1. Be still

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo không có bố mẹ. Cậu lớn lên ở một trại trẻ mồ côi.

Ở đó, người ta nhận nuôi một đứa bé, cho nó ăn, cho nó đi học. Nếu may mắn có người đến nhận nuôi, đứa bé ấy có cơ hội được đổi đời. Nếu không, một nhịp sống đều đặn cứ như vậy diễn ra đến khi đứa bé ấy đủ 16 tuổi, người ta sẽ tống nó ra ngoài làm việc kiếm tiền phụ giúp để góp phần trang trải cho việc sinh hoạt tại cô nhi viện.

Jeon Wonwoo làm thêm cho một cửa hàng cafe. Bưng bê một cách lóng ngóng, hay bị quở trách, phạt tiền. Nhưng cậu có thể chịu đựng được.

Cuộc sống ở cô nhi viện không yên bình như mọi người đều nghĩ. Những đứa trẻ sống trong đó đều phải vật lộn để tranh giành nhau miếng cơm manh áo. Đánh nhau là chuyện xảy ra như cơm bữa. Không có gì là đáng ngạc nhiên. Và khi bạn sống ở đây, có một thứ gọi là cảm xúc, không biết từ bao giờ, nó đã trở nên chai lì, gần như không tồn tại.

Sống ở đây 17 năm, cậu đã như vậy.

Giống như một con ốc sên, cậu chậm chạp thu vào chiếc vỏ tàng hình của mình. Cậu trở nên vô cảm. Mọi thứ diễn ra bình thường như vốn dĩ nó phải diễn ra.

Chẳng phải là như vậy sao?

Nhưng trường học đối với Jeon Wonwoo không khác gì địa ngục. Những đứa trẻ ở đó chính là một tổ hợp hỗn loạn xô bồ mà cậu chỉ muốn tránh xa chúng.

Càng xa càng tốt.

Nhưng nghịch lý là, cậu càng tạo khoảng cách, chúng càng muốn phá vỡ nó.

Cậu có thể mở miệng cầu cứu sự giúp đỡ từ những người khác xung quanh, nhưng cậu đã không làm thế.

Những ánh mắt họ nhìn cậu, giống như ái ngại, giống như sợ sệt, lại giống như nhẹ nhõm.

Jeon Wonwoo im lặng.

Tất cả bắt đầu từ những chuyện bọn côn đồ thường làm. Chúng gọi cậu là "thằng con hoang", kéo ghế khi cậu chuẩn bị ngồi xuống, ngáng chân khi cậu đang đi, ném rác khi cậu dọn vệ sinh lớp, dội nước vào buồng toilet cậu ngồi, ném bóng vào người cậu trong giờ thể dục,... Chúng lấy cậu làm trò vui cho những giờ học nhàm chán.

Wonwoo không phản kháng, chúng càng được đà làm tới. Thậm chí cậu còn chưa bao giờ gây sự với chúng, mặc dù cậu hoàn toàn có thể.

- Mày câm à thằng khốn?

Mặt Wonwoo bị chà xuống nền xi măng sân sau. Có lẽ là chảy máu rồi, nhưng cậu không mấy quan tâm.

- Này, lẽ cũng điếc luôn đấy.

Một tên nào đó đạp chân lên lưng cậu mà dẫm mạnh. Hắn túm lấy tóc cậu, giật ngược ra đằng sau. Thêm một vài cú đấm.

- Không định làm sao? Mày cũng biết điều đấy.

- Mày chỉ một thằng cặn , đến mức bố mẹ mày cũng không cần mày thẳng tay ném đi, thì mày lấy cách lên tiếngđây, đúng không nhỉ?

- Ngoan lắm!

Gã cầm đầu xoa đầu Wonwoo, vừa thụi cho cậu vài cú vừa nói. Lũ xung quanh hưởng ứng. Tiếng cười của bọn chúng khiến cậu thấy chói tai.

Cậu không biết mình bị đánh thêm bao nhiêu lâu nữa. Cậu chỉ thấy mệt mỏi, muốn chợp mắt một lát.

Trời bắt đầu mưa.

- Chết tiệt! Đứa nào đổ nước vào người bọn tao?

Wonwoo nghe thấy tiếng tên cầm đầu gào lên. Tiếng hét làm cho cậu giật mình mở trừng mắt. Tất cả đều rất thật. Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được nước mưa trên mặt mình ươn ướt.Phải rồi, cậu đang ở trường cơ mà... Và cậu đang bị đánh.

Phía đằng kia, cách đó không xa là một thằng nhóc tay xách xô nước rỗng còn đang chảy tong tỏng. Gọi là thằng nhóc thì không phải cho lắm, vì cậu ta rất cao, và cũng rất to con, hơn cả mấy đứa côn đồ ở đây. Nhưng gương mặt cậu ta thì rõ ràng vẫn còn nét gì đó khá non nớt, dù nó chẳng liên quan gì đến chiều cao gần 1m90 cả.

Cậu ta bình tĩnh quẳng cái xô qua một bên, phủi phủi tay. Đứa đầu sỏ hùng hổ xông lên trợn mắt.

- Mày muốn bị ăn đòn đúng không?

Đứa con trai bên cạnh huých vai, vẻ mặt đầy ái ngại nói nhỏ:

- Mày điên à? trông vạm vỡ thế kia...

- Sợ ? Mình mấy người ! Lên hết một lượt, đánh không lại đâu!

Thằng nhóc không nói gì, chỉ im lặng, nhìn người đang nằm phủ phục dưới đất.

Jeon Wonwoo nhổ ra một ngụm máu. Khuôn mặt lạnh lùng của cậu chẳng có chút biểu cảm, nhếch môi cười.

- Sao thế? Chúng mày đang chơi cùng tao ?

Gã cầm đầu đá cậu một cú vào ngang mạng sườn. Wonwoo gập người, húng hắng ho vì đau đớn. Hắn còn định bồi cho cậu thêm một cú nữa vào bụng. Nhưng ngay khi hắn vừa giơ chân, thằng nhóc cao to kia đã thẳng tay ném cái xô nhựa làm hắn ngã sõng soài. Cậu ta tiến đến túm cổ áo hắn, vung một đường thật mạnh, rồi liên tiếp nện không ngừng vào cái bản mặt mặt lấc cấc ấy, cú nào cũng rất lực, đến khi hắn lăn ra bất tỉnh thì mu bàn tay cậu ta cũng dính đầy máu tươi.

Lũ còn lại ngây người nhìn một lúc mới bàng hoàng kéo theo tên đầu sỏ bỏ chạy.

- Đi! Đi Mau!

Bọn côn đồ nháo nhác tản đi, chỉ còn cậu nhóc kia vẫn ở lại đó. Cậu ấy tiến về phía Wonwoo đang nằm bê bết dưới đất, ngồi sụp xuống, giọng đầy lo lắng.

- Wonwoo hyung... Anh đau lắm không? Đi nào! Em đưa anh đến bệnh viện...

Mắt Wonwoo hoa lên. Một phần do những cú đánh khi nãy. Một phần vì ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu thẳng vào mặt. Một phần vì cậu một lần nữa lại có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy rực rỡ kia.

Đã 10 năm rồi...

Wonwoo lấy hai tay ôm mặt, nhắm chặt mắt quát lên.

- Cút!

Thằng nhóc không vì thái độ của cậu mà tức giận. Ngược lại, cậu ta còn sốt sắng hơn, giơ bàn tay to lớn và chắc chắn của mình nắm lấy tay Wonwoo.

- Hyung, em Mingyu đây . Kim Mingyu nhi viện đây. Anh không nhận ra em sao?

Wonwoo phũ phàng gạt cậu ta ra, quắc mắt. 

- Tôi không biết cậu ai hết. Cút đi!

Kim Mingyu, sau bấy nhiêu năm, vì sao cậu lại đột ngột xuất hiện vào lúc tôi thảm hại nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro