8. Going once, going twice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Won Woo ôm đầu, thở dài. Cậu chần chừ rất lâu, nhưng rốt cục cũng bấm dãy số mà cậu bạn giường bên để lại cho cậu trước khi cậu ta xuất viện. Rất nhanh, cậu ta đã bắt máy.

- Tôi phải làm thế nào bây giờ?  

- Cậu chẳng thể làm gì được đâu, một khi đã dính tới nó...

Phía bên kia đầu dây, Soon Young bật cười, nhét xấp tiền dày cộm mà cậu ta mới kiếm được từ việc bán thuốc vào túi áo.

- Cậu sẽ cần tới nó để cảm thấy bình thường trở lại. Không có nó, cậu thấy bồn chồn, lo lắng vô căn cứ, vì hệ thần kinh của cậu đã bị nó làm cho tê liệt rồi. Cậu bắt buộc phải phụ thuộc vào nó để có thể trở nên vui vẻ, vì nếu không thì cậu sẽ cảm thấy như cứt. Oxy khiến cậu hưng phấn bất cứ lúc nào cậu muốn, nhưng nếu cậu ngừng lại thì nó sẽ trở thành sự tra tấn bứt rứt và thống khổ nhất mà cậu phải trải qua. Tưởng tượng thế này nhé...

Cậu ta ngừng lại một chút như để suy nghĩ, rồi lại tiếp tục.

- Cảm giác như khi cậu mắc một trận cúm tệ nhất mà cậu từng gặp, đầu cậu đau muốn vỡ tung ra, cậu không thể thở nổi, cả người thì đau đớn giống như có hàng ngàn cây kim đang găm khắp nơi, trên từng dây thần kinh trên cơ thể cậu. Kinh khủng phải không? Nhưng chỉ cần một viên mà thôi, và thế là mọi thứ lập tức chấm dứt. Hoàn toàn. Cậu sẽ thấy tuyệt như chưa bao giờ tuyệt đến thế.

Với một giọng điệu hết sức cảm thông, cậu ta khẽ cười.

- Đây là đường một chiều, anh bạn ạ! Không có cách nào để có thể quay đầu được đâu.

Won Woo tắt máy, ngồi thừ người trên giường. Đã vài ngày rồi kể từ cái lần cậu dùng nó lần đầu tiên. Những ngày sau đó, Jeon Won Woo gần như muốn phát điên. 

Cậu nhìn mọi thứ bằng đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Đầu óc cậu lúc nào cũng quay cuồng. Cả người cậu bủn rủn, không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Cậu trở nên cáu gắt, trì độn thất thường. Tiếng chuông báo thức kêu liên tục không ngừng nghỉ. Bên trong căn phòng tối tăm, ngột ngạt và bí bách.

Cậu không thể nhớ nổi nó bắt đầu từ khi nào nữa, những triệu chứng của một kẻ nghiện đói thuốc. Cậu chỉ biết rằng mỗi sáng thức dậy, cậu đều cảm thấy thật uể oải, thấy cả cơ thể nặng trĩu, giống như cậu đang chết đuối. Chìm dần, chìm sâu dần vào trong nước. Sâu đến nỗi cậu không muốn thức dậy. Không muốn mở mắt ra. Không muốn làm gì cả.

Cậu không thấy đói. Không thấy buồn ngủ. Hay nói đúng hơn là, cậu không ngủ nổi.

Ánh đèn đường từ bên ngoài xuyên qua kẽ hở rèm của, chiếu một vệt sáng le lói vào trong phòng. Cậu nằm đó, nhìn chằm chằm vệt sáng ấy suốt cả đêm.

Điều tệ nhất là cậu luôn cảm thấy thật buồn. Buồn mà chẳng có lý do gì cụ thể cả.

Rồi cậu cảm thấy thật trống rỗng.

Mệt mỏi.

Kiệt sức.

"Chỉ cần một viên mà thôi, và thế là cậu sẽ thấy tuyệt như chưa bao giờ tuyệt đến thế."

"Chỉ cần một viên mà thôi ..." 

Won Woo không thể chịu nổi cảm giác tra tấn này. Cậu cần được giải thoát. Cậu cần nó. 

- Tôi biết cậu sẽ lại tìm đến tôi. Trông cậu khá khẩm hơn khi không mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng xấu tệ ấy đấy!

Sun Young ghé vào tai cậu nói. Tiếng nhạc ở quán bar quá to, ầm ĩ như trống nện vào thái dương cậu.

- Cậu biết?

- Đương nhiên! Ai cũng quay lại.

Sunyoung ra dấu dẫn cậu len lỏi qua đám người đang nhảy nhót để tiến sâu vào trong. 

- Vì họ cũng không thoát khỏi sự cám dỗ của nó sao?

- Đúng vậy.

Họ bước vào bên trong một căn phòng nhỏ, khá tối tăm với ánh đèn neon xanh lờ mờ. 

- Lần đầu tiên cậu đến nơi như thế này à?

Sun Young thoải mái ngả lưng xuống ghế dựa. Jeon Won Woo gật đầu. Mọi thứ ở đây đúng là quá mới mẻ đối với cậu.

- Cậu thấy chỗ này thế nào?

- Kinh khủng.

Jeon Won Woo thành thật trả lời.

- Thẳng thắn đấy. Nhưng tôi thích thế.

Kwon Sun Young rót cho cậu một ly rượu. Thứ chất cồn màu hổ phách sóng sánh trong ly thủy tinh.

- Cảm ơn, tôi ổn.

Cậu từ chối. Cậu không biết uống rượu.

- Thôi nào, uống đi! Thử một chút đâu có chết ai?  Hay cậu cần một chút gì đó mạnh hơn, kích thích hơn?

Sun Young lấy trong túi áo ra một gói zip với hai viên thuốc màu hồng nhạt. Ngay lập tức, ánh mắt Won Woo cố định vào chiếc túi zip ấy. Cậu khẽ nuốt nước bọt.

- Cái này giá bao nhiêu?

- Tôi mời. Nhưng nốt lần này thôi đấy!

Sun Young nhấp một ngụm rượu. Rồi cậu đặt gói thuốc lên bàn, dùng đáy ly rượu nghiền mạnh.

- Bài học vỡ lòng đầu tiên: cậu phải nghiền nát chúng ra, nghiền cho thật nhỏ, đến khi chúng mịn như bột...

Sau đó, cậu ta đổ gói thuốc ra, chia thành hai phần đều nhau, cuộn một tờ tiền lại thành ống hút.

- Hít hết tất cả một viên trong một hơi. Lúc đầu cậu sẽ thấy hơi choáng, nhưng rồi cảm giác sau đó đánh úp cậu rất nhanh thôi, và nó tuyệt đến nỗi cậu sẽ thấy hưng phấn ngay lập tức. 

Sun Young làm một hơi, thoải mái xoa xoa cánh mũi. Xong xuôi, cậu ta nhếch môi, liếc mắt về phía Won Woo.

- Thử đi!

Won Woo hơi lưỡng lự.

- Thả lỏng đi anh bạn! Cứ việc tận hưởng thôi. Chần chừ chỉ là cái cớ cho những người sợ hãi. Cậu sợ cái gì chứ?

- Không.

Won Woo khẽ lắc đầu. Cậu cúi xuống, hít tất cả số bột trắng ấy vào mũi. Kwwon Sun Young nói đúng. Chỉ cần một viên. Vậy là đủ để cậu cảm thấy thật tuyệt vời. Mọi thứ trở nên im lặng hẳn. 

Không còn tiếng nhạc ồn ào. Không còn buồn phiền. Không còn lo lắng.

- Đôi khi, cậu phải trả một cái giá cho niềm vui thì mới cảm nhận được nó. Và đây là vui vẻ của cậu. Thoải mái mà nhận lấy nó đi.  

Hello, I'm back =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro