5. Feet first, don't fall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do quay trở lại lớp muộn hơn giờ quy định, hơn nữa lại còn là học sinh mới nên Kim Min Gyu bị phạt. Cậu buộc phải ở lại lớp sau giờ học để dọn dẹp vệ sinh. Kim Min Gyu đang một mình buồn chán kê lại đống bàn ghế thì thấy Jeon Won Woo đi ngang qua.

- Won Woo hyung!!!

Cậu tíu tít gọi, mừng hơn cả nhặt được tiền.

- Đúng là ông trời gửi anh xuống đây cho em rồi. Mệt chết mất thôi! Anh giúp em với!

Kim Min Gyu bày ra bộ mặt cún con đáng thương với ánh mắt long lanh chớp chớp lấy lòng. Jeon Won Woo chỉ nhếch môi, lạnh lùng nói một câu.

- Tự đi mà làm.

Nói rồi làm ra vẻ như định đi luôn, làm cho Kim Min Gyu vội vội vàng vàng túm ngay tay áo lại.

- Chúng ta là anh em hoạn nạn có nhau cơ mà, sao anh lại có thể nhẫn tâm dửng dưng khi em đang gặp khó khăn thế chứ?!

- Là cậu bị phạt chứ đâu phải tôi? Chỉ là kê vài cái ghế, tôi thừa biết cậu không mệt đến mức thế. Bằng sức cậu, đừng nói là một lớp, chứ mười lớp cậu cũng dọn dẹp sạch bong được. Nên đừng có ra cái vẻ đáng yêu với tôi, không có tác dụng đâu!

Kim Min Gyu trề môi, lầu bầu.

- Keo kiệt... Mà rõ ràng là đều về lớp muộn như nhau, vì sao lại chỉ có mình em là bị phạt?

Jeon Won Woo nhún vai.

- Tiếp tục đi nhé! Tôi đi về đây.

Kim Min Gyu lại lần nữa túm lấy tay áo cậu. Cứ túm mãi như vậy, chắc có ngày cái tay áo đến rách toạc ra mất.

- Ấy từ từ đã nào... Ít nhất thì anh cũng nên ở lại, ngồi xuống đây động viên cổ vũ tinh thần cho em chứ?

Nói tới nói lui, thực ra cậu chỉ là đang kiếm cớ để được về cùng với Jeon Won Woo mà thôi. Mè nheo một lúc, cuối cùng thì Jeon Won Woo cũng chịu ngồi lại, chống tay vào cằm quan sát Kim Min Gyu làm việc và "động viên cổ vũ tinh thần".

Gương mặt Jeon Won Woo lúc nào trông cũng lạnh lùng như vậy, nhưng càng lúc hàng lông mày của cậu càng ngày một nhăn tít lại. Cậu bặm chặt môi.

- Này, anh có làm sao không thế? Sắc mặt anh kém quá! Sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này?

Kim Min Gyu có thể thấy rõ được Jeon Won Woo đang dần tái đi. Cậu lo lắng tiến lại gần, thấy trên trán từng giọt từng giọt mồ hôi to tướng chảy xuống.

- Jeon Won Woo anh có ổn không? Đừng làm em sợ...

- Ồn quá đấy! Tôi không sao.

Chỉ là chứng bệnh đau dạ dày quen thuộc như mọi lần đang tái phát mà thôi, do hậu quả của việc ăn uống không điều độ và làm việc quá sức không được nghỉ ngơi tử tế. Cậu chẳng lạ lẫm gì với nó. Chỉ cần chịu đựng một lát thì cơn đau sớm hay muộn rồi cũng sẽ qua đi. Đôi khi cũng mất đến vài ngày, nhưng thế thì đã sao nào?

- Không. Anh không ổn. Tại sao anh cứ phải tỏ ra là mình ổn trong khi thực sự anh không ổn tí nào?

Kim Min Gyu đột nhiên quát lên. Cậu ghét cái cách Jeon Won Woo coi thường sức khỏe bản thân mình như thế này. Cậu nắm lấy tay Won Woo, đôi bàn tay lạnh ngắt. Gương mặt trở nên tái xanh, còn làn môi thì trắng nhợt.

- Đi nào! Em đưa anh đến bệnh viện.

- Không cần! Cứ kệ tôi!

Jeon Won Woo gạt phắt đi. Cậu ghét bệnh viện. Kim Min Gyu không nói không rằng xốc cậu lên lưng, đơn giản như vác một bao gạo nhẹ tênh.

- Đừng có bướng bỉnh như vậy! Đã có em ở đây rồi, anh không cần phải giả vờ nữa. Em nói em sẽ bảo vệ anh mà.

Jeon Won Woo được chẩn đoán bị viêm dạ dày cấp tính. Các bác sĩ yêu cầu cậu phải ở lại bệnh viện để điều trị và theo dõi tình hình sức khỏe vài ngày.

Mặc trên người bộ đồ bệnh nhân màu trắng, trông Jeon Won Woo mới nhỏ bé và yếu đuối làm sao...

Bác quản lý cô nhi viện cũng đến thăm cậu. Jeon Won Woo cúi đầu, lặng lẽ mân mê miếng băng dính cố định kim truyền trên cổ tay.

- Cháu xin lỗi. Lẽ ra cháu không nên gây phiền phức gì cho bác mới phải...

Bác quản lý sụt sịt, cười hiền hậu.

- Cái thằng này! Phiền phức gì cơ chứ? Lẽ ra cháu phải nói với bác sớm hơn... bệnh sẽ không nặng đến thế này...

- Cháu sẽ nhanh chóng xuất viện.

- Đừng có nói vớ vẩn thế! Cháu cứ yên tâm ở lại đây mà nghỉ ngơi cho khỏe đi! Bác sẽ viết đơn xin phía trường học, cháu không cần phải lo lắng gì cả!

- Nhưng chúng ta làm gì có tiền? Ở bệnh viện rất tốn kém...

Jeon Won Woo cắn môi. Cậu không muốn mình trở thành gánh nặng cho cô nhi viện. Còn có biết bao nhiêu em nhỏ tội nghiệp, mà tiền quỹ trợ cấp thì chẳng có là bao.

- Cái thằng ngốc này! Nếu cháu không ốm thì bác đã đánh cho cháu một trận rồi. Có bảo hiểm y tế chi trả cơ mà, ai khiến cháu phải bận tâm chuyện tiền nong hả? Nhiệm vụ của cháu là phải ăn thật nhiều và nghỉ ngơi thật tốt, biết chưa?

Nói rồi, bác quản lý lấy trong túi xách ra một cặp lồng cháo nóng hổi còn nghi ngút khói.

- Thằng nhóc Min Gyu đã rất vất vả để nấu cho cháu này. Phải ăn hết mới được đấy!

Jeon Won Woo khẽ gật đầu.

- Vâng...

Đợi cho bác quản lý về rồi, Jeon Won Woo mới tần ngần mở cặp lồng cháo ra, từ tốn xúc từng thìa một. Dù cho miệng có đang đắng ngắt, chẳng nếm ra được vị gì, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy rất ngon.

Jeon Won Woo vô thức nở một nụ cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro