Chap 5: Gặp lại một con người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai năm trôi qua kể từ khi Mingyu gặp Wonwoo. Bây giờ cậu là sinh viên trao đổi của trường Đại học tại LA. Chưa bao giờ Mingyu thôi nhớ về con người ấy, cậu hy vọng sẽ gặp lại Wonwoo. Người ta vẫn thường bảo một lần tình cờ, hai lần trùng hợp và ba lần định mệnh. Chỉ cần gặp anh một lần nữa thôi và cậu sẽ không để anh rời xa mình.

- Mingyu, xuống thư viện tìm cho tôi tài liệu này. – Vị giáo sư già đưa cho cậu một tờ giấy dài.

- Vâng, thưa giáo sư. – Mingyu méo mặt khi nhìn vào tờ danh sách. Nó sẽ khiến cậu mất cả buổi sáng ở thư viện mất.

Thư viện của thành phố nằm trên tuyến đường rộng và đẹp bậc nhất. Nó có năm tầng với kho sách khổng lồ, là thiên đường cho những người đam mê sách . Thư viện của thành phố có cả một khuôn viên rộng lớn với nhiều cây cổ thụ, bãi cỏ xanh được chăm chút tỉ mỉ và vườn hoa rực rỡ bốn mùa. Người ta có thể ngồi đọc sách ở dưới những tán cây rợp bóng, những chiếc ghế đá được đặt ở nhiều nơi trong khuôn viên thư viện. Ngoài đường xe cộ có ồn ào đến đâu chăng nữa thì bước vào đây, sau bức tường rào cao mọi thứ như dừng lại, yên ắng và trầm mặc như bước vào một thế giới khác. Chính vì vậy, cậu thích đền thư viện thành phố hơn là thư viện trong trường Đại học.

Mingyu bước trên nền đá cẩm thạch trắng, ngắm nhìn những bức tượng thạch cao đầy tính nghệ thuật được đặt ở nhiều nơi trong thư viện, có rất nhiều người đến đây nhưng hầu như họ đều ngồi ở trong phòng đọc và im lặng theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Cậu bước theo hướng chỉ dẫn của sơ đồ thư viện. Khu sách cậu cần tìm, nằm ở tầng ba, đó là kho sách dành cho những ai yêu thích và tìm hiểu về ngành Truyền thông.

Sau khi kiếm đủ số tài liệu cần thiết cho bài giảng tuần sau của giáo sư, Mingyu quyết định sang khu tiểu thuyết để mượn một vài quyển sách. Những giá sách cao quá đầu người chứa những cuốn sách dày cộm và cổ quái tạo cho căn phòng một không gian xưa cũ và huyền bí. Có những kệ sách đặt gần nhau đến nỗi chỉ đi lọt một người.

Mingyu cố gắng nhìn bao quát cả căn phòng nhưng vẫn bị những chồng sách cao lớn che đi mất, bóng của chúng tạo thành các mảng tối hắt lên tường thành những vệt dài kì dị. Những tập truyện mới được người ta xếp thành một vòng tròn trên một chiếc bàn gỗ màu nâu sẫm, chúng được xếp thành bốn tầng với vòng tròn nhỏ dần như một cái tháp.

Những cuốn sách như "Biểu tượng thất truyền" của Dan Brown, "Trí lực siêu phàm" của Alan Glynn, hay "The hunger games" và "Catching Fire" của Suzanne Collins đều được xếp ở đó. Những cuốn tiểu thuyết bí ẩn và cuốn hút đầy ma lực. Bên cạnh đó là giá sách uốn lượn như sóng chứa tất cả các tập truyện "Harry Potter" của J. K. Rowing và các tập truyện về "Chúa tể của những chiếc nhẫn" của J. R. R. Tolkien. Những cuốn tiểu thuyết về rồng được đặt ngay ở phía dưới.

Cậu đi sâu vào trong, và thấy một người con trai đang đứng tựa lưng vào giá sách, tâm đắc nhìn cuốn sách vừa chọn được. Dù chỉ nhìn được bóng lưng của người đó nhưng cậu có cảm giác rất quen.

Cậu với tay lấy một quyển sách ở trên kệ. Đó là cuốn tiểu thuyết cậu rất thích mà bây giờ mới mượn được. Đột nhiên, một bàn tay khác cũng hướng tới nó. Hai bàn tay chạm khẽ vào nhau và như có một dòng điện chạy qua người cậu. Mingyu vội rụt tay lại.

- Xin lỗi. – Cậu hiểu rằng chỉ một cái tiếp xúc nhẹ như vậy đối với người Mỹ cũng khiến người ta hiểu lầm.

- Không sao. Hình như cậu rất cần cuốn sách này. Nhường cậu vậy, dù gì tôi cũng có thứ cho mình rồi. – Người đó mặc nhiên không quan tâm đến chuyện vô tình lúc nãy, đưa cho cậu quyển sách.

- Cảm ơn anh. – Mingyu nhận lấy bằng cả hai tay.

Bộp. Quyển sách rơi khỏi tay cậu và tạo một âm thanh khô khốc khi chạm đất. Tôi kinh ngạc khi biết người đó là ai. Đó là người mà cậu đã chờ đợi và tìm kiếm suốt hai năm nay. Anh vẫn vậy, vẫn không hề thay đổi so với lần cuối cùng cậu được nhìn thấy anh. Có khác cũng chỉ là trông anh bây giờ "hiền" hơn thôi. Mingyu không phải người có nhiều lòng tin nhưng cậu giành hết đức tin của mình để hy vọng gặp lại anh. Và bây giờ, cậu thực sự tin vào sự sắp xếp của Chúa khi ngài để cậu gặp anh lại một lần nữa.

- Này cậu, cậu không sao chứ? Cậu có ổn không? Có cần tới bệnh viện không? – Wonwoo lo lắng khi người đối diện cứ thừ người ra.

- Tôi không sao. – Mingyu lắc đầu. – Tôi là Mingyu.

- Vậy thì tốt. Tôi đi trước đây. Chào cậu, Mingyu. – Wonwoo bỏ đi nhưng Mingyu đã nắm lấy khuỷu tay anh.

- Wonwoo, anh không nhớ tôi sao?

- Sao cậu lại biết tên tôi? – Anh ngạc nhiên khi có một người lạ biết tên mình. – Chúng ta đã gặp nhau rồi hả?

- Vậy là anh không nhớ. Chúng ta là bạn, hồi ở Hàn Quốc.

- Tôi không nhớ, xin lỗi cậu. – Wonwoo áy náy nhưng anh thực sự không nhớ nổi con người này là ai.

- Suỵt. – Tiếng bà thủ thư cắt ngang cuộc nói chuyện của hai nhười hình như cậu quên mất nội quy không được làm ồn trong thư viện.

Cả hai ngồi dưới tán cây rợp bóng trong khoảng sân ngoài thư viện. Bãi cỏ này cũng có nhiều người đọc sách nhưng ở đây họ có thể thoải mái nói chuyện mà không sợ cái lườm khó chịu của bà thủ thư.

- Anh cũng học ở đây sao? – Mingyu đưa con mắt hiếu kỳ về đống sách Tâm lý học bên cạnh Wonwoo.

- Không, tôi chỉ đi mượn hộ một người bạn thôi. – Wonwoo vừa nói vừa hý hoáy viết một thứ gì đấy vào cuốn sổ nhỏ bọc da.

- Anh đang viết gì vậy?

- Chỉ là lịch trình hằng ngày thôi. – Anh nhét cuốn sổ vào cặp một cách cẩn thận.

- Ừm. – Cậu gật gù. – Anh đã ở đâu trong suốt hai năm qua?

- Đúng là sinh viên truyền thông có khác, toàn là những câu hỏi nhỉ. Nhưng tôi không nghĩ sẽ cho một người lạ địa chỉ đâu. Và cậu cũng chưa nói quan hệ giữa chúng ta như thế nào?

- Chúng ta cũng không thân thiết lắm.

- Thấy chưa.

- Vậy chí ít anh cũng có thể cho tôi số điện thoại chứ. Tôi hứa sẽ không làm phiền anh đâu.

- Thôi được. – Wonwoo chịu thua trước khuôn mặt đang tỏ ra đáng thương của Mingyu. – Bây giờ tôi có việc, tôi xin phép. – Anh đứng dậy khỏi chỗ mình ngồi.

- Đợi đã, sau này chúng ta có thể gặp nhau chứ. – Mingyu vội vàng đứng dậy theo. – Anh có thể giúp tôi thăm quan Los Angles?

- Bộ trông tôi giống hướng dẫn viên lắm hả?

- Không có. Đừng hiểu làm. Ý tôi ành anh có thể giúp tôi tìm hiểu về thành phố này. Giúp đỡ một người đồng hương cũng là điều nên làm, phải không?

- Thôi được rồi. Lúc nào rảnh, tôi sẽ gọi cho cậu. – Tim cậu dường như muốn vỡ tung vì hạnh phúc khi anh nhận lời.

Cả tối đó, Mingyu không tài nào ngủ được vì đầu óc bận hướng về con người tên Wonwoo kia. Cậu không ngờ hai người có thể gặp lại nhau ở nơi cách nửa vòng trái đất. Mingyu hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường. Tin nhắn "Chúc anh ngủ ngon" vẫn chưa được gửi đi. Không biết phản ứng của anh sẽ như thế nào khi nhận được nó. Vui mừng? Khó chịu? Bối rối? Hay nghĩ cậu là kẻ biến thái... Dù là gì đi chăng nữa cậu vẫn không muốn để lại ấn tượng xấu về mình trong anh. Thôi, không gửi tin nữa. Chết thật, muốn Delate mà tay lại nhấn Send. Tin nhắn gửi đi rồi. Cậu cầu nguyện bằng tất cả lòng tôn thờ của mình mong anh sẽ không ghét cậu sau điều cậu vừa làm.

Wonwoo mỉm cười nhìn tin nhắn vừa được gửi đến. Cậu nhóc này thật lạ. Gửi lại tin nhắn "Chúc ngủ ngon" như một phép lịch sự, anh trở lại với cuốn sách dang dở.

- Hôm nay có chuyện gì vui sao?

- Anh làm em giật mình đấy. Anh vào từ bao giờ vậy? – Wonwoo giật mình khi Joshua đã ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng từ lúc nào.

- Từ lúc em xem tin nhắn và cười một mình. Chắc được 10 phút rồi. – Joshua đùa. – Muốn kể anh nghe chứ?

- Tất nhiên rồi. – Wonwoo lôi từ trong balo ra cuốn sổ nhỏ đưa cho anh.

- Gặp bạn cũ à? – Joshua bất ngờ vì ở Hàn Quốc WonWoo chỉ có anh và Seung Cheol là bạn.

- Cậu ta nói chúng em là bạn và hẹn em đi chơi.

Joshua là bác sĩ tâm lý riêng của Wonwoo. Lúc ở Hàn Quốc, cậu làm gì anh cũng không phản đối nhưng rồi chuyện tồi tệ đã xảy ra. Wonwoo suýt giết người khi không kiểm soát được bản thân mình. Joshua buộc Wonwoo phải sang LA cùng mình trong chuyến học tập và công tác ngay sau đó. Không biết nên gọi là may mắn hay không nhưng trong lúc ra sân bay, Wonwoo bị một tai nạn xe. Wonwoo không thể nhớ được những gì trong quá khứ. Vậy cũng tốt, sẽ chẳng có gì ở Hàn Quốc để níu kéo Wonwoo lại đây. Mỗi hôm, Joshua muốn Wonwoo ghi lại những điều xảy ra trong ngày và đọc một cuốn sách. Sách có thể chữa mọi cảm giác đau thương trong con người. Anh nghĩ vậy.

- Hôm nay chúng ta sẽ đọc sách gì đây?

Chuyện một con mèo dạy hải âu bay. Một câu chuyện hoàn hảo về cả nội dung và hình thức. Truyện đáng yêu, dễ thương với những chú mèo vừa ngốc nghếch vừa giàu tình yêu thương và bé hải âu được ấp ủ từ trong trứng nước.

Wonwoo chủ động hẹn Mingyu đi chơi. Anh không biết cậu sung sướng tới nỗi bị bạn cùng phòng lườm cho rách mắt. Ngày đầu tiên, hai người dành cả ngày đi tham quan Universal Studio và buổi tối trèo lên tháp hòa bình biểu tượng của Los Angeles để phóng tầm mắt ra cả thành phố lấp lánh trong ánh đèn. Ngày thứ hai, Wonwoo cùng Mingyu tới khu vui chơi giải trí nổi tiếng nhất thế giới – Disney Walt. Ngày thứ ba, cả hai rong ruổi trên Đại lộ Danh vọng và Đại lộ Robertson Boulevart, Mingyu còn nhớ hai người đã lén lút như paparazi khi trông thấy một ngôi sao bước ra từ Newsroom Café. Ngày thứ tư, Mingyu muốn tới nghĩa trang Hollywood. Ngày thứ năm, cả hai tới sân vận động Meiguibo để cổ vũ một trận bóng bầu dục. Ngày thứ sáu là tour du lịc ẩm thực từ hamburger In and Out nổi tiếng, Philippe the Original, thưởng thức café và bánh ngọt tuyệt hảo ở Pie Hole,...và kết thúc bằng một phần kem nghệ tây quả hồ trăn từ Saffron & Rose. Ngày thứ bảy, cả hai chạy chân trần trên cát trắng ở bãi biển Santa Monica và thử lướt sóng như một người bản địa thực thụ.

Mingyu quyết định sẽ tỏ tình với anh. Dù anh nghĩ gì thì cậu cũng không để mất anh một lần nữa. Hai năm trời đủ để cậu hiểu mình yêu anh tới nhường nào. Không phải là cảm giác thích một ai đó, không phải yêu một cách nông nổi. Cậu muốn cùng anh đi trên một con đường chỉ có hai người. Cậu mong khoảng thời gian qua đủ để anh hiểu anh là một người vo cùng quan trọng với cậu. Cậu hy vọng anh cũng có cảm giác giống mình.

Joshua đang rất lo lắng. Cuốn sổ của Wonwoo dài hơn mỗi ngày. Điều này rất bất thường. Thậm chí Wonwoo hầu như không quan tâm đến việc đọc sách, anh chỉ kể cho Joshua những mẩu chuyện ngắn vô vị trên một tạp chí vớ vẩn nào đấy. Joshua sợ rằng cậu con trai tên Mingyu ấy sẽ là chất xúc tác để Wonwoo nhớ lại mọi thứ. Khoảng thời gian hai người đi chơi với nhau cứ tăng lên làm anh bồn chồn không yên. Chiếc điện thoại của Wonwoo bỗng sáng lên. Tin nhắn từ Mingyu. Cậu ta nhắn sáng mai hẹn gặp ở Nick's Café. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. nhưng Joshua biết chắc rằng mình phải ngăn chặn chuyện này. Phải khiến Mingyu thôi gặp người em yêu quý của anh. Đây là cách anh có thể bảo vệ Wonwoo khỏi những điều kinh khủng đã xảy ra trong quá khứ. Chợt, Joshua có một kế hoạch và anh nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.

Mingyu tới sớm cả tiếng đồng hồ, mắt không lúc nào là không nhìn ra cửa kính, tìm kiếm hình bóng người con trai quen thuộc. Cả đêm qua cậu không ngủ vì lo lắng và nếu không nhờ bạn cùng phòng chỉnh đốn lại thì sáng nay chắc cậu vác khuôn mặt gấu trúc tới gặp Wonwoo. Hôm nay cậu sẽ tỏ tình với anh. Tim cậu đạp như trống khi cánh cửa mở ra và anh bước vào. Nhưng Wonwoo không đi một mình. Một người trông khá đẹp trai đi cùng với anh. Người đó hình như rất thân với Wonwoo bởi hai người cứ cười đùa không ngừng, thậm chí còn nắm tay nhau nữa và cậu như chết sững khi Wonwoo giới thiệu người đi cùng mình.

- Chào Mingyu. Đây là Vernon, bạn trai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro