Chap 8: Chúng ta chia tay nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi và đi, anh đi qua hết con đường này đến con đường khác. Anh thực sự không biết phải đi đâu nữa. Thả người theo những tội lỗi tràn ngập trong tim, anh không để ý rằng một chiếc xe tải to đang lao tới. Anh thẫn thờ nhìn chiếc xe đó, lòng tự hỏi cảm giác chết là thế nào. Cái chết có thể chuộc mọi tội lỗi anh gây ra không, có thể trả anh về với bình yên được hay không. Cuộc sống này đâu còn gì để anh phải níu kéo, phải hối tiếc thêm nữa. Chiếc xe càng lúc càng tới gần. Đèn pha rọi vào mắt anh chói lòa, khiến nó trở nên mù mịt đi. Bước chân dường như chậm lại, chờ đợi chiếc xe đang lao vút tới. Xe cộ qua lại vùn vụt tạo những cơn gió chớp nhoáng vụt qua thân thể bỗng chốc khiến cả người anh nhẹ tênh. Ô tô vẫn lao tới như một ngọn gió ngông cuồng, không thể kìm hãm. Gió vẫn gào thét. Anh mỉm một nụ cười thật nhẹ tựa như mơ hồ. Đôi mắt một mí nhắm nghiền, giang hai tay chờ đợi chiếc xe tông vào mình. Một thiên thần tội lỗi đang tìm đến cái chết. Tất cả như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy.

Một hơi ấm bao bọc lấy anh. Êm quá, nhẹ nhàng quá.

- Anh là đồ ngốc hay sao. Thấy ô tô sao không tránh đi. – Một giọng nói đánh thức tâm trí như đang mụ mị dần của anh.

- Min...Mingyu...Cậu – Anh lắp bắp khi nhận ra người vừa cứu mình. Trông cậu xanh xao lắm, đã lâu rồi không gặp. – Sao cậu không để tôi chết đi.

- Anh...cái gì? – Mingyu ngỡ ngàng khi anh nói tới cái chết thản nhiên như thế.

- Tôi muốn chết. –Trên người anh chỉ có bộ đồ ngủ, một cơn gió nữa, anh khẽ rùng mình. Anh cố gắng kéo mình rời khỏi vòng tay ấm áp của cậu. Anh không thể đối diện với Mingyu lúc này. Nó chỉ khiến tâm trạng anh trở nên tồi tệ hơn thôi.

- Khoan đã.

Mingyu đuổi theo anh nhưng chẳng mấy chốc đã mất dấu. Cậu thực sự rất hoảng sợ. Lúc nãy khi thoáng thấy bóng anh bên đường và chiếc ô tô đang lao tới cậu không chút suy nghĩ chạy đến ôm anh vào lòng, mặc cho chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Đôi mắt anh đỏ ửng lên và ngập trong nước mắt. Điều đó khiến tim cậu như vỡ vụn. Anh nói muốn chết, muốn tìm cách để chết. Chuyện gì đã khiến anh trở nên như vậy. Cậu lo lắng anh sẽ lại tìm tới cái chết như lời anh nói. Cậu điên cuồng chạy khắp các con phố, kiểm tra từng cửa hàng, từng bụi cây nhưng đều không thấy dấu vết gì của anh. Wonwoo, anh đang ở đâu?

Suốt mấy ngày qua, Mingyu đã suy nghĩ rất nhiều về lời của Joshua. Cậu cũng tự nhận thấy mình sẽ có lỗi khi mang kí ức kinh khủng của Wonwoo trở lại. Cậu không muốn điều đó, anh không muốn điều đó, và không ai muốn điều đó. Cậu chỉ có thể nhìn chiếc điện thoại sáng lên và tắt đi mỗi khi có cuộc gọi từ anh. Cậu có nên từ bỏ anh không. Cậu yêu anh rất nhiều. Cậu muốn mình đem lại hạnh phúc cho anh nhưng nếu sự xuất hiện của cậu khiến anh đau khổ thì tốt nhất cậu nên từ bỏ ngay từ bây giờ khi mối quan hệ giữa hai người chưa quá sâu sắc. Cậu không thể ngừng nghĩ về anh. Từng kỷ niệm giữa anh và cậu luôn ám ảnh cậu từng đêm. Anh hiện hữu trong từng giấc mơ, từng suy nghĩ của cậu. Cậu lao vào sách vở để quên đi hình bóng của anh nhưng không thể. Nụ cười, ánh mắt, bàn tay, cái chạm của anh rõ ràng hơn bao giờ hết. Đó là lúc Mingyu nhận ra cậu không thể rời xa con người này được. Dù thế nào đi nữa.

Gió, gió mát lắm. Lạnh nữa. Wonwoo nhìn xuống thành phố Los Angles đang lên đẻn. Anh đang ngồi trên chữ O của bảng hiệu Hollywood nổi tiếng. Chỗ này được bảo vệ rất nghiêm ngặt vì là biểu tượng của LA nhưng anh và Vernon đã tìm được một lối vào không có camera giám sát. Từ giờ tới 6 giờ sáng, lúc bảo vệ bắt đầu đi tuwfn thì chỗ này là của riêng anh.

- Em biết có thể tìm thấy anh ở đây mà.

- Vernon. – Wonwoo hướng con mắt ngạc nhiên của mình tới người con trai nhỏ tuổi hơn. Nhưng rồi anh cũng hiểu, đưa sự chú ý của mình về phía dưới chân đồi. – Joshua gọi em tới ? – Anh cười khẩy, Joshua lại định dùng Vernon để thuyết phục anh nữa hả.

- Không có, em xuống sân bay lúc chiều nay định tạo bất ngờ cho anh nhưng khi qua nhà Joshua nói anh chạy đi rồi không tìm thấy đâu.

- Em biết hết rồi hả?

- Biết chuyện gì? – Vernon ngơ ngác. Lúc Joshua và SeungCheol bảo anh chạy ra khỏi nhà, cậu cũng chạy đi luôn nên không hỏi lý do vì sao. – Dù có chuyện gì mọi người vẫn luôn quan tâm đến anh mà.

- ... - Anh thở dài dường như không muốn tiếp tục nói đến chuyện này.

- Anh có thể kể với em, chúng là người yêu phải không? – Vernon thấy anh buồn nên cố gắng vực lại tinh thần. – Chúng ta có một đêm dài và một khung cảnh chẳng thể tuyệt vời hơn.

Sắc mặt của Vernon thay đồi theo từng lời nói của anh. Cậu không sợ quá khứ đó, chỉ là cậu cảm thấy thương anh hơn. Anh đã trải qua quá nhiều thứ và vượt mọi sức chịu đựng của con người. Cậu biết anh là một người mạnh mẽ, nhưng cũng luôn cần có người để dựa vào. Anh còn tin tưởng được ai khi Joshua, chỗ dựa của anh cũng biến mất. Anh là một con người luôn đặt lòng tin vào những người thân của mình. Nhưng sự thật và niềm tin luôn cách nhau một ranh giới rất mong manh. Cuộc sống của anh không phải là một màu hồng. Có chăng chỉ là một mảnh hồng giữa một nền tối không có điểm dừng. Và mảnh hồng đó, Vernon biết không phải là cậu. Nó thuộc vể con người tên Mingyu. Nhưng Vernon có chắc, anh muốn giữ màu hồng đó không hay anh sẽ nhấn chìm màu sắc duy nhất đó vào tận cùng.

- Anh yêu Mingyu.

- Đây là một câu hỏi sao. – Wonwoo nhìn sang người yêu mình. Làm thế nào mà Vernon lại có thể dễ dàng nói người yêu mình yêu một người khác như vậy. Người bình thường sẽ nổi cơn ghen ngay khi người yêu bình đề cập tới một người khác.

- Không. Đây là một lời khẳng định.

- Tại sao... - "Em không ghen" Wonwoo không thể hoàn thành câu hỏi của chính mình.

- Có chứ, em ghen chứ. – Vernon là người rất hiểu anh hơn bất cứ ai. Dường như họ có chung một suy nghĩ vậy, không cần nói mà người kia đã hiểu. – Nhưng Mingyu là người duy nhất khiến anh mỉm cười trong suốt câu chuyện vừa rồi.

- ...

- Anh biết không. Em cũng rất yêu anh. Nhưng đôi khi em cũng tự hỏi đó là tình yêu hay chỉ là tình cảm anh em đơn thuần. Anh bị ốm hay có chuyện gì đó, em đều cuống tới nỗi không để tâm tới chuyện gì khác. Tình cảm anh em cũng chi phối giống vậy. Nó khiến chúng ta dễ dàng lầm lẫn và khi chọn sai giữa hai lựa chọn ấy. Chúng ta sẽ cảm thấy bó buộc và đau khổ. Nhưng bây giờ anh và em không còn phải dằn vặt nữa bởi chúng ta đều đã xác định được trong tim mình hiện hữu hình bóng của ai. Mingyu là một người tốt, em tin cậu ấy sẽ mang hạnh phúc tới cho anh. Đừng cảm thấy tội lỗi khi biến em trở thành người thừa bởi vì em lúc nào cũng mong anh có được hạnh phúc. Dù người mang tới điều đó cho anh có là em hay ai đi chăng nữa. Điều quan trọng bây giờ là anh có thể chấp nhận quá khứ và tiếp tục một cuộc sống mới hay không. Dù anh có quyết định như thế nào, Mingyu cũng không bao giờ từ bỏ anh.

- Vernon à...

- Bây giờ, chúng ta chia tay nhé.

SeungCheol và Joshua chạy như bay tới đồn cảnh sát, khuôn mặt ánh lên nét lo âu. Wonwoo và Vernon được đưa vào một căn phòng hẹp, chỉ để vừa đủ một cái bàn dài và một vài chiếc ghế gỗ. Ngồi đối diện với hai người là một viên cảnh sát tầm bốn mươi tuổi, tóc đã ngả màu hoa râm, nét mặt nghiêm nghị, quyết đoán. Ông nhìn cả hai một lượt rồi hắng giọng.

- Hai cậu có biết mình đã phạm vào tội xâm nhập bất hợp pháp vào khu vực biển hiệu Hollywood không? Làm thế nào hai cậu vào được đó.

Vernon nhăn mặt, cậu liếc sang Wonwoo đang ngồi cạnh rồi đánh mắt sang viên cảnh sát đầy khó chịu. Cậu khịt mũi, xì một tiếng khinh bỉ. Nhướn một bên mày, khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào thành ghế, nghiêng nghiêng đầu nhìn ông ta.

- Do các ông bất tài thôi. Đến việc trông một cái bảng cũng không hoàn thành nổi.

Wonwoo ngồi bên cạnh đã phát ngấy với mấy câu hỏi mà ông ta đã lặp đi lặp lại mãi như vậy, anh dùng ngón trỏ day day mang tai, lè nhè mấy tiếng, hy vọng ông ta có thể ngậm miệng. Tâm trạng anh bây giờ đang rất không tốt, lại có người cứ mãi lải nhải bên tai khiến anh dường như muốn phát điên.

- Thay vì cứ hỏi cung vô ích thì ông nên ra ngoài kia tìm chỗ nào hàng rào hổng và vá nó đi. Tiền thuế chúng tôi đóng không phải để ông ngồi gác chân trong đồn và ăn Donuts.

Viên cảnh sát cứng họng, ông ta chưa tiêu hóa được những gì anh vừa nói. Thằng nhóc này dám uy hiếp ông ư? Đây là cảnh sát chứ không phải ngoài đường, ngoài chợ mà anh có quyền nói thế với ông ta. Đây là nơi thực thi công lý, chẳng lẽ lại vì mấy lời nói đó mà chùn bước? Nhưng chính ông cũng phải công nhận anh còn trẻ mà khẩu khí thật lớn. Thanh niên bây giờ...thật không còn gì để nói.

Cộc Cộc Cộc.

Viên cảnh sát lắc đầu, ông vẫn giữ thái độ bình thản, định lên tiếng thì có tiếng gõ cửa. Từ phía cửa phòng, một anh cảnh sát bước vào .

- Cảnh sát trưởng, người nhà họ đến rồi ạ.

- Hai cậu có thể ra ngoài kia làm thủ tục bảo lãnh được rồi. – Viên cảnh sát già dường như đã hết cách với hai tên "tội phạm" trước mặt, ông lên tiếng.

SeungCheol đứng dậy khỏi ghế chờ khi Joshua cùng hai người bước ra từ phòng làm thủ tục. Trong suốt thời gian từ đêm qua tới sáng nay, SeungCheol không ngừng lo lắng cho người bạn mình. Khi nghe điện thoại, anh đã nghĩ Wonwoo bị tai nạn khi định làm gì đó dại dột, may sao là Wonwoo và Vernon chỉ bị bắt vì tôi đột nhập trái phép vào khu vực cấm. Anh có thể yên tâm rồi. Bây giờ điều quan trọng là anh phải giải thích cho Wonwoo những gì đã xảy ra.

- Xin lỗi vì đã giấu cậu sự thật trong suốt thời gian qua. Tớ chỉ muốn bảo vệ cậu sau tất cả những chuyện kinh khủng đã xảy ra. Cuộc sống này rất tốt và tớ không muốn cậu lại bị ảnh hưởng bởi quá khứ.

- Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Bây giờ tớ có việc phải làm trước. – Nói rồi, anh bỏ chạy ra khỏi đồn cảnh sát.

SeungCheol vẫn chưng hửng vì phản ứng của Wonwoo. Vậy Wonwoo có tha lỗi cho anh không. SeungCheol và Joshua đứng nhìn theo vẻ vội vã của người bạn, người em mình qua chiếc cửa sổ mà lòng không khỏi thắc mắc. SeungCheol có sai khi ché giấu quá khứ của Wonwoo, có. Joshua có sai khi dùng Vernon để trói buộc Wonwoo, có. Họ đều sai. Mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng nào đó.

- Cậu ấy đi đâu vậy?

- Tìm Mingyu. – Vernon trả lời, đôi mắt vẫn hướng ra chiếc cửa. Bỗng chốc nở một nụ cười thoải mái.

- Cái gì? – Joshua như không tin vào tai mình. Tại sao Wonwoo lại đi tìm Mingyu sau những chuyện đã xảy ra.

- Vì chỉ có anh ta giúp Wonwoo hạnh phúc được thôi.

- Sao em? – Joshua lại ngỡ ngàng. Thằng bé không ghen sao, tính chiếm hữu của nó rất cao vậy mà chịu để người yêu tới bên một người khác mà không hề ngăn cản.

- Chúng em chia tay rồi. – Theo sau đó là tiếng phịch của SeungCheol và Joshua. Hai người thả mình tự do xuống chiếc ghế, đôi chân như không đứng vững nổi trên mặt đất rắn chắc này. – Tối qua, em đã nhận ra chuyện tình cảm vốn không thể sắp đặt hay ép buộc. Nó đơn thuần phải xuất phát từ hai người và người Wonwoo hướng tới không phải là em. Yêu một người khó lắm anh ạ và thật khốn khổ khi biết rằng chỉ có mình đơn phương. Vậy tốt nhất hãy giải thoát cho nhau, đừng rằng buộc nhau bằng một thứ tình cảm viển vông không có tương lai. Tình yêu giống như một liều thuốc, đúng, nhưng các anh đã chọn sai người để trao thứ thuốc đó. Người có thể chữa lành mọi vết thương của Wonwoo chỉ có Mingyu mà thôi. Em tin anh ta.

- ... – Joshua im lặng. Như có cái gì đó vỡ ra trong anh. Anh tự cảm thấy hổ thẹn với danh xưng bác sĩ tâm lý. Từ bây giờ, anh nên để Wonwoo tự quyết định cuộc sống của mình .

- Em nên làm bác sĩ tâm lý mới phải. – SeungCheol đặt tay lên vai Vernon.

- Cảm ơn, nhưng em muốn trở thành một rapper hơn.

Wonwoo chạy mà chẳng biết đôi chân dẫn mình tới đâu. Bây giờ trái tim đang hướng tới một người. Cậu ấy ở đâu giữa Los Angeles rộng lớn này. Anh không biết nhưng anh sẽ tìm cậu. Để nói với cậu rằng...

- MINGYU. – Wonwoo hét lên khi thấy bóng dáng quen thuộc đó. Cậu đang đi ngược hướng của anh phía bên kia đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro