Chap 7: Từ bỏ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu yên lặng nhấm nháp cốc espresso, thỉnh thoảng có liếc nhìn người thanh niên ấy. Trông anh ta khá lịch lãm với bộ vest đen sang trọng cùng với chiếc kính đặt trên sống mũi. Hai người chỉ nhìn nhau và không nói câu nào. Cứ nghĩ có chuyện gì đó với Wonwoo khiến cậu không hề an tâm.

- Tôi đoán là Wonwoo đã kể cho cậu về tôi. – Joshua đặt cốc café xuống.

- Anh là bác sĩ riêng của Wonwoo? – cậu nheo mày, lục lọi cái trí nhớ cá vàng của mình.

- Nói đúng hơn là bác sĩ tâm lý. – Anh lãnh đạm nói.

- Ồ. – Mingyu biết thêm chút điều về Wonwoo. – Vậy anh có chuyện gì muốn nói với tôi?

- Cậu cũng biết đấy, công việc của chúng tôi là giúp bệnh nhân đối diện với nỗi sợ hãi hay nói cách khác là căn bệnh của mình. Nỗi sợ đó có thể được hình thành trong quá khứ hoặc tổn thương não bộ hay thậm chí là cuộc sống hàng ngày. Các nỗi ám ảnh tác động lên suy nghĩ khiến họ mất kiểm soát về hành động của bản thân. Thông thường là vậy– Dừng lại một chút, Joshua nói tiếp. – Nhưng Wonwoo là ngoại lệ. Căn bệnh ám ảnh của em ấy có triệu chứng rất bất thường. Nó giống như chứng đa nhân cách, luôn có hai bản chất tồn tại trong con người. Thường thì họ chỉ để lộ một tính cách ra bên ngoài nhưng Wonwoo thì khác. Em ấy sống như hai con người riêng biệt, vừa có thể vui vẻ, tốt bụng nhưng lại vừa tiểm ẩn nguy cơ giết người.

- Khoan đã, anh nói với tôi chuyện này để làm gì?

- Tôi cần cậu trả lời thật lòng, lúc ở Hàn Quốc hai người đã quen nhau như thế nào? Đừng có mang lý do cậu đã kể cho Wonwoo để nói với tôi.

- Chuyện này... - Mingyu hơi lưỡng lự. – Tôi gặp Wonwoo ở trong bar và chúng tôi quan hệ lần đầu tiên. Tôi đã nghĩ sẽ không gặp lại cho tới khi anh ấy tới trường tôi. Lần thứ hai, tôi cứu anh ấy khỏi một tên khốn nạn và chúng tôi lại quan hệ. nhưng lần này anh ấy suýt giết tôi.

- Vậy ra, cậu là người ấy. – Joshua nhớ lại hai năm trước khi anh vội vàng chạy tới nhà của SeungCheol, anh đã gặp cậu ở ngoài cửa.

- Nhưng dường như Wonwoo không nhớ chuyện gì đã xảy ra.

- Sau khi Wonwoo suýt giết cậu tôi nhận ra bệnh tình em ấy sẽ không thể nào thuyên giảm nếu tiếp tục sống ở Hàn Quốc. Tôi đã đưa em ấy sang LA. Nhưng trong khi ra sân bay, Wonwoo bị một tai nạn nhỏ khiến trí nhớ của em ấy bị xóa sạch. Đối với tôi đó là điều may mắn. Tôi không muốn em ấy nhớ lại những gì đã từng xảy ra ở Hàn Quốc. Đã rất khó khăn để tôi giữ kín mọi chuyện và Wonwoo bắt đầu cuộc sống mới tại đây. Sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu cậu không xuất hiện.

- Tôi?

- Cậu là chất xúc tác để Wonwoo có thể nhớ lại mọi thứ. Điều ấy không tốt chút nào. Nó thậm chí còn có phần gây nguy hiểm cho Wonwoo. – Joshua nói tiếp.

- Nhưng trong khoảng thời gian qua, Wonwoo không hề nhớ tôi là ai và chúng tôi đang trở thành những người bạn. – Mingyu biện minh.

- Nhưng cũng không ai biết sau này liệu Wonwoo có nhớ lại hay không? – Joshua lo sợ chính là điều đó. – Khi đó ai trong chúng ta cũng tổn thương. Cậu sẽ đối mặt như thế nào với Wonwoo, Wonwoo sẽ cảm thấy thế nào đối với những việc đã qua và thực sự cậu không nghĩ rằng em ấy sẽ làm điều gì đó tiêu cực với bản thân.

Hai người lại rơi vào khoảng im lặng. Joshua hy vọng cậu hiểu điều anh muốn nói. Mingyu bây giờ có thể hiều những hành động của anh nhờ sự giải thích của Joshua.

- Cậu có yêu Wonwoo không? – Đột nhiên Joshua hỏi khiến cậu giật mình.

- Có, tôi yêu anh ấy. – Cậu trả lời mà không cần suy nghĩ. Đây là điều cậu muốn nói với bất kỳ ai trong từng ngày trong suốt hai năm qua.

- Nếu cậu thực sự yêu em ấy như vậy thì cậu nên rời xa Wonwoo.

Mấy hôm nay, anh không gặp Mingyu. Không biết có chuyện gì mà ngay đến cả điện thoại cũng không nghe máy. Cậu một thân một mình ở nơi này, không có người thân bên cạnh nên anh rất lo lắng nếu cậu gặp chuyện gì không hay. Anh định tới trường cậu nhưng anh lại không biết cậu học ở đâu. Anh nhận ra mình đã quá vô tâm khi không mảy may để ý đến cậu. Dù gì mình cũng là người bạn duy nhất mà cậu có ở LA này. Anh tới các bệnh viện nhưng không ở đâu tiếp nhận bệnh nhân Mingyu nên anh có thể yên tâm phần nào. Chí ít cậu không bị bệnh hay tồi tệ hơn là gặp tai nạn. Chắc hẳn cậu đang lảng tránh anh. Anh tự hỏi mình có làm sai gì không. Anh cúng không biết. Nhưng hình như anh đang nhớ cậu.

Không khó để Joshua và SeungCheol nhận ra sự thay đổi từ Wonwoo. Gần đây, anh trở nên ít nói và không tập trung vào việc gì cả. Thỉnh thoảnh lại nhìn ra cửa sổ và cười một mình nhưng cũng ngay lập tức tỏ ra trầm tư, mông lung. Joshua có hỏi nhưng anh lại trùm chăn lấy lý do buồn ngủ để không tiếp chuyện. Cả hai cũng lờ mờ đoán ra nguyên nhân của biểu hiện này. Là Mingyu. Phải làm sao đây.

- Wonwoo, cậu ngủ chưa? – SeungCheol nhẹ nhàng bước vào phòng.

- Cậu nghĩ gì khi mới có bảy rưỡi và chúng ta vừa hoàn thành bữa tối. Tớ sẽ thành con lợn nếu ngủ bây giờ mất. – Anh đùa.

- Có chuyện gì đang xảy ra sao? – SeungCheol hỏi với giọng thăm dò.

- Có chuyện gì là chuyện gì. Cậu bắt đầu kiểu nói không đầu không cuối rồi đấy. – Wonwoo bực mình.

- Tại sao mấy hôm nay cậu luôn tỏ ra khó chịu với mọi thứ, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại cười một mình. – Lấy trong túi ra cuốn sổ, SeungCheol đưa cho anh. – Không có một chữ nào, đã bao nhiêu ngày rồi. Joshua cũng nói cậu bỏ bê cả việc đọc sách.

- Chẳng sao cả, chỉ là tớ thấy mấy việc đó không cần thiết thôi. – Wonwoo đổi giọng.

- Là do Mingyu phải không? – Anh ngạc nhiên khi SeungCheol nhắc tới cái tên đó. – Cậu thích thằng nhóc đó?

- Tớ không biết nữa. – Đầu óc anh đang rất hỗn độn. Anh đã không biết bao nhiêu lần tự hỏi rằng mình có yêu Mingyu không. Và anh cũng không thể trả lời được. Đó là tình cảm anh em hay tình yêu, anh không thể giải thích.

- Dù thế nào, cậu cũng nên nhớ có rất nhiều người quan tâm đến cậu. Có tớ, có Joshua, và đặc biệt là Vernon, người yêu cậu. – SeungCheol cố gắng nhấn mạnh ba từ cuối với hy vọng rằng Wonwoo còn nhớ tới Vernon. Thằng nhóc này là lý do cuối cùng họ có thể nghĩ tới để kéo anh lại với cuộc sống hiện tại này. – Đừng làm gì có lỗi với thằng nhóc đó.

- Tớ biết.

Wonwoo thường xuyên gọi điện rồi nhắn tin cho Vernon, tối đến lại Skype với nhau. Anh không còn nhắc nhiều tới Mingyu như trước, có lẽ anh coi cậu chỉ là một người quen thoáng qua và đã đến lúc kết thúc. Nếu gặp lại thì chắc chỉ là trùng hợp. Và Wonwoo cũng không còn khó chịu khi tiếp xúc với Joshua. Quan hệ giữa hai người dần trở lại bình thường. Điều này khiến SeungCheol và Joshua vô cùng vui mừng. Đúng là Wonwoo không bao giờ làm điều gì có lỗi với thằng nhỏ cả. Bây giờ họ có thể yên tâm phần nào rồi.

SeungCheol mở cửa bước vào phòng đọc sách sau khi chắc chằn rằng Wonwoo đã ngủ. Có lẽ anh và Joshua nên ăn mừng khi Wonwoo trở lại vui vẻ như trước.

- Ngồi xuống đi. – Joshua đang dở công việc.

- Anh đúng là thiên tài. – SeungCheol nằm dài trên chiếc ghế bành. – Dùng Vernon để thuyết phục Wonwoo.

- Vernon chính xác là điều duy nhất có thể trói buộc Wonwoo lại đây.

- Đúng, sẽ rất tồi tệ nếu Wonwoo có tình cảm với Mingyu đó. Cậu ta sẽ khiến Wonwoo nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở Hàn Quốc. Chúng ta đã đúng khi loại bỏ thằng nhóc đó.

- Cũng thật bất ngờ khi thằng nhóc dễ dàng từ bỏ em ấy như vậy. Anh đã nghĩ sẽ khó khăn lắm chứ.

- Từ bỏ là cách để yêu, phải không? – SeungCheol nhìn ra ngoài chiếc cửa kính. – Hoặc cũng có thể thằng nhóc sợ Wonwoo lại như trước. – Anh cười khẩy. – Bị cha dượng cưỡng hiếp rồi mẹ mình chết vì cơn đau tim khi chứng kiến cảnh ấy. Wonwoo đã giết tên khốn nạn đó và Mingyu sẽ là người thứ hai nếu như em không tới kịp. Rồi cả chuyện Wonwoo gần như trở thành trai bao khi luôn quan hệ với mọi tên đàn ông tại quán bar. Không ai biết chuyện điên rồ gì sẽ xảy ra nếu như cậu ấy không gặp tai nạn và mất hết trí nhớ.

- Cẩn thận cái miệng của mình đấy. Chúng ta đã rất vất vả để chôn giấu nó đừng biến nó thành công cốc chỉ vì tật nhiều chuyện của cậu. – Joshua nhắc nhở.

Nhưng họ đâu ngờ rằng đằng sau cánh cửa Wonwoo đã nghe hết tất cả. Anh như chết lặng. Họ đã giấu anh trong suốt thời gian qua. Họ dùng Vernon để trói buộc anh ở đây. Còn gì để anh có thể tin tưởng họ được nữa.

- Điều đó có phải sự thật không? Làm ơn nói đó không phải sự thật đi, làm ơn nói đó chỉ là một trò đùa thôi, được không? À phải rồi, làm sao lại có thể đùa quái gở như vậy. Hai người thật giỏi khi có thể che giấu chuyện động trời như vậy. Tôi phải khen cho tài diễn xuất của hai người. Thật tồi tệ khi nghĩ rằng tôi có thể tin tưởng hai người.

- Đợi đã, nghe tớ giải thích. – SeungCheol và Joshua vội vàng đuổi theo khi Wonwoo chạy khỏi nhà.

Anh nhanh chóng biến mất vào màn đêm của Los Angeles. SeungCheol và Joshua dường như bất lực. Họ đã sai sao. Không, họ không sai. Điều họ làm chỉ để bảo vệ Wonwoo thôi nhưng có lẽ họ đã làm điều đó sai cách. Không người quen, không điện thoại làm thế nào để tìm Wonwoo đây. SeungCheol chạy tới khu vực tàu điện ngầm để kiểm tra, không có. Joshua chạy vòng quanh khu phố nhưng chẳng thấy chút bóng hình của Wonwoo. Bất chợt, chuông điện thoại anh vang lên. Giọng của Mingyu càng khiến Joshua trở nên gấp gáp hơn.

- Xin lỗi, nhưng tôi không thể từ bỏ Wonwoo được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro