sáu tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng chín đến, trời cuối thu bắt đầu lạnh dần, Mingyu trong cái áo khoác dù màu tím rịm dài tới mắt cá chân đi qua đi lại sạp rau củ lựa tới lựa lui. Khuya hôm qua lúc đang thiu thiu ngủ Wonwoo nói anh muốn ăn món sườn hầm rau củ cay, nói là nếu không ăn được anh sẽ mất ngủ mất, mà đó giờ cậu đã bao giờ đã để tâm can của cậu chịu khổ đâu.

Em bé được sáu tháng, Wonwoo lại càng cực nhọc hơn, đứa nhỏ trong bụng lớn rất nhanh, bây giờ bụng đã to như sản phu bầu tám tháng, nhìn anh mỗi ngày đi qua đi lại tay đỡ bụng tay đỡ lưng cậu lại càng thương hơn, tra cứu sách báo, hỏi đông hỏi tây bồi bổ cho hai ba con khoẻ mạnh.

Mà khi có thai đến tháng thứ sáu, anh thường hay vòi vĩnh cậu ăn mấy món kì lạ vô cùng, hôm nọ anh khệ nệ ôm bụng ngồi xuống giường, mặt buồn thiu thiu nói.

"Mingyu, tự nhiên anh muốn ăn dâu tây chấm mayonnase."

"sao tự nhiên lại thèm món đó, ăn đau bụng đấy."

"nhưng anh muốn ăn, không ăn sẽ không ngủ nổi mất..hức."

"rồi rồi em đi mua dâu ngay, đợi em một tí nhá, nào không khóc nào."

Cậu nỗ lực dành lấy hộp dâu cuối cùng trong siêu thị mang về, rưới mayonnase lên và đưa anh, nhìn anh ăn ngon lành dù hơi khó hiểu nhưng cậu cũng vui lòng. Một buổi tối khác, Wonwoo lồm cồm đỡ bụng ngồi dậy, lay lay người Mingyu, cậu còn mớ ngủ mắt nhắm mắt mở trả lời.

"ơi em đây, sao thế ?anh khó chịu ở đâu hả, hay bị chuột rút, để em xem nào."

"em ơi, anh thèm ăn."

"anh muốn ăn gì em đi mua cho."

"anh muốn ăn kimbap chấm mứt dâu với bơ đậu phộng."

"hả.."

Và tối đó anh ăn hẳn hai miếng rồi đi ngủ tiếp bỏ lại cậu với cuộn kimbap còn lại thấm đẫm mứt dâu và bơ đậu phộng trong ngơ ngác, nhân lúc anh không để ý Mingyu yêu chiều dành trọn cho con Đậu Hũ cả cuộn kimbap 'ngon lành' kia rồi nhảy tót vào phòng ôm tình yêu đi ngủ, sự hiện diện của con mèo đáng thương trong ngôi nhà này thật cực khổ, phải vì manh pate miếng hạt mèo mà cố lên thôi.

Lần khác cũng vào giữa khuya hai vợ chồng đang ngủ, anh đột nhiên quay sang bảo "Mingyu à, tự nhiên anh muốn ăn giấy." cậu dù đang mớ ngủ cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh, lần này dứt khoát ngăn anh không được ăn, dù thấy thấy anh sắp khóc cũng nhất quyết không cho ăn, géc gô!!

Một buổi tối yên bình nữa trôi qua, tuần trước đi khám thai bác sĩ khuyên hai ba nên trò chuyện với bé nhiều hơn, khi bé ra đời sẽ thân thiết với giọng nói của hai ba giúp trẻ phát triển tốt, này thì là nghề của Kim Mingyu rồi, vừa bóp chân cho anh xong, Mingyu kê tai lên cái bụng tròn ủm thủ thỉ.

"chào Đậu của ba, ngày hôm nay của con thế nào, cùng ba nhỏ đọc sách hả, ùi uyên bác thế, sao, cùng ba nhỏ tưới hoa ? con ba giỏi dữ ta, còn cùng ba cho Đậu hũ ăn nữa sao, tháo vát dữ à.."

"bái bai con hai ba đi ngủ nha, chúc Đậu ngủ ngon."

Nói xong cười khúc khích ôm anh đi ngủ, anh cũng hết cách với ông bố trẻ con này.

Nửa đêm cậu bắt đầu lục đục ngọ nguậy, quay sang ôm anh chặt cứng, thò chân sang chà chà chân anh, đầu dúi vào hõm cổ anh hôn nhẹ, và Wonwoo biết mình đang hiểu chuyện gì xảy ra khi cậu bạn đã lâu không gặp kia nói lời chào.

"Mingyu này, nhịn cả tháng trời em ức chế không ?"

"có ức chế, nhưng mà bàn tay em khoẻ lắm, không sao hết, hề hề." cậu nói thì thầm vào tai chỉ đủ để anh nghe thấy dù trong nhà hay ngoài đường đều không có mấy tiếng động.

"biến thái." nói rồi anh nhéo lấy eo cậu một cái đau điếng đến nhảy cẫng cả lên.

"sợ Đậu nghe thấy em mới thì thầm cho mình anh nghe thôi đó." vừa thanh minh vừa một tay đỡ lấy bụng lớn, sợ lúc anh nhéo cậu không cẩn thận bị ngã.

"ui, Đậu đạp này, anh đau hả ? Đậu ngủ ngoan nhé, Đậu đạp mạnh quá ba Wonwoo đau đấy, nào."

"cực cho ba nhỏ quá, bụng anh nặng lắm phải không, chân cũng phù lên rồi."

"anh này, mình chỉ sinh một đứa nhỏ này thôi nhé, nhìn anh chịu khổ chịu cực em không đành lòng." mấy tháng qua cậu xót quặng hết cả ruột gan, từng nghe Minghao và Seungkwan kể, sinh một đứa bé chính là dạo một vòng quỷ môn quan, anh của cậu chịu đau rất tệ, sức lực cũng không thể nói là tốt, bởi thế anh mới cần có cậu trong đời, ở bên cạnh bảo vệ anh.

"ừ, được, chỉ sinh một đứa nhỏ này thôi." nghe nói xong cậu hài lòng trải dài lên mặt anh những nụ hôn tình tứ, hôn một cái lên trán để bảo vệ, hôn một cái vào mắt để dịu dàng, hôn một cái vào má để yêu thương, cọ một cái lên mũi để tim chạm vào tim, cuối cùng hôn một cái lên môi để ý tình dâng trào.

"tối nay, ba của Đậu yêu thương anh nhé."

Đưa tay nhẹ đỡ người trong tim cậu nằm xuống giường, từng tấc vải nhẹ nhàng được cởi bỏ, ánh trăng đêm nay sáng vành vạnh chiếu rọi trên trời cao, thanh âm của ái tình bay bổng trong không khí, bài hát của tình yêu trọn vẹn ngân vang nhịp nhàng trong đêm tối đầy những vì sao sáng.

______

Khoá học tiền sản đối với những ông bố bà mẹ lần đầu có con là vô cùng cần thiết, ở khoá học các ông bố bà mẹ sẽ được dạy cách bế và tắm cho em bé, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng đúng cách cho sản phu, hướng dẫn chuẩn bị đồ dùng để đón em bé chào đời, và hơn hết lý do Mingyu đăng ký khoá học này là để anh học cách hít thở khi sinh và cậu thì thử trải nghiệm cảm giác của anh khi lâm bồn là như thế nào. Ý nghĩa chính của cuộc trải nghiệm chính là muốn các ông bố hiểu được nỗi đau của bạn đời.

Tay đỡ anh từ từ ngồi vào ghế, từ lúc sáng sớm Mingyu đã háo hức như chú chim nhỏ líu ríu cả bữa sáng về ngày hôm nay, thậm chí cậu dậy từ lúc 6 giờ 30 nói là thức sớm để chuẩn bị một cái đầu lạnh để ghi nhớ, và một tâm hồn đẹp để chuẩn bị chịu đau. Lạ, có ai chuẩn bị trải nghiệm cảm giác đau đẻ mà thích thú như chồng anh không.

Mingyu từ đầu buổi rất chăm chú nghe chuyên gia hướng dẫn. Những cặp đôi tham gia khoá học chủ yếu đều là lần đầu có con, có một sản phu ngồi cạnh anh tên Donghyuck, cậu ấy cùng chồng cũng đến từ rất sớm, vừa mới vào đã làm quen nói chuyện vô cùng thân thiện, y đang mang thai đến tháng thứ năm, bụng nhỏ hơn bụng anh khá nhiều, y tươi tắn cười đùa như chú chim nhỏ.

Anh cùng Donghyuck nhìn hai ông bố trẻ lúi hùi cầm con búp bê nhìn chằm chặp cô điều dưỡng hướng dẫn, Minhyung - anh chồng trẻ của Donghyuck loay hoay lượm lại cái tay búp bê cậu mới 'lỡ' làm văng đi mất, hai người ngồi cười hich hích xem, đến cả Mingyu cũng hề hề cười hướng dẫn lại cho ông bố hậu đậu.

Và cuối cùng giây phút cậu mong chờ cũng tới, cô điều dưỡng dám lên cho cậu những miếng dán trắng lên bụng, mỗi miếng được nối với một sợi dây, nối vào cái máy vuông vuông nhỏ nhỏ - thứ giúp cậu có được trải nghiệm mà cậu mong muốn.

"chị ơi, chị cứ nâng từ từ lên mức cao nhất luôn nhe chị."

"nếu đau em cứ nói, chúng ta có thể dừng máy lại."

"không sao đâu chị, em muốn lên mức cao nhất luôn cũng được."

Nói rồi nắm chặt tay Wonwoo đang ngồi kế bên, gương mặt cậu vì hồi hộp mà trắng bệch, mồ hôi lã chã như to hạt đậu chảy bên thái dương, nhìn gương mặt sợ sệt y như có người định lóc thịt của cậu, anh cười khúc khích nói.

"chị ấy không lấy thịt em đâu mà, nếu đau cứ dừng lại, đừng cố, em chịu đau không giỏi đâu."

"anh lúc sinh cũng đâu thể ngừng được đâu, mà người em yêu cũng chịu đau đâu giỏi đâu nào, em muốn cảm nhận được nỗi đau mà anh phải chịu, bởi vì em yêu anh rất nhiều."

Cô điều dưỡng bắt đầu khởi động máy lên mức một, bụng cậu bắt đầu gò cứng sôi sục như táo bón, cậu ứa mồ hôi chịu đựng. Cô điều dưỡng đưa lên mức hai, lên mức này cậu bắt đầu đau dữ hơn, giống như nhiều người cùng đấm vào bụng cùng một lúc. Lên mức ba cậu đau đến suýt đòi dừng lại, nhưng Mingyu cắn răng chịu đựng. Mức bốn bắt đầu trở nên kinh khủng hơn, mặt cậu trắng bệch nắm chặt tay Wonwoo, anh đau lòng hỏi cậu dừng lại nhưng cậu lại nhất quyết lắc đầu. Mức năm kinh khủng tới nỗi cậu tưởng cái máy đã làm gãy mất năm cái xương sườn, đau không thể diễn tả bằng bất cứ từ ngữ nào.

Xong mức năm cô điều dưỡng từ từ hạ xuống rồi tắt máy, lấy lại nhịp thở cậu ôm chặt lấy anh nức nở như một đứa trẻ.

"em xót anh quá, sinh con đau tới mức này luôn, em xót tâm can của em quá..hức."

Wonwoo vừa cười hiền vừa vỗ lưng cậu chồng trẻ, thật may vì đã anh có cậu trong đời mình, vì anh mà làm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro