7. Flying colors

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, Kim Min Gyu vào thăm cậu như thường lệ, mang theo đồ ăn tối tự tay cậu chuẩn bị, nhưng lại thấy Jeon Won Woo ngồi đờ đẫn trên giường bệnh, hai tay ôm lấy đầu gối.

- Anh đói không? Em mang canh bánh gạo cho anh này.

Đáp lại cậu, Jeon Won Woo chỉ nhẹ nhàng hỏi.

- Ngày mai... cậu có muốn đi ngắm cảnh mặt trời lặn với tôi không?

Kim MIn Gyu bần thần. Cậu vẫn còn nhớ, trước đây cậu cũng từng nằng nặc lôi Jeon Won Woo đi ngắm cảnh hoàng hôn. Với trí tuệ non nớt của một đứa trẻ mới lớn, cậu tò mò lắm, không hiểu hoàng hôn là cái gì? Vì sao mọi người lại thích nó đến thế? Lúc ấy, Jeon Won Woo chỉ cau mày dè bỉu cậu là đồ rỗi việc, nhưng vẫn bỏ thời gian cùng cậu ra sông Hàn chờ đợi.

Hai đứa trẻ tần ngần nhìn cảnh mặt trời như lòng đỏ trứng từ từ lặn xuống phía bên kia chân trời, khuất dần sau những đám mây. Một màu đỏ chói lọi và rực rỡ chậm rãi bị thay thế bởi bóng tối. Cả hai khẽ chép miệng. Kim Min Gyu thở dài.

- Chẳng hiểu là đẹp ở chỗ nào? Nhưng em chỉ thấy trong lòng buồn là lạ...

Jeon Won Woo im lặng không trả lời, nhưng cũng ngầm tán thành với cậu. Hoàng hôn vốn dĩ buồn vậy mà.

Kim Min Gyu nhìn người thanh niên đang trầm mặc trước mặt mình.

- Có chuyện gì xảy ra à? Bình thường anh đâu có thích làm mấy trò sến sẩm thế này đâu?

Kim Min Gyu gặng hỏi. Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái nhún vai và một câu trả lời lấy lệ.

- Cũng không có gì to tác. Chỉ là tự nhiên thấy muốn đi thì nói vậy thôi.

Jeon Won Woo, hôm nay anh buồn đến thế sao?

- Được! Bất cứ điều gì anh muốn. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm hoàng hôn.

Kim Min Gyu về rồi, chỉ còn mình Jeon Won Woo ở lại. Cậu nặng nề chìm vào giấc ngủ chập chờn, nhưng không hiểu sao lúc nửa đêm lại đột nhiên thấy đau dữ dội, đau như muốn nôn cả ruột gan ra ngoài. Cậu siết lấy bụng, quằn quại cố gắng chịu đựng.

Đau quá!

Cảm giác đau đớn này... vì sao lại bắt cậu phải chịu đựng?

Jeon Won Woo ngã xuống giường, vật vã túm lấy tấm rèm phân cách một cách vô vọng, siết chặt những đốt ngón tay gầy guộc, làm chúng trở nên trắng bệch lại.

- Này này! Cậu bị làm sao thế?

Cậu bạn giường bên cạnh thấy động, giật mình vội chạy tới xem xét tình hình, vỗ vỗ vào mặt Jeon Won Woo.

- Đau... Đau quá!

Cậu chỉ kêu lên được vài tiếng rồi lại cắn chặt răng lại vì đau. Mồ hôi, nước mắt cậu cứ như vậy mà chảy ra, không kiểm soát được.

Cậu bạn kia chép miệng, lấy trong túi áo ra một túi thuốc nhỏ màu hồng nhạt, nhét một viên vào miệng Jeon Won Woo.

- Cắn nát nó. Từ từ thôi...

Jeon Won Woo vô thức làm theo. Cậu chẳng còn nhận thức được điều gì nữa. Quá nhiều hình ảnh hỗn loạn hiện lên trong đầu cậu lúc này. Chúng là những thứ chẳng mấy đẹp đẽ gì mà cậu muốn quên đi.

Thứ bột thuốc tan dần trong lưỡi cậu. Jeon Won Woo bắt đầu thở chậm lại, từng nhịp từng nhịp bình ổn hơn. Cơn đau dữ dội cũng nhanh chóng biến mất.

- Ổn cả rồi chứ?

Jeon Won Woo vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng vẫn có thể khẽ gật đầu.

- Cám... cám ơn. Nhưng cậu vừa cho tôi thứ gì vậy?

Cậu bạn giường bên cười ranh mãnh trả lời.

- Oxy.

Jeon Won Woo biết nó không chỉ đơn thuần là một thứ thuốc giảm đau bình thường. Cậu bạn bí ẩn kia trèo lên giường, khoanh chân.

- Cậu thấy khá hơn rồi đúng không? Chắc tôi hỏi hơi thừa, cậu đang cảm thấy rất tốt là đằng khác. Nó khiến cậu cảm thấy ấm áp và an toàn, giống như đang được cuộn trong chăn. Cậu đã nhìn thấy mọi thứ dần trở nên mờ ảo hay chưa?

Cậu ta vẫy vẫy tay. Jeon Won Woo không hiểu vì sao, nhưng quả thật đúng như những gì cậu ta vừa nói. Jeon Won Woo thấy trước mặt mình cứ mờ dần đi, nhưng lại là theo một cách hết sức lạ lùng mà cậu chưa từng trải nghiệm bao giờ.

Cậu thấy vui. Cậu thấy hưng phấn. Tim cậu đập loạn xạ. Rồi cậu lại thấy buồn ngủ. Và cũng cảm thấy đói cồn cào. Quá nhiều thứ cảm xúc đan xen dồn dập cùng một lúc.

Chuyện gì đang xảy ra với cậu thế này?

- Đấy mới là loại 20mg thôi đấy! Thử tưởng tượng với 40 mg hay thậm chí là 80mg mà xem... Còn tuyệt vời đến mức nào nữa?

- Tôi... Tôi....

Jeon Won Woo không biết phải nói gì, nên nói như thế nào. Đầu óc cậu đang hết sức hỗn loạn và rối bời, nhưng lại hỗn loạn và rối bời một cách tích cực hơn bao giờ hết. Cậu cảm thấy thật tốt. Tốt hơn bất cứ lúc nào. Điều đó kéo dài bao lâu cậu cũng không rõ nữa, nhưng khi thứ cảm giác tốt đẹp ấy qua đi, Jeon Won Woo lại thấy giống như bị kéo từ trên cao xuống, rơi vào một hố sâu không đáy.

Tuyệt vọng.

- Liệu tôi có nghiện nó không?

Jeon Won Woo nằm ngửa mặt, nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng. Nước mắt trên má cậu đã khô lại rồi.

- Có thể là có, mà cũng có thể là không. Nhưng tôi chưa từng gặp ai dễ dàng từ bỏ nổi nó đâu. Nó khiến cậu đắm chìm, cả về thể xác lẫn tinh thần, cậu sẽ khó mà có thể nói không hay đánh bại được nó. Ngay cả tôi cũng vậy thôi...

Cậu ta nghịch tấm rèm cửa. Nửa chừng lại lấy gói nilon thuốc ra, đưa cho Jeon Won Woo thêm một viên.

- Thế nên tôi không thể cho cậu một câu trả lời chính xác được. Và hay ho hơn là các bác sĩ gần như biết rất ít về nó, hoặc đơn giản là họ chẳng thèm quan tâm. Đắt lắm đấy! Nhưng tôi thấy cậu có vẻ cần đến nó. Lúc nãy trông cậu như sắp chết đến nơi, làm tôi chẳng còn cách nào khác. Thôi thì cứ coi như là quà gặp mặt tôi tặng cậu.

Sự hưng phấn mà Jeon Won Woo có được từ Oxy là thứ hưng phấn tuyệt vời nhất mà cậu từng trải qua. Khó mà miêu tả được nó bằng lời. Một viên thuốc kì diệu đầy ma thuật có thể khiến mọi nỗi đau của cậu biến mất không dấu vết chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Đây là một sự giải thoát?

Hay là ác mộng?


*Đố biết "cậu bạn giường bên" là ai?*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro