm lấy cây bút, khom người viết ra hai chữ ‘Điền Nguyên Vũ’ dưới ánh nhìn chăm chú của cậu. Sau đó hắn ngẩng đầu, mỉm cười hỏi Điền Nguyên Vũ: “Này, viết rất đẹp đúng không?”

Đôi mắt cong cong, mắt xanh trong suốt, không mang theo nửa phần tạp chất; vừa sạch sẽ vừa thuần khiết, giống như một suối nguồn tươi đẹp.

Điền Nguyên Vũ đối diện với nụ cười ấy bỗng có chút sửng sờ. Thẳng đến khi Kim Mẫn Khuê ghé sát vào cậu: “Nguyên Nguyên đọc thư tình chưa?”

Điền Nguyên Vũ định né tránh theo bản năng, nhưng Kim Mẫn Khuê đã đưa tay xoa xoa mặt cậu, không để cậu lùi về phía sau. “Nguyên Nguyên, đọc rồi chứ?”

“Chỉ có tên hai đứa sao gọi là thư tình.” Điền Nguyên Vũ nghiêng mặt lãng tránh.

Kim Mẫn Khuê lại vô cùng nghiêm túc: “Thư tình đấy. Bởi vì có quá nhiều điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu nên mình chỉ viết tên chúng ta. Ừm, Kim Mẫn Khuê hi vọng Điền Nguyên Vũ mãi mãi hạnh phúc, Kim Mẫn Khuê muốn đối xử tốt với Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê muốn cưới Điền Nguyên Vũ về nhà, Kim Mẫn Khuê muốn ở bên Điền Nguyên Vũ vĩnh viễn… Còn rất nhiều, rất nhiều, nếu phải viết thì không thể viết xong…”

Lần nữa hắn dán sát Điền Nguyên Vũ, thì thào nói: “Nguyên Nguyên, mình thật tâm thích cậu.”

Mặt Điền Nguyên Vũ đỏ ửng như cà chua, đây là thổ lộ à? Cậu cảm thấy tâm trí rối như mớ bòng bong, đã đến nước này cậu hết cách nghĩ rằng đó chỉ là những lời đùa giỡn không mục đích. Cậu được một học sinh tỏ tình, hơn nữa là một học sinh đồng giới? Điền Nguyên Vũ không biết nên trả lời ra sao, dưới tình huống cấp bách chỉ biết đẩy đẩy Kim Mẫn Khuê, ấp a ấp úng: “Cậu… Gần quá, đừng gần mình như vậy.”

Bởi vì quá gần nên cả gương mặt và thân thể đều nóng lên.

“Gần cậu là vì muốn hôn môi.” Dứt lời, Kim Mẫn Khuê đột nhiên nắm lấy cổ tay Điền Nguyên Vũ, đẩy cậu ngã trên giường, sau đó lưu loát đè lên người cậu. Môi hắn tìm môi Điền Nguyên Vũ, hơi thở thiếu niên tươi mát, sạch sẽ của gã trai quẩn quanh bên chóp mũi người bên dưới. Điền Nguyên Vũ cong chân, muốn né tránh nhưng lại bị Kim Mẫn Khuê chèn ép gắt gao. Thân thể hai người quấn quýt, thậm chí tay Điền Nguyên Vũ cũng bị Kim Mẫn Khuê nắm lấy, ấn chặt trên giường – khiến cậu không thể phản kháng dù là một tẹo.

Điền Nguyên Vũ thấp thỏm không thôi, cậu có thể cảm nhận sự ướt át trên đôi môi ấy. Dưới tình huống đầy nguy hiểm, Điền Nguyên Vũ đành cắn vào môi Kim Mẫn Khuê. Đột nhiên bị cắn, Kim Mẫn Khuê biết đau nên nghiêng đầu tránh sang một bên, đôi mắt mê mang nhìn Điền Nguyên Vũ, tựa như tràn ngập sương mù lại vừa đơn sơ tốt đẹp. “Nguyên Nguyên?”

“Cậu đứng lên…” Điền Nguyên Vũ thở dốc nói. Chắc chắn Điền Nguyên Vũ đang rất sợ hãi, trong đầu cậu trống rỗng, giờ phút này chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Kim Mẫn Khuê đưa tay muốn sờ mặt Điền Nguyên Vũ nhưng ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, theo sau là âm thanh của Tô Ngọc Tuệ. “Nguyên Nguyên, có trong đó không? Mau về nhà!” Kim Mẫn Khuê giương mắt nhìn phía trước.

Điền Nguyên Vũ thừa dịp hắn lơ đễnh đã vội vàng đẩy hắn, bò dậy từ trên giường. Dáng vẻ cậu giống như bỏ trốn, đẩy cửa, chạy ra khỏi phòng.

Kim Mẫn Khuê ngồi trên giường như cũ. Thẳng đến khi bóng lưng Điền Nguyên Vũ hoàn toàn biến mất, hắn mới nhìn chằm chặp đôi tay. Vừa rồi đôi tay này đã cảm nhận được sự ấm áp và thân mình run lên của cậu…

“Sợ lắm sao? Nguyên Nguyên…”

Nhưng, cũng thật thích…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro