4. Catch the light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Min Gyu cũng vào học cùng trường với ngôi trường mà Jeon Won Woo đang theo học. Cậu muốn được ở bên cạnh Won Woo, đền bù cho quãng thời gian mà họ đã phải xa nhau trước đó.

Vào giờ nghỉ giải lao, Kim Min Gyu chạy một mạch xuống lớp cậu, nhẹ nhàng gõ lên cửa kính để thu hút sự chú ý của cậu. Won Woo ngồi cuối lớp, cạnh cửa sổ. Đột nhiên nhìn thấy gương mặt to tướng phóng đại đang nở một nụ cười ngu ngốc của cậu ta khiến cho Jeon Won Woo giật nảy mình.

- Won Woo hyung~

Kim Min Gyu vẫy vẫy tay, tỏ ý muốn gọi cậu ra ngoài. Jeon Won Woo đứng dậy, vươn tay kéo tấm rèm cửa roẹt một cái khiến Kim Min Gyu thấy chưng hửng hết sức. Jeon Won Woo nằm gục mặt xuống bàn, nhắm mắt vờ như đang ngủ, nhưng thực ra thì cậu đang nghĩ đến chuyện trông Kim Min Gyu trông tuyệt thế nào trong bộ đồng phục đó. Chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng và quần đen bình thường như bao người khác nhưng trông cậu ấy thật sự rất đẹp trai và nổi bật hơn bất cứ ai.

Thằng nhóc này lớn thật rồi!

- Won Woo hyung~ Won Woo hyung~

Kim Min Gyu vẫn chưa chịu bỏ cuộc việc gọi. Cậu ấy thật cứng đầu quá! Jeon Won Woo đành phải đứng dậy, kéo tấm rèm cửa ra với hàng lông mày nhướn cao, tỏ vẻ khó chịu.

- Làm sao?

- Lại đây!

Kim Min Gyu cười với cậu. Jeon Won Woo, hai tay đút trong túi quần, chầm chậm bước ra ngoài. Nhưng cậu ấy không đến chỗ Min Gyu, lẳng lặng lướt qua, hướng thẳng về phía sân sau của trường.

- Này! Đợi em với! Anh đi đâu thế?

Min Gyu vội vội vàng vàng gọi với theo.

- Hút thuốc.

Jeon Won Woo cứ tiếp tục bước đi cho đến khi cậu tìm được một không gian yên tĩnh và phù hợp để quẹt bật lửa, đốt một điếu thuốc lá.

- Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào thế?

Jeon Won Woo nhả ra một làn khói. Thứ khói màu xám nhạt mềm mại bay lơ lửng trên đầu cậu.

- Cũng lâu rồi.

- Có còn điều gì mà em đã bỏ lỡ nữa không?

Kim Min Gyu cảm thấy thật buồn. Cậu đã từng là người biết tất cả mọi thứ về Jeon Won Woo, nhưng giờ điều đó hình như chẳng còn đúng chút nào nữa. Cậu chẳng còn sự tự tin ấy.

- Cũng không có gì nhiều. Mọi thứ thay đổi liên tục. Đời là thế mà.

Trông biểu hiện của Min Gyu thật ảm đạm. Cậu cụp mắt, cứ liên tục nhìn xuống đất.

- Cậu có thứ gì trong tay kia?

Nghe Won Woo hỏi, cậu ngay lập tức lại mỉm cười.

- Bánh quy vị rau củ mà anh thích. Hoặc là anh đã từng thích...

Cậu ấy vẫn nhớ như in món quà vặt ưa thích của Won Woo.

- Vẫn thích.

Kim Min Gyu cảm thấy phấn chấn lên hẳn. Cậu hào hứng xé gói bánh thật cẩn thận trước khi đưa nó cho Won Woo.

- Đây, anh ăn đi! Em vẫn còn nữa nếu như anh muốn ăn thêm.

Hồi họ còn là những đứa trẻ, bánh quy vị rau củ được coi như là thứ đồ ăn xa xỉ đối với những đứa trẻ mồ côi, vì cô nhi viện thậm chí còn chẳng đủ tiền để mua vị thịt nướng hay phô mai cho chúng. Và chỉ khi vào những dịp đặc biệt như lễ Trung Thu hay năm mới, những đứa trẻ tội nghiệp này mới có một chút bánh để chia sẻ với nhau.

Kim Min Gyu lúc nào cũng để dành phần ăn của mình để riêng cho Won Woo, không phải là vì cậu không muốn ăn, mà là vì cậu biết Jeon Won Woo thích nó đến mức nào, còn cậu thì thích nhìn những đốm sáng lấp lánh trong mắt Won Woo và biểu cảm thỏa mãn của cậu ấy khi ăn chúng một cách ngon lành.

- Nhìn cái gì?

Jeon Won Woo bỏ miếng bánh vào miệng, ném ra một ánh mắt khó hiểu. Kim Min Gyu vẫn có thể nhìn thấy tất cả những điều đó ngay lúc này, và nó thực sự khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

- Không có gì...

Cậu nhún vai.

- Cho em cắn một miếng với có được không?

- Không.

Won Woo ngay lập tức từ chối.

- Em đâu có nói về cái bánh!

Kim Min Gyu nhìn môi cậu, vụn bánh lấm tấm bám xung quanh.

- Cứ thử đi, rồi tôi sẽ cắt lưỡi cậu ra cho xem.

Jeon Won Woo trợn mắt nhìn. Nhưng Min Gyu có thể nhìn thấy nét cười đùa phảng phất trên khuôn mặt lạnh lùng ấy cho dù cậu ấy có giỏi giấu diếm đến đâu.

- Này mấy cậu học sinh kia! Đang làm cái gì đấy hả?

Hai người bị giật mình bởi tiếng hô to tướng của bác bảo vệ trường. Won Woo nhanh chóng vứt điếu thuốc xuống đất, khẽ chửi một câu.

- Chết tiệt! Chạy!

- Này, này! Đứng lại! Mấy cậu kia, tôi nói đứng lại có đứng không hả?

Kim Min Gyu bối rối, nhưng cậu cũng bắt đầu chạy theo sau.

- Tản ra cái đồ ngu này!!!

- Còn lâu!

Cậu lè lưỡi, bật cười. Hai người chạy về phía trước, rẽ chỗ này, quẹo chỗ kia để tránh khỏi sự đuổi bắt gắt gao của bác bảo vệ. Jeon Won Woo kéo cậu vào một góc khuất, phía đằng sau bụi cây rậm rạp, chen vào giữa hai bức tường hẹp. Chỗ trốn này có thể giúp che khuất tầm nhìn từ bên ngoài, nhưng nó chỉ vừa đủ cho một người. Hai thì quá chật, nhưng họ chẳng còn cách nào khác ngoài cố nhích vào, được đến đâu hay đến đấy.

- Hyung...

Kim Min Gyu vừa mở miệng, bàn tay to rộng của Jeon Won Woo ngay lập tức bịt miệng cậu lại.

- Im ngay! Nếu bị bắt được thì chúng ta chết chắc!

Cậu thì thào nói. Kim Min Gyu nặng nề thở, gục đầu cậu vào đầu Won Woo, khúc khích cười.

- Em chỉ muốn nói là em thực sự rất nhớ cái cảnh tượng quen thuộc này... Cứ y như ngày xưa của chúng ta...

Cái hồi hai đứa thường xuyên trốn ra ngoài đi chơi chỗ nọ chỗ kia để rồi trở về cô nhi viện lúc tối khuya, lén lút trốn khỏi ánh đèn pin của bác quản lý để trở về phòng ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Jeon Won Woo có thể cảm thấy hơi thở của Min Gyu phả vào tai cậu ngứa ngáy. Cậu nghiêng đầu muốn tránh, Kim Min Gyu liền kêu lên.

- Ông ấy đến kìa, đến kìa! Đừng động!

Kim Min Gyu hạ giọng, đứng áp sát vào cậu. Gần đến nỗi mà cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập của Min Gyu đang thình thịch trong lồng ngực. Cậu nghĩ, hình như trái tim của cậu cũng đang loạn nhịp như vậy mất rồi.

- Đi chưa? Tôi không thở được!

- Chưa đâu! Anh cố chịu đựng đi!

Cơ thể to lớn của Kim Min Gyu che khuất tầm nhìn của cậu, khiến cậu không nhìn thấy được rằng ngoài hai người ra thì chẳng còn ai khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro