6. Lacing the same shoes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có tác dụng của thuốc giảm đau, Jeon Won Woo chỉ còn thấy hơi khó chịu trong người. Cậu nhắm mắt, cố gắng chợp mắt một lát.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu nghe thấy có tiếng đẩy cửa phòng. Là ai vậy? Jeon Won Woo muốn mở mắt ra xem, nhưng hai mí mắt cậu cứ nặng trĩu đổ ập xuống, còn đầu thì cứ đặc quánh lại. Rồi cậu lại nghe thấy tiếng thở rất mỏng bên tai. Có ai đó đang nhẹ nhàng chạm vào đầu cậu, vuốt tóc cậu.

Dễ chịu quá!

Cảm giác thoải mái này khiến Jeon Won Woo vô thức mỉm cười, lim dim ngủ.

Thế nhưng hơi thở bên tai lại phá rối, ngày một đến gần cậu, nặng nề phủ lên gương mặt cậu thật ngứa ngáy. Jeon Won Woo khó mà tiếp tục ngủ được. Cậu khó chịu mở mắt ra. Trước mặt cậu là gương mặt phóng đại to tướng của Kim Min Gyu, chình ình một đống khiến cậu suýt nữa thì thót cả tim.

- Làm cái trò gì đấy?

Kim Min Gyu chớp chớp mắt, tỏ ra vô tội.

- Xem xem anh còn sống không.

- Yên tâm! Chưa chết được.

Cậu dùng bàn tay mình, ẩn mặt tiền vĩ đại của Kim Min Gyu ra khỏi tầm nhìn, xoay mặt vào tường tiếp tục ngủ. Hoặc là giả vờ tiếp tục ngủ.

- Em mang đồ ăn tới cho anh này!

Trầm mặc.

- Dù có dở đến đâu anh cũng phải ăn hết mới được đấy! À... anh ăn hết rồi này, may quá!

Mặt Jeon Won Woo hơi đỏ lên. Nhưng vì cậu quay lưng về phía Kim Min Gyu nên chắc cậu ta không nhận ra đâu, đúng không?

- Em gọt táo cho anh nhé? Ăn nhiều hoa quả mới tốt!

- Ồn ào quá đấy! Đừng có quấy rầy tôi.

- Thôi nào, em vừa mới đến thôi mà... Ngồi còn chưa được nóng chỗ nữa...

- Thế thì ngồi đấy và ngậm miệng lại.

- Biết rồi, biết rồi! Em im lặng là được chứ gì? Đồ khó tính!

Một hồi trầm mặc. Chỉ còn có tiếng gọt vỏ đều đều. Jeon Won Woo đột nhiên thấy thật bình yên.

- Nghe này, về chuyện lúc nãy...

Cái đồ chết tiệt Kim Min Gyu! Cậu ta không thể giữ yên lặng một lát được sao?

- Chẳng có chuyện gì xảy ra lúc nãy cả.

Jeon Won Woo gắt gỏng.

- Thì... chuyện mà lúc nãy đã không xảy ra... Em xin lỗi.

Hai má Jeon Won Woo lại lần nữa nóng lên. Cậu nổi cáu, quát.

- Thêm một câu nữa thôi thì tôi sẽ đá đít cậu ra khỏi đây.

Kim Min Gyu lập tức im bặt. Cậu đang mong chờ điều gì chứ? Nếu như cậu liều lĩnh hơn...

Cậu muốn nói chuyện với Jeon Won Woo nhiều hơn, nghe giọng cậu ấy nhiều hơn, muốn được nhìn thấy cậu ấy nhiều hơn. Dù cho Jeon Won Woo có tỏ ra thô lỗ với cậu, nhưng Kim Min Gyu biết, cậu ấy vẫn rất chú ý.

Nhìn bóng lưng gầy guộc của Jeon Won Woo, đột nhiên Kim Min Gyu thấy thật buồn. Cậu không kìm được xúc động mà ôm chặt lấy tấm lưng mỏng manh ấy. Kim Min Gyu không khóc, nhưng giọng lại nghẹn ngào.

- Em sẽ không để anh phải âm thầm chịu đựng một mình nữa.

Jeon Won Woo nhắm mắt, khẽ thở dài.

---

Ở mãi trong phòng cũng thật bức bối khó chịu. Jeon Won Woo quyết định đi dạo một lát. Hôm nay thời tiết cũng rất đẹp mà.

Không có quá nhiều người đi dạo trong khuôn viên bệnh viện lúc này. Jeon Won Woo thong thả bước đi, cũng chẳng buồn tránh những chỗ nắng, cứ mặc cho ánh mặt trời vàng óng ả vô tư trải trên da thịt cậu.

- Úi!!!

Một cậu bé lũn chũn từ đâu chạy tới đâm sầm vào chân Jeon Won Woo, ngã lăn quay, suýt nữa thì rơi cả xuống hồ nước gần đó. May mà cậu nhanh tay túm lại được.

- Không sao chứ?

Jeon Won Woo đỡ cậu bé dậy, phủi bụi bám trên bộ quần áo bệnh nhân cho đứa nhỏ.

- Anh ơi, anh cũng bị ốm à? Vì bị ốm nên anh mới phải vào đây đúng không? Bác sĩ nói em đã khỏi sốt rồi, cho nên ngày mai là em có thể được về nhà...

Đứa bé cứ liên mồm liến thoắng khiến Jeon Won Woo thấy thật nhức đầu. Nói gì mà nói lắm thế không biết?

Trong lúc cậu đang không biết phải làm sao thì một người phụ nữ đứng tuổi hớt hải từ xa chạy lại, vừa thở vừa vẫy tay gọi.

- Con có làm sao không? Cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy thế là không được đâu! Không chịu nhìn đường gì cả... Thế đã xin lỗi anh chưa?

- Con xin lỗi rồi mà.

Đứa nhỏ phụng phịu. Người mẹ ngượng ngùng cười.

- May mà có cậu đỡ thằng bé, nếu không thì nó đã ngã xuống hồ rồi. Tôi không biết nên nói gì ngoài câu cảm ơn nữa...

Jeon Won Woo nhìn hai người trước mặt một lượt, lạnh lùng cười.

- Câu này thì sao: "Con thực sự đã lớn thật rồi, lớn tới mức không nhận ra nổi. Mẹ nhớ con nhiều lắm!" hả... mẹ?

Người phụ nữ giống như bị đóng băng, nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt mở lớn kinh ngạc. Nhưng vẻ ngạc nhiên trên gương mặt bà ta nhanh chóng biến thành vẻ phẫn nộ.

- Tránh xa con trai tao ra! Tránh xa tao ra! Tránh xa cả cái gia đình này ra!

Bà ta tức giận hét lên, lôi xềnh xệch đứa bé rời đi, giống như thể Jeon Won Woo là một mầm bệnh, chỉ cần ở lại thêm một giây nữa thôi thì sẽ bị phơi nhiễm ngay tức khắc.

Jeon Won Woo không nói gì, quay đầu bước đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro