3. Summer loving

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một câu nói như vậy, đã đủ khiến tuyến phòng vệ cứng rắn của Jeon Won Woo lập tức sụp đổ tan tành.

- Vậy cậu muốn tôi nói đây? Nói rằng tôi cũng nhớ cậu? Nói rằng tôi đã đếm từng ngày, thậm chí từng giây trong ngày chờ mong cậu quay trở lại?

Kim Min Gyu đứng đó nhìn cậu, sụt sùi như đứa trẻ 7 tuổi ngốc nghếch ở cô nhi viện ngày nào. Jeon Won Woo không muốn tiếp tục giả vờ như không quan tâm. Cậu còn không hiểu cảm giác của chính mình hay sao? Ngay từ lúc gặp lại Kim Min Gyu, cậu đã tha thứ cho cậu ấy rồi.

- Đừng khóc nữa! Nín ngay lập tức cho tôi! Đây chỗ nào chứ? Tôi còn phải làm việc!

Kim Min Gyu ngẩn ra, ngơ ngác nhìn.

- Nhìn cái nhìn? Gọi đồ uống, không thì biến khỏi đây!

Nhận ra giọng điệu cáu kỉnh và cộc cằn quen thuộc của Jeon Won Woo, Min Gyu chùi nước mắt, bật cười. Sự lạnh lùng xa cách khi nãy của cậu ấy đã hoàn toàn biến mất rồi.

- Được! Vậy em sẽ uống đó... Khi nãy anh nói những cái ấy nhỉ? Nói lại một lần nữa cho em nghe được không?

- Menu ở trên kia. Cậu không mắt à? Tự đi đọc lấy!

Kim Min Gyu trề môi lẩm bẩm, đổi lấy lại cái lườm sắc lẹm của Won Woo.

- Anh còn đau không?

Cậu vươn tay, định chạm vào vết thương còn đang hở miệng trên trán Won Woo, bị cậu ta tùy tiện dán dại bằng một miếng băng cá nhân cẩu thả.

- Bớt nói nhảm gọi thêm đồ đi! Đừng gọi một cốc latte rồi ngồi chây đây mấy tiếng đồng hồ như thế.

- Để em quan tâm đến anh một chút thì anh chết ngay được à?

Jeon Won Woo trợn mắt.

- Không cần. Cám ơn!

Min Gyu trầm mặc, cắn gặm ống hút, lặng lẽ quan sát Won Woo. Cậu ấy vẫn thô lỗ như trước, và vẫn gầy gò yếu đuối như trước. Mỗi lần nhìn Won Woo như vậy, cậu đều cảm thấy thật xót xa. Cuộc sống ở cô nhi viện khổ sở như thế nào, cậu cũng thừa biết. Kim Min Gyu may mắn có bố mẹ nhận nuôi, được sống trong một gia đình thực sự, còn Won Woo... Cậu ấy không được may mắn như thế. Won Woo đã phải vất vả vật lộn để có thể sống, có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Suốt 10 năm qua, không ngày nào mà Kim Min Gyu không nghĩ đến Won Woo. Trong lúc ăn, trong lúc học, trong khi thức, trong khi ngủ, cậu đều nhớ tới Jeon Won Woo. Nhớ đôi mắt một mí nhỏ xíu lạnh lùng của cậu ấy. Nhớ cái mũi hơi khoằm của cậu ấy. Thậm chí đôi khi chỉ là cái tên của cậu ấy cũng khiến Kim Min Gyu nhớ đến đau lòng.

- Từ bây giờ, để em bảo vệ anh!

Jeon Won Woo nghe cậu nói, đột nhiên giật mình, suýt thì đánh rơi cả chiếc cốc trên tay. Cậu nhìn ánh mắt đen láy sáng rực rỡ kia, thấy được cả vẻ chân thành không chút giả dối trong đó, bối rối.

- Cậu rốt cuộc định gọi thêm đồ không đấy?

Câu trả lời khiến Kim Min Gyu phát cáu.

- Được rồi! Được rồi! Em gọi được chứ !

---

Tối hôm đó, Jeon Won Woo không ngủ được. Một đêm hè nóng nực dưới cánh quạt trần phe phẩy yếu ớt. Cậu nằm trằn trọc rất lâu. Nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra. Nghĩ về Kim Min Gyu.

- Won Woo hyung! Won Woo hyung!

Không hiểu sao cậu lại nghe thấy tiếng cậu ấy gọi tên mình. Tiếng gọi bé xíu như tiếng muỗi kêu, vừa muốn đủ to để Won Woo có thể nghe thấy, vừa muốn đủ nhỏ để không đánh thức cả khu phố vào lúc nửa đêm như thế này. Kim Min Gyu khổ não hết sức.

Jeon Won Woo kéo rèm, nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía đằng kia, đứng dưới ngọn đèn đường vàng dịu, Kim Min Gyu hớn hở vẫy tay.

- Anh vẫn còn thức à? Không ngủ còn làm thế?

Cậu toét miệng cười.

- Câu này tôi hỏi cậu mới đúng. Gần 1 giờ đêm rồi, cậu còn ra đây làm cái ?

Min Gyu đem gói bánh giấu sau lưng ra giúi vào tay cậu, gãi gãi đầu.

- Em sợ anh đói nên mua hotteok mang đến cho anh. Cả ngày hôm nay em không thấy anh ăn mấy...

Won Woo nhìn mấy chiếc bánh nóng hổi còn đang bốc khói nghi ngút, buột miệng.

- Nóng thế này ăn hotteok, cậu bị thần kinh à?

- Thì em mang cả cola nữa đây còn ?

Nói thì nói vậy, nhưng Jeon Won Woo vẫn cắn một miếng bánh. Hotteok nhân đường đỏ thực sự rất ngọt ngào.

*Đang viết dark quen tay tự nhiên viết mấy cái sến lúa này ngượng quá huhu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro