Chap 6: Buổi leo núi đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vernon là con lai Hàn – Mỹ, kém cậu một tuổi và kém anh tới hai tuổi. Nhưng họ thực sự rất xứng đôi. Có lẽ người sinh ra tại Mỹ thường trưởng thành sớm nên hai người không có cảm giác cách biệt tuổi tác là mấy. Wonwoo quen Vernon qua lời giới thiệu của Joshua, bác sĩ của anh và hai người đã bắt đầu hẹn hò được một năm. Cậu ta đến từ Bờ Đông nên họ thường không gặp mặt nhau nhưng Wonwoo luôn nhắn tin với bạn trai mỗi tối để không có cảm giác xa cách. Vernon rất quan tâm tới anh, Mingyu có thể thấy rõ điều đó qua từng hành động của cậu. Thậm chí, Wonwoo dã kể một lần anh bị sốt cao, Vernon vội vã bay từ New York tới LA ngay trong đêm bỏ mặc luôn bài kiểm tra ngày hôm sau. Cũng vì thế mà cậu phải thi lại, điều đó khiến Wonwoo rất ân hận nhưng Vernon chẳng lo lắng vì điểm thi lại của cậu thậm chí còn cao hơn cả người đứng đầu lần thi chính thức. Thực sự Vernon là người hoàn hảo đối với anh.

- Này Mingyu, cậu nhắn tin hẹn sáng nay có chuyện gì vậy? – Wonwoo hỏi khi cậu cứ thờ người ra mà không nói câu nào.

- Thực ra...à mà thôi, không có chuyện gì đâu. – Mingyu giấu biến. Làm sao cậu có thể tỏ tình anh trong lúc này được.

- Có chuyện gì khó nói lắm sao? – Tất nhiên rồi. – Cứ nói ra đi.

- Giáo sư giao cho em bài tập tìm hiểu về núi Baldy nên em nghĩ mình cần anh giúp. – Mingyu cảm thấy mình rất giỏi nói dối.

- Giờ tôi mới biết sinh viên truyền thông cũng phải làm mấy loại này.

- Vâng.

- Thôi được, để cuối tuần đi. – Wonwoo nhận lời trong sự vui mừng của cậu nhưng rồi cậu lại nhanh chóng thất vọng. – Vernon, đi cùng nhé.

- Được chứ, em cũng đang rảnh mà.– Cả ba cười lớn nhưng Mingyu thì chẳng vui vẻ với "vị khách không mời" này cả.

Joshua tức giận khi Vernon kể về chuyện hôm nay ở quán café. Quả thực anh đã nghĩ khi có mặt Vernon, Mingyu sẽ từ bỏ nhưng không cậu vẫn cứng đầu theo đuổi Wonwoo tới cùng. Wonwoo là một người em trai của anh, anh không cho phép ai lật lại chuyện trong quá khứ. Và Mingyu là mối nguy hiểm trực tiếp cho lo lắng của anh bấy lâu nay. Ngay khi đặt chân tới LA, anh đã thu xếp một cuộc hẹn cho Wonwoo và Vernon. Thật mừng là họ nhanh chóng kết bạn và thân thiết như anh em. Nhưng Joshua không muốn vậy. Với vai trò là bác sĩ tâm lý, Joshua khuyên Wonwoo nên bắt đầu một mối quan hệ và anh gợi ý tới Vernon. Wonwoo cũng không hề cảm thấy phiền hà khi Vernon là một người tốt và cũng luôn quan tâm đến mình, chỉ là một phần do khoảng cách địa lý thêm với cũng chưa biết nên bắt đầu ra sao, Wonwoo hơi lưỡng lự. Nhưng khi thấy Vernon vì mình mà bay tới ngay trong đêm, anh cảm động và nhận lời làm người yêu cậu. Joshua đã nghĩ mình thành công khi níu kéo Wonwoo ở lại Mỹ, một nơi mà Wonwoo sẽ có cuộc sống tốt hơn và hạnh phúc hơn. Cho tới khi Mingyu xuất hiện và đảo lộn tất cả kế hoạch của anh.

- Cậu muốn làm gì Kim Mingyu. – Joshua nghiến răng.

Cạch. Một người nữa bước vào phòng, là SeungCheol. Joshua rất bất ngờ vì người bạn mình sang Mỹ mà không hề báo trước. Hai người rất vui mừng vì lâu rồi không gặp nhau. Tối nay sẽ có nhiều chuyện để nói đây.

Wonwoo đang rất vui chuẩn bị đồ cho chuyến đi cuối tuần, SeungCheol khép cửa phòng lại rồi quay trở lại phòng làm việc. Joshua đi vào với chai bia lạnh trên tay, ngồi xuống chiếc ghế còn lại trong phòng. SeungCheol biết rằng Joshua đang có vấn đề. Anh vốn là một bác sĩ nên hiểu rất rõ tác hại của chất kích thích nên khi anh đụng tới bia rượu thì chắc chắn đang có một điều gì đó nghiêm trọng đang xảy ra.

- Tình hình của Wonwoo thế nào rồi? Dạo này hyung cũng không gọi điện về Hàn Quốc nên em mới phải sang tận đây. – Seung cheol nói thẳng vào vấn đề chính.

- Vẫn rất tốt. – Joshua nhấp một ngụm bia. – Cho tới Kim Mingyu xuất hiện.

- Cậu ta là ai?

- Một người bạn của Wonwoo lúc ở Hàn Quốc.

- Bạn? Wonwoo đâu có bạn nào ngoài chúng ta. – SeungCheol sửng sốt, bây giờ bỗng dưng lại có một người tới xưng là bạn của Wonwoo thật khiến anh lo lắng.

- Và đây là những thứ cậu ta đã làm với Wonwoo trong suốt tuần qua. Họ thân thiết hơn ta nghĩ đấy. – Joshua đẩy quyển sổ sang phía người đối diện. biểu hiện của Seung Cheol tối dần đi sau từng trang giấy.

- Hyung có nghĩ... - SeungCheol ngập ngừng không nói ra nhưng anh biết Joshua hiểu điều anh muốn nói.

- Cậu Mingyu đó đang yêu Wonwoo.

- Vậy còn Wonwoo...

- Hyung không nghĩ Wonwoo thực sự quan tâm đến cậu ta vì em ấy đang là người yêu của Vernon. Wonwoo sẽ không làm gì có lỗi với thằng bé đâu. Nhưng... - Joshua day trán. – Nếu cứ để chuyện này tiếp diễn thì Wonwoo sẽ đi về hướng gây bất lợi cho chúng ta.

- Phải, Wonwoo sẽ nhớ lại những gì xảy ra tại Hàn Quốc và công sức chúng ta bao lấu nay sẽ đổ sông đổ bể. Nhất định không được để Wonwoo tiếp xúc với cậu ta.

Sáng ngày cuối tuần, Wonwoo lái xe tới trước khu ký túc xá đón Mingyu. Cậu này có vẻ đang rất phấn khích vì chuyến đi này, Wonwoo nghĩ vậy. Nhưng anh lại chẳng cảm thấy vui chút nào. Đêm qua, Vernon nói có chuyện phải bay về New York gấp nên không thể tham gia chuyến phiêu lưu này. Vernon có phần buồn khi không được ở bên anh, cậu nhóc không nở một nụ cười khi anh tiễn ra sân bay. Chắc là tiếc, dù gì Vernon cũng có máu thám hiểm lắm đấy. Vernon hứa sẽ gọi điện cho anh mỗi nửa tiếng và cậu đã làm thế thật.

Đây là lần đầu tiên Mingyu và Wonwoo tới núi Baldy dù cả hai đã tới LA được hai năm. Ông trời chào đón hai người bằng một cơn mưa dầm dề và buồn bã ngay khi vừa tới nơi. Mingyu bắt đầu cảm thấy bực mình khi khó khăn lắm mới có thời gian với anh mà thời tiết lại như vậy. Wonwoo thì đang bận tâm về Vernon khi liên tục nghe điện thoại từ cậu. Thật may mắn khi chiều trời tạnh mưa và bắt đầu có nắng, du khách tới cũng ngày một đông đúc hơn. Wonwoo rất thích mùi ẩm ướt và hơi đất sau cơn mưa. Nó rất dễ chịu.

Gió thổi lồng lộng, không khí trong lành trong rừng thật thoải mái,Mingyu giang rộng cánh tay cảm nhận gió, để gió luồn qua mái tóc nâu của mình. Wonwoo thì thích thú chụp lại khung cảnh xung quanh và gửi cho Vernon. Anh phì cười khi nghe giọng cậu nũng nịu qua điện thoại và tiếc làm sao khi mình không ở đó. Mingyu cảm thấy hơi khó chịu, Wonwoo đi cùng mình nhưng suy nghĩ lại đang ở Bờ Đông rồi. Cậu tiến tới tắt cái điện thoại trong sự ngỡ ngàng của Wonwoo.

- Dùng điện thoại rất dễ gây mất tập trung, và đặc biệt nguy hiểm khi chúng ta leo núi như thế này. – Mingyu đưa ra một lời giải thích khá hợp lý. – Vernon sẽ không vui nếu anh xảy ra chuyện gì đâu.

- Cậu nói cũng phải. – Wonwoo đồng tình và cất chiếc điện thoại đi.

Mất 6 giờ đồng hồ để cả hai có thể leo lên tới đỉnh núi. Tuy không thể nhìn rõ ra xung quanh nhưng Wonwoo cảm nhận nó rất đẹp. Anh không thể chờ đến sáng mai mới được chiêm ngững khung cảnh hùng vĩ này. Bây giờ đã là 10 giờ tối, xung quanh cũng coa vài căn lều được dựng lên của các du khách thích khám phá. Mingyu đã chọn được một vị trí khá đẹp trong khu cắm trại. Từ chỗ này, anh có thể nhìn thấy trăng, sao và thậm trí là thấp thoáng cả thành phồ trong đêm phía chân trời.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ gọi điện cho Vernon, Joshua, SeungCheol để chắc chắn rằng mình không bị xây xát hay mất đi tế bào nào thì cuối cùng Wonwoo mới có thời gian để xem xét việc Mingyu đang làm.

- Trông cậu buồn cười quá. – Wonwoo cười ngặt nghẽo khi chứng kiến khuôn mặt bám đầy bụi than của Mingyu.

- Anh có thôi đứng đó và cười không? Sao không giúp một tay đi. – Cậu hét to, bực dọc. Đã hơn ba mươi phút nhưng cậu vẫn không tài nào nhen được thậm chí là một tí lửa để nướng thịt.

- Đây. – Anh lấy trong balo ra một chiếc bật lửa. – Vernon đã chuẩn bị hết đồ dùng cần thiết để cắm trại cho tôi rồi.

- Lại Vernon. – Mingyu lầm bầm một cách ghen tỵ.

- Sao thế?

- Không có gì. – Giọng pha chút cáu gắt. – Tôi đi dựng lều.

Không biết ông trời có đang trêu ngươi Mingyu hay không nữa đến bây giờ cái lều cũng đang chống đối cậu. Nó lì lợm tới nỗi khiến chàng trai trẻ phải toát mồ hôi hột.

- Tôi thường rất giỏi trong mấy việc như thế này nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ. – Cậu biện minh cho cái mặt đỏ ưng vì mệt của mình, nhìn trân trân vào cái lều nhăn nhúm trên đất. Wonwoo tiến lại gần.

- Có lẽ vậy. – Anh nói có phần mỉa mai.

- Anh cho rằng dựng lều đơn giản lắm sao? Có giỏi thì thể hiện đi.

- Là cậu nói đấy nhé.

Năm phút sau, chiếc lều đã được dựng lên một cách ngay ngắn. Anh tỏ ra thuần thục khi khi ráp các phần lại với nhau. Mingyu tự hỏi đây có phải lần đầu anh đi cắm trại không.

- Tối qua, Vernon đã dạy anh dựng lều trước khi trở về New York. Rất nhiều thứ phải học đấy. – Wonwoo nói một cách tự hào như thể mình là một sinh viên chăm chỉ vừa tốt nghiệp loại giỏi.

- Lúc nào cũng Vernon. – Mingyu không thể chịu nổi khi cái tên đó liên tục phát ra từ miệng anh.

Anh vẫn ngồi ngắm trăng ngoài lều của họ. Đúng vậy, anh thực sự rất đẹp khi ở trong bóng tối. Có cảm giác rất mong manh. Giống như lần đầu cậu gặp anh và cả lần thứ hai nữa. Cậu vẫn còn nhớ cảm giác khao khát của lần đầu và cảm giác ngộp thở dưới bàn tay anh sau lần làm tình thứ hai. Ban đầu cậu đã rất sợ nhưng mong muốn gặp anh còn lớn hơn nhiều. Gặp lại anh ở Los Angeles khiến cậu không ngờ tới. Tuy anh không còn nhớ cậu hay những chuyện ở Hàn Quốc nhưng cậu nghĩ điều đó cũng tốt. Cậu cũng không muốn nhớ lại chuyện đó và tạo nên một câu chuyện mới với anh. Tới lúc này, thì cậu đang làm rất tốt.

- Vẫn chưa ngủ sao? – Cậu mặc nhiên ngồi xuống bên cạnh, dựa vào chiếc cây sau lưng.

- Cậu cũng thế. – Anh không quay lại nhìn cậu, mắt vẫn xa xăm về phía đỉnh núi đối diện. – Chúng ta đã gặp nhau như thế nào? Lúc ở Hàn Quốc ấy?

- Hả. – Cậu giật mình khi anh bất ngờ hỏi như vậy. – Anh nhặt được thẻ học sinh của tôi.

- Có vậy thôi à, vậy chúng ta chỉ là tình cờ thôi đâu có thể gọi là bạn được. – Anh cười. – Nhưng tôi nghĩ chúng ta không chỉ gặp nhau một lần đâu. Nói thật, tôi có cảm giác rất quen với cậu.

- Chắc anh tưởng tượng thôi. – Cậu lấp liếm. Sẽ thế nào nếu cậu nói rằng lần gặp đầu tiên gặp cậu đã làm tình với anh, lần thứ hai anh muốn giết cậu. Chắc chắn là không ổn chút nào.

- Cậu nói y hệt như Joshua.

- Dù sao chúng ta bây giờ cũng trở thành bạn rồi chứ. – Cậu đưa tay ra.

- Ừ. – Anh bắt lấy tay cậu. – Nhưng tôi lớn hơn, chúng ta sẽ là anh em.

- Phải, anh em. – Cậu chẳng thích từ này chút nào.

Hai người ngắm trăng mà quên đi thời gian cho tới khi Mingyu cảm thấy vai mình nặng nặng. Wonwoo ngủ trên vai cậu. Chắc không còn từ nào để diễn tả sự hạnh phúc của cậu bây giờ. Giá như thời gian có thể dừng lại để anh có thể ở gần cậu như thế này. Cậu biết ngày mai thức dậy hai người đơn giản lại là "anh em".

Chàng trai với đôi mắt một mí nhắm tít vào, thích thú dang tay đón lấy gió và nắng của buổi ban mai khi bình minh đang rực rỡ trên ngọn núi đầy cỏ hoa. Nó đẹp hơn anh tưởng tượng tối hôm qua rất nhiều. Nơi đây quả thực rất thơ mộng, đẹp một nét đẹp hoang sơ, anh cố gắng tận hưởng hết khoảnh khắc yên bình giữa không gian thiên nhiên rộng lớn. Mingyu đứng dựa vào một gốc cây gần đó, một tay cầm cốc café, một tay để gọn trong túi quần, mỉm cười hạnh phúc. Đây trông có giống một người hơn cậu một tuổi không. Trẻ con thật.

Tiếng điện thoại inh ỏi kéo Mingyu khỏi giấc ngủ dài. Cậu đã kiệt sức sau chuyến đi vừa rồi và cậu đang nằm bẹp trên giường. Cũng vì thế mà cậu trốn tiết sáng nay.

- Chào cậu, Mingyu. Tôi là Joshua. Tôi muốn nói chuyện với cậu...về Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro