11. Melt down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jeon Won Woo trốn tiết. Cậu leo lên sân thượng nằm một mình, chốc chốc lại khẽ thở dài. Sân thượng luôn là nơi khiến cho cậu thấy thoải mái. Từ trên cao nhìn xuống, cái gì cũng đều trông thật nhỏ bé. Ô tô chỉ giống như những con kiến. Các tòa nhà cao tầng cũng chỉ bằng kích cỡ của một ngón tay. Tất cả mọi thứ, kể cả những vấn đề dù to tác đến đâu, dường như chẳng còn mấy quan trọng nữa.

- Em biết là anh đang ở đây mà.

Không cần mở mắt nhìn, Jeon Won Woo cũng biết là ai vừa xuất hiện.

- Sáng nay anh chưa ăn gì đúng không? Em có mang bánh mì và sữa cho anh này.

Kim Min Gyu vừa lải nhải vừa ngồi xuống bên cạnh Won Woo, nhấc đầu cậu kê lên đùi mình. Để tránh bị nghe mắng mỏ vì hành động vừa rồi, Min Gyu vội vàng xé một mẩu bánh mì lớn nhét vào miệng Won Woo.

- Aigoo, ăn đi, ăn thôi nào.

Min Gyu vươn vai, ngáp một cái rõ to.

- Không khí trên này tốt thật đấy. Lại còn yên tĩnh nữa. 

- Nhờ có cậu nên nó cũng không còn yên tĩnh lắm đâu.

- May là có mỗi anh và em biết được chỗ này. Từ giờ về sau, đây sẽ là nơi của riêng chúng ta. Anh và em.

Won Woo không nói gì. Chỉ cần ở bên cạnh Kim Min Gyu, dù ở bất cứ nơi nào cũng được, cậu đều thấy bình yên.

- À đúng rồi. Người hôm qua ở quán cafe chỗ anh làm thêm ấy... Đó là ai thế? Bạn anh à?

Thú thực, lần đầu tiên nhìn thấy người đó, Kim Min Gyu đã có một loại cảm giác bồn chồn khó tả. Cậu không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng cậu có thể đoán được rằng người đó không hề đơn giản. 

- Không. Chỉ là quen biết sơ thôi.

- Vậy à. Anh ta nói gì với anh vậy? Trông hai người có vẻ vui.

- Cũng không có gì. Toàn chuyện linh tinh thôi. Đừng bận tâm.

Min Gyu biết Won Woo đang nói dối. Cậu tự an ủi mình rằng Won Woo làm vậy chỉ để khiến cho cậu không phải lo lắng mà thôi. Không cần nghĩ ngợi quá nhiều. Mọi thứ vẫn ổn.

Thế nhưng cảm giác bất an này vì sao vẫn cứ đeo bám cậu?

- Cậu có muốn đi đâu đó cùng tôi không?

- Không biết khu vui chơi cũ gần trường tiểu học giờ có còn không nhỉ? Lát tan học chúng ta ra đó đi! Em vẫn nhớ máy gắp thú bông. Cái trò chết tiệt ấy đã làm chúng ta bới tung cả đống cát sân chơi để nhặt vài đồng xu lẻ mà người ta đánh rơi... 

Những ký ức khi hai người mới chỉ là hai đứa trẻ mồ côi chẳng phải là thứ gì đó đẹp đễ hay đáng tự hào gì, nhưng Kim Min Gyu vẫn không thể quên quãng thời gian rong ruổi cơ cực ấy, bởi người đồng hành cùng cậu chính là Jeon Won Woo.

- Ý tôi là đi luôn bây giờ ấy.

- Bây giờ sao? Nhưng chúng ta còn phải học ca chiều nữa mà?

- Nếu cậu không đi thì tôi đi một mình vậy.

- Không. Đi nào! Cùng nhau...

Hai người lén lút trèo tường ra bên ngoài. Bức tường bao xung quanh trường khá cao, nhưng đã có quyết tâm thì không gì có thể ngăn được ý chí muốn trốn học của hai cậu thanh niên trẻ. 

Họ nắm tay nhau chạy băng qua các con phố, qua những dãy nhà, chỉ mướt mải chạy mà không cần biết đến điểm dừng, chạy đến khi chân như bốc cháy, chạy đến khi phổi như nổ tung.

Họ lao người xuống bãi cỏ ven sông, nằm ngửa lên trời mà thở dốc, mặc kệ cho mồ hôi nhễ nhại chảy từng giọt lớn ướt đẫm áo. Kim Min Gyu nhìn bộ dáng thê thảm của hai người họ lúc này mà phá lên cười.

- Ngày trước như thế này, bây giờ cũng vậy nữa.

Rồi không hiểu sao, tiếng cười của cậu bắt đầu biến thành tiếng khóc. Kim Min Gyu khóc ầm lên như một đứa trẻ. Cậu ôm mặt nức nở, đến nỗi Jeon Won Woo cũng không biết phải an ủi như thế nào, đành vụng về vỗ vai cậu.

- Sao tự dưng lại khóc chứ! Nín đi nào.

Min Gyu không thể ngừng khóc. Giọng nói cậu ngắt quãng vì nghẹn lại.

- Won Woo à. Em thực sự... thực sự đau lắm. Mỗi lần nhìn anh, em lại... không thể thở nổi vì cảm thấy... có lỗi với anh. Em xin lỗi vì đã... đã không đủ dũng cảm.

Những người luôn tỏ ra vui vẻ, luôn mỉm cười không phải bởi vì họ không có nỗi buồn nào. Chỉ là họ đang giấu chúng đi mà thôi.

- Kim Min Gyu, cậu đừng áy náy gì nữa cả. Cậu không nợ gì tôi, cũng không có lỗi gì hết. Khi mọi chuyện xảy ra mà cậu không thể làm gì khác thì đó chẳng phải là lỗi của bất kỳ ai.

Đã có một khoảng thời gian Kim Min Gyu không thể ngủ được, có lẽ là cậu quá sợ hãi, sợ hãi những lần cậu gặp lại Jeon Won Woo trong giấc mơ, khi cậu gọi tên Won Woo đến khản cả tiếng, gào thét trong vô vọng mà không bao giờ nghe thấy tiếng đáp lại. Cậu sợ rằng điều đó trở thành hiện thực, rằng Jeon Won Woo sẽ không cần cậu nữa. Sợ hãi đến mức không dám ngủ.

- Trước đây, khi gặp chuyện gì đó quá sức chịu đựng hoặc quá đau đớn... tôi lại nghĩ về cậu. Vì khi ở cùng cậu, tôi đã cảm thấy dường như không gì là không thể. 

Won Woo chầm chậm nói. Làm sao cậu lại không hiểu những áp lực mà Min Gyu đã phải chịu đựng. Thế nhưng, đợi chờ một ai đó luôn không dễ dàng. Cảm giác ấy buồn và cô đơn lắm. Cho nên lúc nào Won Woo cũng tự nhắc nhở bản thân mình: "Đây là lần cuối cùng mình đợi cậu ấy. Chỉ nốt lần này thôi."

 Nhưng lần nào cũng là lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro