bảy tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình bé Đậu chuẩn bị chuyển nhà.

Trước đây khi còn chưa chính thức ký tên trên giấy đăng ký kết hôn, căn chung cư hiện tại của cả hai vốn là căn chung cư anh thuê lại, khi đó cả anh và cậu đều còn là những cậu sinh viên non choẹt, chân ướt chân ráo lên Seoul học hành. Cậu gặp anh vào một ngày nắng nhẹ. Hôm ấy là lễ mừng tốt nghiệp của anh Seungcheol, Jeonghan và Jisoo, anh khi đó mặc cái áo thun trắng quần jean xanh cùng cặp kính cận, đơn thuần hệt như một chú mèo trắng mơ màng trong ánh nắng nhẹ mùa thu, nụ cười chun mũi chúm chím ngày ấy đã xoáy vào tim Mingyu mãi đến bây giờ vẫn còn rung động.

Căn chung cư nhỏ của cả hai tuy rất ấm cúng, cũng đầy những kỉ niệm đẹp, nhưng vì Đậu, sau này cũng nên chuẩn bị một cuộc sống tốt hơn cho bạn nhỏ có thể thoải mái mà lớn khôn lên từng ngày.

Sáng sớm giật mình mở mắt, lần mò sang lên cạnh chẳng thấy Mingyu đâu, ngoài phòng ngủ là tiếng lách cách nồi chén, Wonwoo tay đỡ cái bụng lớn gắng sức ngồi dậy, em bé bảy tháng đè lên xương chậu, lên tĩnh mạch tay chân nhức mỏi vô cùng, ngay cả việc ngồi dậy hay xoay người cũng vô cùng khó khăn với anh. Lững thững mở cửa phòng, Mingyu loay hoay trong bếp nướng ít bánh mì chiên ít quả trứng, căn bếp giờ đã trống trải đi nhiều, bao nhiêu nồi chén đã được xếp gọn vào cái thùng các-tông dưới chân Mingyu.

"Mingyu ơi."

"ơ, em ồn ào làm anh thức hả."

"em không có ồn đâu, Đậu đạp bụng mạnh quá anh giật mình."

"nào qua đây ngồi đi, ăn xong tí nữa là bên công ty dọn nhà họ qua đây rồi đấy."

"Đậu mới sáng đã nghịch quá nhé, ra đời ba phải tét đít Đậu một cái mới được." nói xong hôn lên bụng lớn cái chóc. Cậu đỡ anh ngồi vào bàn ăn, đem đĩa bánh mì đã nướng giòn ra trước mặt, hai vợ chồng đã bắt đầu một buổi sáng yên bình như thế.

Mingyu ra khỏi nhà từ sớm để cùng nhân viên dọn nhà sắp xếp đồ đạc. Anh ăn xong chỉ việc cầm vài quyển sách báu vật và con mèo lông trắng lười biếng Đậu hũ rồi thư thả đến nhà mới ngồi chơi là được.

Căn nhà anh và cậu mua nằm trong một ngõ phố rất yên bình, trước nhà là một hàng rào màu trắng, trên đầy dây leo hoa lăng tiêu, bên trong là một khoảng sân khá rộng đủ chỗ đậu ô tô. Mingyu nói cậu rất muốn có một khu vườn để trồng rau và hoa, hơn nữa còn có chỗ thoáng mát sáng choang cho anh đọc sách. Hôm đi chọn nhà cả hai phải chọn đến căn thứ năm này mới ưng ý. Phía sau căn nhà là một vườn cỏ xanh mướt còn đọng sương sớm, phía bên kia khu vườn có đầy một hàng dạ yến thảo chưa nở hoa, kế bên còn có mấy chậu sen đá nhỏ nhỏ xinh xinh Mingyu mang qua mấy hôm trước, đợi mùa xuân đến sẽ cùng bé Đậu chăm sóc cho khu vườn.

Wonwoo cầm quyển sách ngồi ở trong góc vườn, bộ bàn vườn cây làm bằng dây mây màu trắng trên có lót nệm mềm mại xinh xinh, lúc đến nhà để chuẩn bị dọn dẹp Mingyu đã dọn vườn cây cho thật tươm tất trước tiên để tí anh đến chỉ việc ngồi chơi xơi nước rồi mới bắt đầu bê đồ vào nhà.

"Đậu đâu rồi cậu con qua chơi với con nè!!!"

Chưa thấy mặt đã nghe giọng, Bohyuk hí hửng chạy vào nhà giúp Mingyu bê cái tủ gỗ vào góc vừa oang oang gọi cháu. Ba Jeon bảo đem qua nhà mới cái nôi ông vừa mua hôm kia, cái nôi bằng gỗ thông màu trắng còn được tặng thêm cái màn treo tránh muỗi đốt cho bạn nhỏ, ba Jeon và Bohyuk định bụng qua cùng Mingyu lắp ráp.

Ông Jeon cười hiền xoa xoa lên cái bụng lớn - "chà, ông ngoại mong gặp Đậu quá đi, Đậu ngoan nhá, khi nào ra đời ông chở con đi về Changwon chơi nha." mặc kệ anh rể em chồng ngoài kia hí hoáy mở cái này lắp cái nọ, hai ba con nhà Jeon ngồi bình lặng trò chuyện cùng bạn nhỏ đang hưng phấn chân đá tay đấm trong bụng, chắc bạn quý ông ngoại lắm, từ lúc nghe tiếng ông ngoại đến đã vô cùng nhiệt tình xoay người, Wonwoo đau đến nhăn mặt mấy lần.

Đêm ở Seoul xô bồ không dễ gì nhìn thấy được những ánh sao, nhưng căn nhà nhỏ nơi góc phố yên bình cạnh cây ngân hạnh già đã rụng lá chuẩn bị cho mùa đông sắp tới vẫn sáng đèn, tất bật chuẩn bị cho cuộc sống trong tổ ấm mới, và đây sẽ là nơi mà bé Đậu của chúng ta lớn lên từng ngày.



min9yu_k
anh ơi
đang làm gì đóoo

everyone_woo
đâyyyyy
anh vừa tập yoga xong

min9yu_k
hôm nay á
anh Donghae chuyển công tác rùi ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
em đi ăn tiệc chia tay được hong

everyone_woo
có uống không đó

min9yu_k
cóoo
mà em sẽ cố uống ít thôi hehe

everyone_woo
thôi được rồi
đi đi
lâu rồi em cũng không đi tiệc công ty
gửi lời chúc may mắn cho anh Donghae giúp anh nhá

min9yu_k
vâng
tí em bắt taxi về cho an toàn
anh ăn tối trước đi nhá
em nấu sẵn để ở bếp rồi
phải ăn xong rồi mới được đi đọc sách tiếp đó
em cài con Đậu hũ làm gián điệp rồi :‑<

everyone_woo
vânggg
ba lớn của Đậu nhanh về nha
bai bai

"chú Kim xin vợ xong chưa ? đi thôiii." Seokmin đứng ngoài cửa phòng thiết kế í ới gọi vào.

Quán thịt nướng quen gần công ty hôm nay nào nhiệt hơn hẳn mọi ngày, cô Jung từ lâu đã quen biết hết cả đám lâu la của công ty, khi nào ăn nhậu cũng lân lê qua quán cô phá mồi, lâu rồi không thấy cũng nhớ, nay miệng cô cười thật tươi đem mấy đĩa thịt ra bàn. Thế mà chập ăn chỉ là bước đệm đầu, sau một tiếng đồng hồ, đồng chí Seungkwan đã say khướt khóc bù lu bù loa cả lên đành gọi Hansol ra cứu giúp, cậu nhân viên nghiêm túc Minghao đã cáo từ lui cung về với gia đình kéo theo tệp đính kèm Moon Junhui cũng lết về theo luôn, ông Soonyoung công ty P hàng xóm cũng ham vui đi chung giờ đã đầu hàng sao năm ly soju đầy ụ, tình cảnh thảm không muốn nói.

Mingyu sau khi cùng anh Donghae đẩy sâu rượu Seokmin lên taxi cũng cười hề hề vỗ vai nhau đi về, dù đô rượu rất cao cậu cũng không tránh khỏi hơi chóng mặt. Taxi đỗ cạch trước cửa nhà, Mingyu liêu xiêu từ trên xe bước xuống, nhỏ nhẹ mở cửa sao cho ít tiếng động nhất.

"ơ, sao giờ này còn chưa ngủ ? trời đang lạnh lắm đó anh mặc thêm áo vào đi."

Anh đã ngồi trên sofa chờ đợi cậu từ bao giờ. Wonwoo mỉm cười nhìn cậu, dưới ánh đèn ấm áp của ngôi nhà, ở đấy vẫn luôn có anh sáng đèn chờ đợi cậu, cảm giác có người ở nhà chờ mình thật tuyệt vời làm sao, ấm áp lan toả trong trái tim, trong phút giây này cậu lại chắc chắn thêm một lần nữa trong hàng vạn lần rằng Kim Mingyu cậu thật sự đã lấy đúng người, người mà sẽ luôn chờ đợi cậu về nhà, người mà sẽ luôn vì cậu mà hi sinh, người mà sẽ luôn yêu cậu bằng tất cả những gì anh có.

Mingyu chạy đến ôm chầm lấy anh, lảo đảo vịn tay lên tường sao cho cả trọng lượng người mình không phải đè lên anh, vừa hôn vừa nhõng nhẽo y hệt một bé cún bự.

"hôm nay em cố uống ít đi rồi mà hong được hic."

"anh có thấy em hôi mùi rượu hong ?"

"ba nhỏ của Đậu ngồi chờ em có lâu không ?"

"em thương ba nhỏ của Đậu quá làm sao đây."

"huhu lấy anh là may mắn lớn nhất đời em."

"cuộc đời này thật tuyệt vời quá đi !!!"

Vừa nói nước mắt cũng vừa chảy chảy, hẳn là bị bắt uống nhiều lắm rồi gắng gượng cho tỉnh rồi về nhà mới chịu say, Wonwoo cười cười dỗ cậu chồng trẻ con, sắp làm ba người ta rồi mà nhõng nhẽo thế hả ông tướng nhỏ ơi.

"rồi rồi, lấy được Mingyu anh cũng may mắn lắm, có muốn ói không, uống ít trà gừng nhé."

"rồi rồi không khóc nữa, ây da Đậu thấy ba lớn khóc cũng xót ruột đạp anh mấy cái nè."

Wonwoo nhìn cậu dụi dụi bên vai lau nước mắt vừa thấy buồn cười vừa thương. Đời này ta có được nhau, cùng nhau tạo thành một mái ấm nhỏ, nơi có em, có con chính là món quà tuyệt vời nhất thượng đế ban cho anh rồi.

===
Xin hãy tha thứ cho cô tác giả ngờ nghệch quên mật khẩu wattpad này ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro