Chap 9: Đi qua quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wonwoo. – Cậu như không tin vào mắt mình. – Đứng im. Tôi sẽ sang bên đó. – Cậu vội vàng hét lớn ngăn anh lại trước khi anh định bước xuống đường trong khi đèn tín hiệu chưa chuyển sang màu đỏ và xe cộ vẫn lao vùn vụt.

Bước qua đường một cách cẩn trọng và đứng trước mặt con người đó. Cậu muốn tát mình một cái thật mạnh để nói rằng đây không phải tưởng tượng.

- Wonwoo, sao anh...

Không để cậu nói hết câu, anh kéo cậu vào một nụ hôn gấp gáp. Đầu óc Mingyu tràn ngập sự hoang mang, hỗn loạn và cả hạnh phúc nữa. Đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn cậu, à trừ lúc ở Hàn Quốc ra. Cậu cảm thấy tâm trí mình mụ mị dần qua nụ hôn của anh. Nhận thức chuyện gì đang xảy ra, cậu vội vàng dứt ra khỏi nụ hôn ấy. Cậu không muốn ép buộc anh hay anh cảm thấy mình bị lợi dụng.

- Dừng lại, Wonwoo. Anh sao vậy? – Đôi mắt cậu hiện rõ nét lo lắng.

- Hôn cậu. – Anh nhìn vào mắt cậu, dõng dạc trả lời. – Điều tôi đáng lẽ phải làm từ rất lâu rồi.

- Nhưng còn Vernon...

- Chúng tôi chia tay rồi. – Anh nói với giọng nhẹ nhàng nhất để cậu không có cảm giác là người thứ ba.

- Còn...

- Chuyện quá khứ tôi biết nhưng tôi không thể nhớ được. Tôi cũng không thể coi như nó chưa từng xảy ra. Lời xin lỗi không đủ để bù đắp tất cả những gì tôi gây ra cho cậu nhưng sau tất cả tôi muốn nói, tôi yêu cậu, Mingyu.

- Anh ...– Mingyu ngỡ ngàng không tin vào tai mình. Có phải anh vừa nói yêu cậu. Cậu không mơ chứ. Xin Chúa, đừng nói cậu đang tưởng tượng hay tự huyễn mình. Cậu bao bọc tay bằng vòng tay của mình, ghì chặt để anh có thể nghe rõ tim cậu đang đập nhanh như thế nào. – Em sợ mối quan hệ của chúng ta tiến triển quá nhanh khiến ta dễ dàng hối hận. Em không muốn ép buộc anh vì những quyết định vội vàng. Em muốn anh suy nghĩ thật kĩ. Em sẽ đợi anh. Khi đó cho dù anh muốn từ bỏ em thì em cũng không bao giờ buông tay anh. Quá khứ đó, em sẽ cùng anh đối diện.

- Tôi có hai năm đầy lạc lõng và từ khi gặp cậu tôi được sống như chính mình. Cậu đã mang tới cho tôi rất nhiều không phải là quá khứ mà là tương lai. Điều tôi thiếu trong cuộc sống này là cậu, Mingyu. Xin lỗi vì đã để cậu đợi.

- Em có thể đợi anh cả đời, vì em yêu anh.

Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn như minh chứng cho tình yêu của mình. Cả hai như bị cuốn vào đó. Nụ hôn dần trở nên say đắm và nóng bỏng. Trao nhau những ngọt ngào nồng thắm, một nụ hôn dài triền miên sẽ không bao giờ là đủ, cảm giác muốn nuốt trọn đối phương khiến lồng ngực cả hai gần như mất hết dưỡng khí mới chịu buông ra. Cảnh tượng này giống như mấy bộ phim tình cảm Hollywood, đôi tình nhân trao nhau nụ hôn giữa giữa thành phố sôi động nhất thế giới.

- Chúng ta nên về nhà thôi. – Mingyu nhận ra anh đang mặc mỗi bộ đồ ngủ và đang co ro vì lạnh.

- Không, anh không muốn về đó.

- Vậy chúng ta sẽ về phòng em. Được chứ. – Mingyu hôn chóc vào chiếc mũi đỏ của anh rồi cởi chiếc áo gió khoác cho anh. Con đường đó, có hai người , một cao một thấp, người cao quàng vai qua người thấp, người thấp tựa đầu vào vai người cao. Những nụ cười khúc khích tràn ngập cả khu phố lúc sáng sớm.

Bạn cùng phòng hôm nay có giờ với lại tên này cũng hiếm khi về phòng vì còn bận làm ca đêm ở một cửa hàng tiện lợi gần trường. Anh ngồi xuống giường còn cậu đang thay đồ. Anh có thể cảm nhận mùi của cậu ở trên gối, thật dễ chịu. Mingyu bắt đầu cởi áo, anh vội vàng che mặt lại, hai má ửng hồng. Dễ thương quá. Anh là thứ thuần khiết nhất cậu từng gặp.

- Sao lại ngại ngùng thế, chúng là người yêu mà. – Cậu cười thầm vì sự đáng yêu của anh. Xấu hổ kìa. Cậu tiến tới giường gỡ tay anh ra khỏi mặt, mắt anh vẫn nhắm tịt. – Anh còn nhắm mắt là em hôn đó. – Cậu đùa.

- Hôn thì hôn, không nhìn đâu. – Anh vẫn cương quyết không nhìn cậu bán nude.

- Là anh yêu cầu đấy nhé. – Wonwoo mở to mắt khi nhận ra một thứ gì đó ấm ấm đang chạm môi mình. Tưởng đùa thôi ai ngờ cậu làm thật. Anh xấu hổ dứt ra khỏi nụ hôn đó vùi mặt xuống đồng chăn, không dám nhìn cậu. – Đừng nói anh chưa từng nhìn thấy người khác bán nude.

- ... – Lắc đầu.

- Kể cả Vernon cũng chưa từng?

- ... – Lắc đầu.

- Anh đã làm tình với cậu ta chưa?

- ... – Anh cứ thuận theo mà lắc đầu chẳng nghe câu hỏi của cậu. Nhận ra ý nghĩ thực sự của Mingyu, anh vội vàng hét lên ngượng ngịu. – Ya, em hỏi chuyện đó làm gì?

- Không có gì. Nhưng chưa làm thì tốt.

Mingyu lại cẩn trọng cúi xuống hôn Wonwoo, một nụ hôn mãnh liệt mà kéo dài. Đôi tay luồn sau gáy kéo anh vào gần cho nụ hôn thêm sâu. Ngay khi Mingyu định tiến đến cởi quần mình, Wonwoo bỗng bật dậy nắm lấy thắt lưng của cậu. Cứ nghĩ là do anh lo sợ nên muốn ngăm mình lại, Mingyu khẽ thở dài, dục vọng trong cơ thể bất giác vơi đi một nửa. nhưng hành động của anh sau đó lại khiến cậu phát điên: Anh chủ động bỏ thắt lưng, kéo quần cậu xuống và chạm vào boxer của cậu. Chỉ một hành động đó thôi cũng đủ khiến máu trong người Mingyu chảy nhanh gấp đôi lần bình thường. Cậu không lên tiếng phản kháng và cố gắng kiềm chế để không đè anh ra mà chiếm lấy, cậu muốn nhìn em người yêu bé nhỏ của mình sẽ làm gì tiếp theo.

Đôi bàn tay bối rối của Wonwoo từ từ bao lấy thứ kia của cậu rồi nhẹ nhàng di chuyển. Tay anh di động lên xuống, sờ nắn, xoa bóp một hồi cũng không thấy cậu phản ứng lại. Nghĩ lại anh chẳng thể nhớ đúng cách để khiến người yêu mình hài lòng. Anh khẽ cắn môi dưới mà cúi xuống, mở miệng ngậm lấy côn thịt của Mingyu. Hành động này của anh khiến cậu khẽ bật ra tiếng thở nặng nề. Đưa đầu lưỡi liếm qua một vòng, Wonwoo bắt đầu mút lấy Mingyu. Tuy động tác của anh còn vụng về, nhưng lại khiến Mingyu không chịu được mà rên rỉ. Anh cảm thấy hơi khó thở vì vật trong miệng ngày càng to ra, càng cứng hơn, dịch vị chảy theo khóe miệng rơi xuống nhưng anh vẫn không nhả ra mà vẫn kiên trì mút, liếm như ăn một cây kẹo khổng lồ. Không hề nhàn rỗi, Mingyu cũng phối hợp theo nhịp của Wonwoo mà đưa đẩy hông, vật cưng cứng kia cứ đâm vào rồi rút ra. Mingyu khẽ gầm nhẹ một tiếng, tinh dịch bất ngờ bắn ra đầy trong miệng anh khiến anh bị sặc, bật ngửa ra đằng sau. Cậu biết mình vừa rồi không kiềm chế được, luống cuống bò đến bên cạnh anh, rối rít xin lỗi. Wonwoo không những không giận mà còn nhìn thằng vào Mingyu đầy khiêu khích, vươn tới liếm tinh dịch còn sót lại bên khóe môi rồi nuốt vào.

Lần này Mingyu không thể kiềm chế được nữa, cậu xoay người đè anh xuống giường. Hai mắt chạm nhau.

- Anh tin em chứ?

Wonwoo gật đầu thay cho lời đồng ý. Mingyu kéo chiếc quần anh xuống, đôi chân trắng ngần lập tức lộ ra. Cậu vô thức nuốt nước bọt. Lần thứ ba nhìn thấy cơ thể anh nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thực sự hạnh phúc vì biết tình yêu của anh hoàn toàn thuộc về cậu. Mingyu nhẹ nhàng chạm vào phía đùi non mà vuốt ve, điều đó thực sự làm cậu phấn khích. Trên người anh chỉ còn chiếc áo ngủ và độc chiếc quần phía dưới. Dáng người gầy nhỏ vô cùng quyến rũ.

Mingyu nhẹ nhàng tháo từng chiếc cúc trên chiếc áo ngủ để lộ làn da trắng nõn ẩn hiện sau lớp áo, xương quai xanh kiều mị hiện ra. Hai đôi môi quấn quýt lấy nhau không dời, nụ hôn của Mingyu dần trở nên mạnh bạo hơn, cậu mút lấy chiếc lưỡi của Wonwoo thật chặt cố nuốt từng chút không khí trong khoang miệng nhỏ bé, một tay vòng ra sau lưng kéo hai cơ thể sát lại với nhau, tay còn lại tiến đến hai điểm nhỏ trước ngực mà xoa nắn. Thân nhiệt cả hai dần tăng lên. Hô hấp dần trở nên nặng nhọc, cậu mới nuối tiếc cắn nhẹ lên bờ môi sưng đỏ, tiến tới xương quai xanh mà cắn mút, mỗi nơi Mingyu đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ ửng trên làn da trắng như sữa của anh.

Bàn tay hư hỏng của cậu lần mò xuống chiếc boxer phía dưới, vuốt ve hạ thân nóng bỏng của anh. Chiếc quần bị cậu lột bỏ một cách nhanh chóng. Phần tuyệt mỹ nhất của anh đang hiện diện trước mắt cậu. Mingyu không ngần ngại mà liếm dọc nó và mút không ngừng. Bàn tay vuốt ve bộ phận bên dưới trong khi cậu vẫn mải mê thưởng thức tiểu Wonwoo, mặc cho anh rên rỉ không ngừng. Wonwoo bắt đầu không kiểm soát được hơi thở của mình. Anh khẽ gọi tên Mingyu liên hồi. Cậu cắn nhẹ tiểu Wonwoo khiến anh hét lên một tiếng. Đau. Nhưng nó lại càng khiến anh muốn nhiều hơn nữa. Hai tay anh nắm chặt lấy mái tóc dày của cậu, hai chân hơi khép lại, cảm giác chật chội càng kích thích anh hơn. Nhận thấy người yêu mình sắp đến cực đỉnh rồi, Mingyu mới bắt đầu thả ra. Miệng cậu nhỏ một dòng nước ngon lành từ Wonwoo.

- Em yêu anh, Wonwoo.

Mingyu đưa những ngón tay thon dài lên miệng Wonwoo. Hiểu được ý, anh mở miệng ra, ngậm lấy từng ngón tay của cậu rồi ra sức liếm mút. Không chỉ rê dọc từng ngón tay, đầu lưỡi linh hoạt của tiểu mỹ nhân vờn quanh đầu ngón, làm nó ướt đẫm nước bọt của anh. Đến khi ngón tay của Mingyu trở nên nhớp nháp trơn tuột, cậu liền đưa tay đến hậu huyệt của anh. Wonwoo giật nảy người, cậu nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào bên trong tiểu huyệt nhỏ, khẽ khuấy động

- Argh~... – Tuy đây không phải là lần đầu tiên làm tình nhưng anh vẫn không tránh khỏi cơn đau đang ập đến. Hai tay nắm chặt drap giường đến nhăn nhúm, cố gắng chịu đựng cơn đau.

Mingyu nhìn anh thích thú, lại cho thêm một ngón. Không ngoài dự tính, tiểu hoa cúc một lần nữa đón nhận ngón tay thứ hai của cậu, âu yếm mãi không thôi. Đến khi Mingyu cho ngón tay thứ ba vào, tiểu hoa cúc vẫn bóp chặt những ngón tay của cậu. Anh cuối cùng không tự chủ được, liền bắn ra lần nữa. Ngước nhìn tiểu mỹ nhân đang thở dốc, mái tóc ươn ướt, da thịt cũng trơn tru bởi mồ hôi bã ra, Mingyu trong phúc chốc trở nên si dại trước vẻ đẹp của Wonwoo, cứ muốn ngắm nhìn anh mãi.

- Ưm. – Anh cố cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên.

- Đừng kiềm chế. Em muốn nghe giọng anh. – Giọng Mingyu như mị hoặc bên tai khiến anh bất giác bật ra tiếng rên.

- Mingyu argh~...Mingyu ...– Lần đầu tiên Mingyu cảm thấy tên của cậu hay đến như vậy.

Đến khi bông hoa được khuếch trương đủ, Mingyu rút ba ngón tay mình ra. Bên trong nhất thời trống rỗng khiến anh hụt hẫng, ngứa ngáy đến khó chịu. Không để anh đợi lâu cậu đưa cự vật lớn của mình tới cửa huyệt bé nhỏ của anh từng chút một. Cậu rất muốn nhanh chóng đem nó vào thật sâu bên trong anh nhưng vì đây gần như là lần đầu tiên của Wonwoo nên cậu không muốn làm anh đau nên đành phải từ bỏ ham muốn mà ôn nhu tiếp đãi anh.

- Argh~....ahhh...aaaa... a – Anh hét lớn vì cơn đau như xé toạc thân thể mình làm hai. Hai năm rồi chính xác anh không thể nhớ nó lại đau đến thế.

- Đau sao, em xin lỗi. Em sẽ rút ra. – Mingyu đau lòng nhìn nước mắt anh không ngừng chảy xuống hai bên má.

- Đừng...Không sao...anh chịu đựng...anh yêu em, Mingyu ah.. – Wonwoo rên rỉ ngày một lớn, răng cắn vào môi chặt đến nỗi như muốn bật máu, thân thể không ngừng run rẩy.

Mingyu lúc này không thể nhìn anh hành hạ chính mình đành dịu dàng lau nước mắt trên khuôn mặt hoàn mỹ của anh. Cậu kéo anh vào một nụ hôn sâu, giúp anh quên đi cơn đau bên dưới.

- Thả lỏng nào, sẽ hết đau ngay thôi.

Nghe lời Mingyu, Wonwoo dần thả lỏng để cậu di chuyển dễ dàng hơn. Cậu cảm thấy có gì đó ươn ướt phía dưới, nhìn xuống chỗ giao hợp thì thấy máu. Máu chảy ra khá nhiều, thấm đẫm cả một phần drap giường. Cậu cảm thấy có lỗi vì khiến anh đau. Bên trong anh chặt quá. Hai năm tiểu huyệt không được ai khai phá nên nó trở nên khít chặt trong lần xâm nhập của cậu . Wonwoo cắn răng và rên rỉ dữ dội mỗi khi cậu ra vào trong anh. Cơn đau ngày một xa dần, khoái cảm lập túc lùa về. Biết anh đã quen với thành viên của mình nên cậu ngày càng di chuyển mạnh bạo hơn.

- Arrgggg... Min...Mingyu ... Ahhhh...

Những cú thúc của Mingyu càng ngày càng nhanh,khoái cảm lùa về làm cho anh không biết làm gì ngoài việc rên rỉ lớn lên. Kéo đầu cậu xuống, anh chủ động hôn người kia. Mingyu cũng đáp trả, hôn mãnh liệt lên bờ môi nhỏ kia. Tiểu huyệt ấm nóng của anh khít chặt lấy thành viên của cậu, bên trong chật chội nóng bỏng làm cho cậu cứ như tên mất trí mà đâm vào liên tục. Cảm giác tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Bỗng Wonwoo hét lên một tiếng. Mingyu cười nhẹ, cậu đã chạm tới được điểm nhạy cảm của anh. Cứ thế liên tiếp mà đâm vào chỗ đó, đưa bàn tay xoa nắn thành viên của anh làm nó một lần nữa dựng đứng lên. Khoái cảm từ phía trước lẫn phía sau làm cho Wonwoo quằn quại, nước mắt tuôn ra nhiều hơn.

- Arggg~...nhanh hơn...Mingyu...anh muốn em...

- Anh thật chặt... - Tâm trí của cậu như phát điên vì thỏa mãn.

- Ahhh... sắp ra... Ahhhhhhh...

- Chúng ta cùng ra...

Mingyu vừa dứt câu Wonwoo bắn hết lên bụng cậu, còn cậu thì bắn đầy vào trong anh. Cả hai thở hổn hển vì mệt, Mingyu cúi xuống hôn lấy bờ môi nhỏ kia. Từ từ rút thành viên của mình ra. Dòng tinh dịch trắng chảy từ tiểu huyệt nhỏ kia ra hoà lẫn với màu đỏ của máu.

- Này Mingyu, nếu mai thức dậy, anh nhớ lại mọi thứ. Nhớ lại anh đã từng bị cưỡng bức, từng trở thành một thứ dơ dớp, từng suýt giết chết em thì... - Bỗng nhiên, anh lên tiếng. Đôi mắt hướng lên trần nhà.

- Thì em vẫn luôn ở đây cùng anh vì em yêu anh. – Mingyu hôn nhẹ vào trán con người đang nằm trong lòng mình.

Wonwoo mỉm cười. Vậy anh đã lựa chọn đúng. Anh sẽ không hối hận vì quyết định này. Anh vì quá mệt sau chuyện đó lại do đêm qua không ngủ nên đã thiếp đi không biết trời trăng gì cả. Mingyu nằm xuống bên cạnh anh, ôm Wonwoo vào lòng rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Cậu cảm thấy là người mình hạnh phúc trên thế giới này. Cậu sẽ bảo vệ con người này dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Chắc chắn vậy.

"Xin lỗi, là anh sai. Hãy hạnh phúc nhé, em trai của anh". – Điện thoại sáng lên, tin nhắn từ Joshua.

Đôi khi quá khứ cần xếp lại vào một góc và đừng khơi nó lên vì yêu thương không nằm ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro