9. We became what we are

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác phấn khích dần dần nhạt đi. Won Woo thấy trái tim cậu đập nhịp nhàng trở lại. Cậu không nhớ mình đã trở về cô nhi viện bằng cách nào. Mọi thứ giống như một thước phim tua nhanh mà cậu không thể tìm thấy nút tạm dừng. 

Jeon Won Woo mò mẫm tìm kiếm điện thoại, nheo mắt đọc thông báo trên màn hình. 17 cuộc gọi nhỡ và 13 tin nhắn từ Kim Min Gyu. 

Em đang ở bên bờ sông Hàn rồi đây.

Anh đang ở đâu thế?

Nhanh lên!

Anh có nhớ cuộc hẹn của chúng ta không đấy?

Giờ đã là 5 rưỡi chiều, mặt trời sắp lặn rồi...

Anh có đến không?

Vì sao anh không nghe máy?

Nhận được tin nhắn thì gọi lại cho em.

Anh không khỏe à?

Có phải bệnh của anh lại tái phát không?

Trả lời em đi!

Rốt cuộc anh đang ở đâu?

Làm ơn...

1 tin nhắn mới từ Kwon Soon Young.

Mong là hôm nay cậu thấy vui. Nếu cảm thấy cần chút hứng khởi thì đến tìm tôi. Cậu biết tôi luôn có cách làm cậu vui nhanh nhất rồi đấy!

Cậu tắt máy, cố chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay là thứ hai. Như thường lệ, Won Woo phải đến trường học. Vào giờ nghỉ trưa, khi mọi người đang vui vẻ ăn trưa cùng nhau, như thường lệ, cậu lại lên sân thượng. Nhưng lần này thì khác, cậu không phải chỉ có một mình. 

Kim Min Gyu ném cho cậu chai nước gạo, mặt phụng phịu.

- Có chuyện gì xảy ra với anh hôm qua vậy?

- Không có gì đâu. Tôi ổn.

Jeon Won Woo bóc vỏ gói cơm nắm tam giác mà Min Gyu mua cho cậu. Nhưng cái cách cậu lóng ngóng vụng về làm Min Gyu lại phải chép miệng, xắn áo giúp cậu một tay.

- Anh đã không đến. Không trả lời điện thoại hay tin nhắn của em. Anh giận em sao? Em đã làm gì khiến anh tức giận à?

- Không, xin lỗi. Tôi ngủ quên mất.

Min Gyu chẳng thể nào mà giận dỗi lâu được với Won Woo.

- Có phải anh lại bị đau không? Anh lại bị sốt nữa à?

Cậu sờ tay lên trán Won Woo để cảm nhận nhiệt độ. Bàn tay cậu mát lạnh, nhưng Won Woo lại cảm thấy thật ấm áp trong lòng. Ít ra trên đời này vẫn còn có người quan tâm đến cậu.

Khi Jeon Won Woo còn bận nghĩ vẩn vơ, Min Gyu đã cắn một miếng cơm nắm tam giác của cậu rồi cười hì hì. Một vài hạt cơm và vụn rong biển còn dính lại bên môi làm bộ dáng cậu ấy lúc này trông thật ngốc nghếch. 

- Vị của anh ngon hơn của em!

Nhưng cũng thật đáng yêu.

- Một miếng của cậu bằng nửa cái cơm nắm này rồi đấy! Cậu thấy có ai xin một miếng mà ăn gần hết của người khác như cậu không?

- Đừng giận mà. Em cho anh cắn lại một miếng của em là được chứ gì?!  

Kết thúc bữa trưa, Won Woo theo thói quen, gối tay sau đầu rồi nằm ngửa xuống đất nhìn lên bầu trời. Min Gyu cũng bắt chước cậu. Ánh nắng vàng óng của một buổi trưa hè nóng nực phủ lên hai người. Min Gyu nhắm mắt lại.

- Em hỏi anh chuyện này được không?

- Ừm... Nói đi.

Cậu ngập ngừng một chút.

- Anh có thấy khó chịu không? Khi những đứa du côn trong trường ...

Không cần cậu ấy hỏi hết câu, Won Woo đã lắc đầu.

- Không. Tôi không còn cảm thấy khó chịu từ lâu rồi. Những ánh mắt khi chúng nhìn tôi, như thể tôi là một thứ gì đó đáng ghê tởm. Những cái tên chúng gọi tôi... "thằng con hoang", "thằng mồ côi". Mới đầu, tôi còn thấy bực mình, nhưng rồi tôi nhận ra rằng chúng đâu có gọi sai. Tôi đúng là một đứa như vậy mà. Cho nên tôi cũng dần quen với điều ấy. Đôi khi, thói quen lại là một thứ đáng sợ.

Min Gyu khịt mũi. Lúc nào nghe Won Woo nói chuyện, cậu đều muốn khóc. Những khó khăn, những đau khổ mà Won Woo chịu đựng, cậu đã không thể giúp gì được, bởi cậu không có ở đó, không có bên cạnh Jeon Won Woo.

Cậu nắm lấy tay Won Woo. Bàn tay của cậu ấy thật gầy.

- Hãy cho em một cơ hội. Cơ hội để em có thể chúng minh rằng em cũng là một phần cuộc sống của anh.

Kim Min Gyu, cậu không phải là một phần cuộc sống của tôi. 

Cậu là tất cả cuộc sống của tôi.

Tất cả những gì tôi trải qua, tất cả những gì tôi cố gắng đều là vì cậu. Vì để có thể được gặp lại cậu.

Jeon Won Woo muốn nói cho Min Gyu biết tất cả những gì cậu đang nghĩ trong đầu, nhưng không hiểu sao cậu lại chẳng thể nói lên lời. Cậu khẽ thở dài, chuyển chủ đề.

- Bố mẹ nuôi của cậu đối xử tốt với cậu chứ?

Kim Min Gyu hơi ngạc nhiên khi Won Woo lại hỏi tới vấn đề này. Cậu sợ đây là điều nhạy cảm khiến cho Won Woo không vui nên chưa từng đề cập đến nó.

- Họ tốt. Luôn là như vậy. Nhưng họ tốt với tất cả mọi người. Luôn luôn mỉm cười, luôn luôn nhã nhặn và lịch sự. Ở cô nhi viện thì sao? Có gì thay đổi không?

- Không. Nơi đó chưa bao giờ thay đổi. Mọi người đều nhớ cậu.

- Mọi người, hay là anh?

- Mọi người. Cậu là giấc mơ của họ. Ai cũng mong được may mắn như cậu. Nhưng không phải ai cũng có thể may mắn như thế.

Tâm trạng Kim Min Gyu trùng xuống. Giấc mơ ư? Cậu cũng không chắc chắn lắm về điều này.  

- Anh biết là em không được lựa chọn... 

- Tôi biết chứ.

- Thực sự thì Won Woo, em chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi ở nhà, bởi em biết, suy cho cùng, đó cũng đâu phải là ngôi nhà thật sự của em. Nhưng bố mẹ nuôi là người ban tặng cho em tất cả mọi thứ, nên em cũng phải làm gì đó để đền ơn họ. Em làm mọi thứ họ muốn, trở thành một đứa con ngoan ngoãn mà họ cần. Em cứ mải miết chiều lòng họ, lâu dần, em cũng chẳng nhớ nổi là bản thân mình muốn gì, cần gì, thích gì nữa. Em chỉ là một thứ vô dụng lấp đầy khoảng trống của họ mà thôi.

Cuộc đời mới đã mài giũa cậu. Kim Min Gyu lâu dần cũng quen sống một cách thụ động như thế.

Đôi khi, thói quen lại là một thứ đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro