10. A rotting soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, Jeon Won Woo tới quán cafe để làm thêm. Cậu bắt đầu ca làm của mình bằng việc rửa cốc chén và kiểm tra lại nguyên liệu trong cửa hàng.

Tiếng chuông cửa leng keng kêu để báo hiệu có khách vừa mới tiến vào. Jeon Won Woo vội vàng lau tay vào tạp dề.

- Xin chào! Quý khách muốn dùng gì ạ?

Vị khách mới vào nhìn bảng menu rất nghiêm túc, ngón tay gõ gõ lên môi như đang suy nghĩ thật kỹ xem nên chọn vị gì.

- Chọn nhanh lên Kim Min Gyu!!! Đừng có đứng ngẩn ra đấy nữa.

Won Woo chép miệng mắng một câu. Thật là...

- Cho em một cafe Americano đá đi.

Kim Min Gyu cười hì hì, buông cặp sách lên ghế rồi tìm một chiếc khăn. Cậu bắt đầu lau dọn các bàn và sắp xếp lại ghế trong khi Won Woo pha chế đồ uống.

- Lần nào cậu cũng chỉ gọi Americano, vậy thì việc gì mà phải suy nghĩ lâu như vậy?

- Em định thử thứ gì đó mới, nhưng chắc chắn chẳng có gì đánh bại được Americano trong lòng em.

- Cậu thậm chí còn chưa thử những vị khác cơ mà?

- Cần gì phải thử khi mà em đã biết rõ đáp án?!

Kim Min Gyu nhận lấy cái cốc, trả tiền và hào phóng bỏ một tờ với mệnh giá còn lớn hơn cả giá món đồ uống của cậu vào hộp tiền tip.

- Phục vụ nhiệt tình, chu đáo. và quan trọng là nhanh. Sao anh có thể pha cafe nhanh như thế?

Jeon Won Woo mỉm cười, tiếp tục quay lại với công việc rửa cốc của mình.

- Nếu như cậu làm việc ở đây mỗi ngày giống tôi, thì cậu sẽ nhớ mọi thứ cả thôi...

Min Gyu nhấp một ngụm cafe, nhfn Won Woo đang tất bật làm việc.

- Vậy anh sẽ nhớ em chứ? Nếu như em ở bên cạnh anh mỗi ngày?

Cậu chợt khựng lại, suýt thì đánh rơi chiếc cốc thủy tinh trên tay. Tiếng chuông cửa lại một lần nữa kêu lên leng keng, xóa đi bầu không khí ngại ngùng giữa hai người.

- Xin mời vào! Quý khách muốn dùng gì ạ?

Người vừa bước vào là một cậu trai mặc áo khoác da đỏ, hai tay đút trong túi quần jeans rách te tua với mái tóc nhuộm vàng vuốt ngược. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy đây là kiểu người sẽ vào quán bar uống rượu hơn là vào một quán cafe như thế này.  Cậu ta nhếch môi cười coi như chào hỏi với Won Woo.

- Cậu làm thêm ở đây?

- Cậu cũng thấy rồi đấy.

Jeon Won Woo gật đầu, khẽ đưa mắt ra hiệu với Min Gyu ra chỗ khác, mặc kệ sự tò mò đang hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

- Cậu muốn uống gì? Tôi mời!

- Gì cũng được. Tôi dễ tính mà.

Kwon Soon Young nhún vai, nhìn xung quanh quán cafe. Jeon Won Woo thuần thục khởi động máy pha cafe. Mùi cafe rang xay tỏa lên theo những làn hơi nước trắng ngào ngạt quyện vào trong không khí.

- Chán thật đấy nhỉ? Có vẻ như ai cũng vậy. Thức dậy. Đi làm. Trở về nhà. Dọn dẹp. Nấu nướng... Tất cả những gì họ làm là công việc, và công việc, và công việc.

- Ai mà chẳng có việc phải làm. Đó là cách mà mọi người tồn tại.

- Cậu nói đúng. Nhưng chỉ là tồn tại. Đó không phải là sống.

Kwon Soon Young gõ gõ tay lên mặt bàn gỗ.

- Tôi không hiểu sao cậu có thể chịu đựng được nhỉ?

- Chịu được cái gì cơ?

- Sự nhàm chán. Nó giống như đang ăn mòn tôi. 

Jeon Won Woo đặt một tách espresso đậm đặc trước mặt cậu ta, nhướn mày hỏi.

- Chứ không phải là cơn đói thuốc mới là thứ đang ăn mòn cậu sao?

Cậu ta bật cười, uống một ngụm lớn cafe rồi nhăn mặt vì đắng.

- Hài hước đấy!

Kwon Soon Young xoay xoay ly espresso trong tay.

- Cậu biết tôi ghét nhất gì không? 

Cậu ta đột nhiên đặt câu hỏi. Nhưng chẳng chờ Jeon Won Woo kịp trả lời, cậu ta đã nói tiếp.

- Những người chỉ biết răm rắp tuân theo quy tắc, luật lệ. Tại sao chứ? Với chúng tôi, với những người như tôi, cuộc sống này đơn giản lắm. Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều. Chúng tôi muốn vui chơi, muốn tận hưởng. Cho dù có lầm lỗi hay sa đọa một chút cũng chẳng sao. Chúng tôi muốn sống. Sống thực sự. Chứ không phải tẻ nhạt mà tồn tại. 

Jeon Won Woo nhếch mép. Trong mắt cậu không có chút ý cười nào cả.

- Giống như cái cách mà cậu đang sống hay sao?

Kwon Soon Young phá lên cười ngặt nghẽo, giống như cậu ta vừa nghe được chuyện gì hài hước lắm.

- Các cậu cần thư giãn chút đi!

- Các cậu nào?

- Tất cả mọi người, bao gồm cả cậu.

Rất nhanh, cậu ta lại khôi phục vẻ ngoài lấc cấc và bất cần như lúc ban đầu. Rồi cậu ta rút trong túi áo khoác da một bao thuốc lá, châm lửa, đưa một điếu cho Jeon Won Woo.

- Gì chứ? Tôi chỉ là tôi mà thôi. Dập thuốc đi. Cậu không được phép hút thuốc lá trong này đâu.

Soon Young đứng dậy, phớt lờ lời nhắc nhở của Won Woo mà hít một hơi thuốc thật dài. 

- Vậy nếu cậu không phải là một trong số họ, giống như tôi đây, cậu phải biết nhìn xa hơn. Phải biết bước ra khỏi vùng an toàn trước đã, rồi cậu mới thấy được, thế giới này thực sự trông như thế nào.

Điếu thuốc trên tay cậu ta chẳng mấy chốc chỉ còn lại một mẩu. Kwon Soon Young dí tàn thuốc còn đang cháy đỏ vào ly espresso đang uống dở rồi nhìn Jeon Won Woo.

- Nếu có gì đó cần phải thay đổi thì chúng phải được thay đổi. 

Kwon Soon Young đã rời đi rồi, nhưng mùi khói thuốc của cậu ta vẫn quanh quẩn mãi không biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro