2. Sorry I'm late

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày mới vào cô nhi viện của Jeon Won Woo thực sự không phải là những ngày tháng dễ dàng gì. Khi ấy cậu chỉ là một thằng nhóc nhỏ thó, gầy yếu và vô dụng. Giờ ăn ở nơi này giống như một cuộc chiến. Những đứa lớn hơn cướp phần của những đứa nhỏ hơn. Mạnh được, yếu thua. Jeon Won Woo phải thường xuyên ngủ với cái dạ dày trống rỗng.

- Cho anh này!

Trong bát cơm của cậu đột nhiên xuất hiện một chiếc bánh mì to cỡ nắm tay. Hơi ỉu, những vẫn còn có thể ăn được. Jeon Won Woo ngẩng đầu lên nhìn thằng nhóc đen nhẻm với mái tóc cắt nham nhở đang nhe răng cười lộ ra vài chiếc răng nanh nhỏ xíu.

- Em thấy anh đói mấy ngày nay rồi. Tiếng bụng anh réo buổi đêm làm em không ngủ được. Anh là người mới đúng không?

Won Woo không trả lời, im lặng ăn, để mặc thằng bé ngồi nói chuyện một mình.

- Thằng kia tên là Park Jeon Soo, là đứa hay cướp đồ ăn của những người khác. Trông nó to béo thế thôi, chứ thực sự nó rất chậm chạp và vụng về. Nếu như lần sau nó lại cướp đồ ăn của anh thì anh phải đánh lại nó. Đánh vào mặt ấy, hoặc là vào chân. Dùng hết sức lực mà phản kháng. Có thể anh sẽ không thắng, ai mà biết được, nhưng nó sẽ dè dặt với anh hơn. Nó sẽ nghĩ anh không còn là một đứa dễ bị bắt nạt.

- Tại sao cậu lại nói điều này với tôi?

Thằng nhóc ngẩn ra một lúc rồi toét miệng cười, tít hết cả hai mắt.

- Không biết nữa. Chắc là vì em thấy thích anh! À quên không giới thiệu. Em là Kim Min Gyu. Anh tên là gì?

Đó là lần đầu tiên mà Jeon Won Woo cảm nhận được điều gì đó mới mẻ.

---

Jeon Won Woo đeo tạp dề có in logo của cửa hàng, loay hoay cầm khăn lau từng chiếc bàn một sao cho sạch bóng. Hôm nay tiệm cafe không mấy đông khách, cậu có thể không bận tối mắt tối mũi như mọi ngày, nhưng cũng đồng nghĩa với việc tiền tips gần như chẳng đáng là bao.

- Won Woo hyung!

Vẫn là Kim Min Gyu, kiên nhẫn gọi tên cậu.

- Quý khách muốn dùng thêm gì ạ? Đường? Sữa? Hay gì đó khác?

Won Woo chớp mắt, gương mặt không chút gi thay đổi, nhã nhặn và bài bản trả lời.

- Không, em không muốn dùng thêm gì cả. Em muốn nói chuyện với anh.

- Nếu quý khách chưa chọn được đồ uống thì chúng tôi có cafe, juice, smoothie và rất nhiều món khác nữa. Cửa hàng chúng tôi đang có chương trình khuyến mại giảm giá cho menu mới. Quý khách có thể gọi đồ tại quầy...

Cậu đều đều giọng, nói như một cái máy được lập trình sẵn. Cách ứng xử lạnh lùng của Won Woo khiến cho Kim Min Gyu phát điên. Cậu giữ lấy vai Won Woo, ép cậu ta phải quay mặt về phía cậu.

- Anh có thể làm ơn ít nhất nhìn em một lần được không?

Won Woo máy móc làm theo.

- Tôi có thể giúp gì được cho quý khách?

- Mẹ kiếp!

Min Gyu buông một câu chửi thề.

- Rốt cuộc là anh muốn em phải làm thế nào đây? Anh muốn em phải như thế nào thì anh mới chịu nói chuyện với em?

Won Woo đưa lưng về phía cậu. Im lặng. Không khó để có thể thấy được bờ vai cậu ta đang run rẩy.

- Cậu nói cậu sẽ quay trở lại...

- Cậu nói với tôi rằng cậu nhất định sẽ quay trở lại tìm tôi...

- Cậu đã hứa với tôi...

- Vì sao??? Vì sao đến bây giờ cậu mới xuất hiện???

Jeon Won Woo đột nhiên hét lên. Mắt cậu đỏ ngầu. Tất cả mọi người trong cửa hàng, bao gồm cả khách hàng lẫn nhân viên đều sửng sốt nhìn chằm chằm hai người.

Kim Min Gyu cắn môi, nước mắt chực trào ra từ khóe mắt cậu.

- Em đã quay lại rồi đây. Em đã giữ lời hứa với anh...

Won Woo bật cười.

- Phải. Cuối cùng thì cậu cũng đã quay lại. Sau 10 năm. Sau con mẹ nó những 10 năm! Cậu nghĩ cậu cứ thể bỏ đi, rồi quay lại bất cứ lúc nào và chúng ta vẫn sẽ như trước sao?

- Được nhận nuôi ở tận Gyeonggi là lỗi của em sao? Em đã cố thuyết phục họ tới đưa anh cùng đi, nhưng họ từ chối. Họ nói rằng họ không thể. Đấy cũng là lỗi của em sao?

Jeon Won Woo tiến đến sát cậu. Kim Min Gyu có thể cảm nhận rất rõ hơi thở hỗn loạn của cậu ta đang run rẩy.

- Cậu có biết được bao nhiêu đêm tôi nằm đó, thức trắng trong hy vọng, lẫn cả tuyệt vọng nghĩ về cậu. Băn khoăn tự hỏi cậu đang ở đâu? Có sống tốt không? Họ có đối xử tử tế với cậu không? Có bao giờ, trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, liệu cậu có nghĩ về tôi không?

- 10 năm... tôi tự nói với bản thân rằng tất cả rồi sẽ ổn cả thôi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cố gắng giữ cho bản thân mình bận rộn để quên cái đứa chết tiệt là cậu đi, nghĩ rằng tôi sẽ có thể gạt cái tên Kim Min Gyu ra khỏi đầu... Nhưng không có lối thoát nào dành cho tôi hết. Cậu đột nhiên xuất hiện, làm đảo lộn mọi thứ. Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?

- Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm tổn thương anh. Xin lỗi vì đã đến muộn. Nhưng giờ em đã ở đây rồi...

- Giờ điều đó có còn quan trọng nữa không Kim Min Gyu?

- Em không mong anh sẽ tha thứ cho em. Chỉ là... chỉ là em nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro