tám tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, cây ngân hạnh giờ đã trụi lá, xác xơ gồng mình chống đỡ những cơn gió lạnh buốt da buốt thịt. Mới 7 giờ sáng, Mingyu đã từ trên giường bay xuống, hớt ha hớt hải bảo là công ty có việc gấp, phải đi ngay. Từ lúc anh mang thai đến tháng thứ bảy cậu đã bắt đầu ít đến công ty hẳn để ở nhà chăm anh, hoạ hoằn lắm mới đến công ty, dù gì Mingyu cũng là một trưởng phòng có trách nhiệm.

Vừa hối cậu đi xong bụng cũng bắt đầu kêu réo, Wonwoo một tay đỡ bụng lẹt xẹt trong đôi dép thỏ bông đi vào bếp, gần đây anh bắt đầu nghiêm túc học nấu được mấy món đơn giản từ thầy Kim Mingyu, sau này phải trổ tài cho bé Đậu nhìn ba nhỏ bằng ánh mắt ngưỡng mộ nhất mới được. Cắt nhỏ kim chi bỏ vào chảo xào qua xào lại, xong rồi thì bỏ cơm vào xào xào tiếp, lại quay sang đập một cái trứng nhỏ vào giữa ụ cơm đỏ au trong chảo nóng, bày cơm kimchi ra đĩa cho thật đẹp rồi mới bắt đầu ăn, một buổi sáng nữa đã bắt đầu như thế.




"em xin lỗi." cậu thanh niên mặt mũi nhỏ nhắn thanh tú, dáng người mảnh khảnh trắng nõn, ánh mắt đọng một màng sương.

"đây đã lần thứ ba rồi đấy Yoojae, rốt cuộc em định làm rối tung cái phòng này tới mức nào nữa."

Hai tuần trước anh Minhyun đưa Yoojae đến phòng thiết kế, bảo là nhân viên mới đỡ đần công việc giúp trong thời gian Mingyu ít lên công ty, nghe nói là cháu ruột của chủ tịch, không biết là giúp hay là phá thêm nữa. Thật ra trong bữa tiệc lần trước anh Minhyun đã đưa cậu ấy đến giới thiệu, trông cũng bẽn lẽn e thẹn, cậu không quan tâm cho lắm. Cho tới khi Yoojae chuyển nhầm ba file thiết kế hỏng cho chủ tịch, vô ý xoá mất bản vẽ của người khác, vân vân mây mây lỗi. Sáng nay Junhui tức điên vì bản vẽ mất nửa tháng của anh không cánh mà bay, không làm gì được phải gọi điện cầu cứu cậu tới.

Yoojae mắt long lanh nước, tay nhỏ bấu víu lấy gấu áo Mingyu nài nỉ - "em xin lỗi, mấy chuyện này em không quen làm nên mới thế, bỏ qua cho em lần này, anh chỉ dạy em thêm được không ?"

Nói đến thế cậu cũng chỉ biết câm nín, chả lẽ giờ lại chửi thêm miếng nữa chớ, tui có vợ rồi đó xê ra.

"đây là lần cuối cùng, nếu một lần nữa tôi không nể mặt cậu là cháu của chủ tịch nữa, trực tiếp đưa cậu đi đấy."

"vâng ạ, cảm ơn anh." nói rồi cầm lấy tay Mingyu lắc lắc ríu rít cảm ơn.

Lấy điện thoại ra nhắn Wonwoo một tin phải dọn dẹp mớ hỗn độn này mất cả ngày đến tối mới có thể về được, sau đó thở dài ngồi vào ghế trưởng phòng phác hoạ lại bản thiết kế.

Két

Cửa phòng bật mở, Yoojae trong cái áo len trắng bông mềm, tay áo bị kéo che đi chỉ lộ mấy đốt ngón tay, mặt mũi lại được chau chuốt kĩ càng, tay y cầm cốc cà phê còn bốc khói đặt cẩn thận lên bàn cậu để lộ cổ tay nhỏ trắng nõn.

"ly cà phê này là em pha, coi như chuộc lỗi, em biết anh không thích uống cà phê nhiều đường nên em chỉ cho một viên thôi, trời lạnh anh uống đi cho ấm nha."

"cậu xoá bản thiết kế của Junhui thì xin lỗi anh ấy chứ xin lỗi tôi làm gì, lần sau rút kinh nghiệm đi."

Mingyu nhìn ly cà phê đầy ái ngại, nhưng vì lịch sự nên cảm ơn một cái cho phải phép lòng thầm nghĩ "không phải Wonwoo pha thì ly cà phê nào cũng dở cả". Nói rồi bắt đầu nghiêm túc nhìn Yoojae từ trên xuống dưới rồi thấy mình như bị dejavu, phải nói thật là cậu trai này rất đẹp, tuy không bằng tình yêu của đời cậu vì anh là thiên sứ giáng trần rồi, nhưng nhìn Yoojae cũng long lanh không hề kém cạnh mấy ca sĩ trên tivi cậu hay xem, rất cân đối. Nhưng cái thứ làm cậu lấn cấn nhất là phong cách ăn mặc và cả dáng người của cậu ta hiện tại giống hệt Wonwoo 7-8 năm về trước, đơn thuần và mong manh, khiến người ta muốn bảo vệ. Nhưng riêng cậu trai này thì làm cậu thấy gai mắt nhiều hơn.

"mong trưởng phòng Kim bỏ qua cho em, em sẽ cố gắng nhiều hơn ạ." hơi khựng lại vì câu nói lạnh lùng của Mingyu, và sau đó như cảm nhận ánh mắt Mingyu nhìn bộ đồ mình mặc, Yoojae như ẩn như hiện cười một cái đắc thắng trong lòng.

Một ngày mùa đông gió lạnh buốt giá, Yoojae được ông nội kêu anh Minhyun dẫn tới bữa tiệc chia tay của đồng nghiệp phòng thiết kế, ông nói đây cũng là cơ hội tốt để y làm quen với mọi người, chậc, bọn người đó có gì để y phải làm quen, chả phải chỉ cần y đáng tiếng với ông nội một cái đã sợ quéo cả chân rồi sao.

Nhưng y đã lầm, đồng ý đến bữa tiệc đúng là quyết định đúng đắn. Người đàn ông vạm vỡ trong cái áo sơmi trắng láng cóng, làn da bánh mật mạnh mẽ, cùng cái răng khểnh tinh nghịch lấp ló sau nụ cười mê người đã hút hồn y lúc nào không hay, anh Mingyu rất ga lăng còn thân thiện giỏi giang, giúp y hoà nhập với mọi người, từ lâu lắm rồi y chưa từng hứng thú với người đàn ông nào như lúc này, nhất định phải cưới làm chồng thôi. Nhưng trớ trêu thay anh ấy lại là người đã có gia đình, hừ, thì sao chứ, vợ anh giỏi giữ anh tới mức nào, chưa từng có thứ gì tôi muốn lại không có được cả.

Trở về chỗ ngồi rồi thả hồn theo mây, Yoojae quyết định vào instagram của Wonwoo một lần nữa, ai rồi cũng phải nhớ về vợ mình khi còn thanh xuân trẻ đẹp, sao anh Mingyu lại có thể không bị mê hoặc bởi dáng vẻ ngày xưa của vợ anh ấy được cơ chứ.

"này Yoojae, hôm nay tớ thấy chỗ cô Lee có bán bánh đậu đỏ cậu thích, mua cho cậu hẳn năm cái này." Doyun - cậu bạn học thời trung học của y chạy từ phòng tài chính qua dúi vào tay Yoojae túi bánh đầy ắp, y ghét bỏ nhìn hắn, y vốn đã không thích cậu ta từ đó đến giờ, người gì mà ngốc nghếch, trẻ con lại còn hậu đậu, suốt ngày chỉ lẽo đẽo theo y, vừa ra trường thì đến công ty này thực tập, chả biết làm được gì không nữa, haizz làm gì có ai giỏi giang như anh Mingyu nữa chứ.

Giờ trưa đến, Mingyu uể oải dời mắt khỏi màn hình vi tính rối mắt, lắc lắc vai cho xương cốt linh hoạt, nhớ ba nhỏ của bé Đậu quá, không biết đã ăn trưa chưa nữa.

min9yu_k
tình yêu ơi
đã ăn gì chưa

everyone_woo
anh ăn canh kim chi nè
mà hong có ngon như em nấu gì hết
( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

min9yu_k
thương quá
em muốn bay về nhà quá điii
mà vẽ chưa xong nữa huhu

everyone_woo
ráng làm cho xong đi ông tướng
xong việc rồi về nhà
nhớ mặc ấm ấm vào
lạnh đấy
rồi đi ăn trưa đi
toàn ham làm mà bỏ quên bản thân thôi

min9yu_k
vâng
tuân lệnh sếp lớn

everyone_woo
ba lớn cố lên Đậu ở nhà chờ ba nhé

min9yu_k
(づ ̄ ³ ̄)づ

Hôm nay căn tin rất vắng, tháng mười một lạnh quắc queo, chỉ có người bị đày đoạ như cậu bây giờ mới uể oải lết xuống đây ngồi hứng gió lạnh thôi. Không biết từ đâu chạy tới, Yoojae từ từ lại gần cậu, mặt mũi e thẹn dúi vào tay cậu cái hộp màu hồng hồng.

"anh Mingyu ăn cái này đi, là sáng nay em nấu mang theo, do em nên anh mới chưa kịp ăn uống gì, còn để vợ anh ở nhà mà gấp rút đến đây, coi như em chuộc lỗi."

Nấu ? cậu chắc chứ Yoojae, nếu mua thì mua chỗ nào lạ lạ tí đi, dì Jung trưa nào cũng bán cơm cho nhân viên văn phòng tôi còn lạ sao, bỏ vô hộp cơm là giống tự làm lắm rồi.

"thôi cậu ăn đi, tôi mua đồ ở căn tin được rồi, lỗi của cậu thì rút kinh nghiệm đi, chuộc lỗi hoài người ta lại nghĩ tôi khó khăn với cậu lắm."

Bị từ chối, Yoojae tức đến đỏ mắt cố nhịn nói - "không sao, em đang ăn kiêng, à ngăn dưới còn có canh kim chi, anh ăn cho ấm người, coi như là nhận tình cảm của em à không tấm lòng của em."

"cậu ta quen ăn cơm vợ nấu rồi, sợ ăn rồi không tiêu hoá được đâu, em vẫn nên ăn đi thì hơn." Seungcheol cùng Seokmin từ đằng sau khoác vai cậu, tay anh chống hông gỡ vây, ơn giời cảm ơn anh, tí em đi mua cho Hajoon mấy cái bánh dưa lưới cảm tạ anh luôn.

"sợ em đói chủ tịch lại trách Mingyu chèn ép nhân viên đấy." Seokmin tiếp lời thành công làm Yoojae câm nín, y bỏ lại một câu xin lỗi cho lịch sự rồi ngoáy mông trở lại phòng thiết kế.

"xem ra phòng mày rước phải một ông nội nhỏ rồi, cố gắng lên bạn hiền."

"anh nói này, cậu ta để ý em đấy."

"em cũng nhìn ra, vốn không thích như này, anh biết không ? lúc nãy nhóc Jaemin nói với em là thấy Yoojae vào trang instagram của Wonwoo hết mấy lần, rõ ràng là cố tình bắt chước vợ em."

"vẫn nên xử lí cho nhanh đi, đỡ phiền phức." trầm ngâm suy nghĩ một lát Mingyu quyết định xong công việc chất chồng hôm nay sẽ giải quyết cho gọn gàng.

"anh Mingyu, anh ăn bánh-"

"ra ngoài đây nói chuyện đã." đột nhiên bị ánh mắt nghiêm túc của Mingyu làm cho sợ, y ngoan ngoãn đi theo đến hành lang vắng người.

"cậu có ý với tôi đúng không ?" mắt cậu như xoáy thẳng vào Yoojae.

"ơ..em...vâng, từ lần gặp đầu tiên em đã có cảm tình với anh, mấy hôm nay gây chuyện cũng là muốn anh chú ý đến, em thật sự chưa từng thích ai như vậy, bất chấp tất cả." Yoojae mắt đọng một màng sương nhỏ nhẹ bày tỏ.

"cậu sẽ không bao giờ hiểu hết được mớ tình cảm ích kỉ của cậu so với vợ tôi nhỏ bé thế nào đâu. Yoojae cậu còn rất trẻ, gia cảnh tốt lại có năng lực, có những người luôn ở bên cạnh cậu, âm thầm sống vì cậu mà cậu hiện tại không nhận ra, tôi không hề có tình cảm gì với cậu đâu, tám năm bên vợ tôi cậu sẽ không bao giờ hiểu được chúng tôi đã sống vì nhau như thế nào cả. Thức tỉnh và sống tốt hơn, sau này cậu sẽ có được một hạnh phúc còn hơn cả cảm giác xúc động nhất thời lúc này, đó là gia đình nhỏ của riêng cậu." nói xong Mingyu bỏ đi một mạch ra xe rồi chạy về.

Yoojae đứng đó tiêu hoá lời Mingyu nói một hồi lâu, cho đến khi cảm nhận được ấm áp bất ngờ từ một vòng tay rộng, Doyun đứng đó, nhăn mặt trách móc y vì lo lắng. Hoá ra y thật sự đã ích kỉ rồi, nên sửa đổi thôi.


"em về rồi đây, hôm nay lên công ty có biết bao nhiêu là công việc, ba kể Đậu nghe này.."

Hoà vào vòng tay ấm của gia đình nhỏ của riêng mình là một cảm giác hạnh phúc không thể tả được, cớ gì phải giành giật thứ không phải của ta làm gì. Ai rồi cũng sẽ tìm được nửa kia của cuộc đời, mỗi ngày kể cho người kia nghe những gì mình đã trải qua, cùng người đó bước qua mọi câu chuyện trong cuộc sống, vậy là đã quá đủ mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro