12. Against the odds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến việc Kim Min Gyu được nhận nuôi và rời khỏi cô nhi viện, Jeon Won Woo cũng không rõ bản thân cậu nên phản ứng như thế nào. 

Mới đầu biết tin, cậu đã tức giận. Tức giận vì cái thế giới tưởng tượng đẹp đẽ của hai người cứ thế mà sụp đổ. 

Rồi cậu thấy thật tuyệt vọng. 

Min Gyu đi rồi, Won Woo giống như một đứa trẻ mất đi toàn bộ giấc mơ. Những gì còn lại giờ chỉ là nỗi buồn, sự trống rỗng, cô đơn, mất mát.

Quá khứ đau khổ không bao giờ biến mất. Nó luôn luôn trói cậu lại ở đây, một mình, trong cái thế giới tối tăm này. Những ký ức hạnh phúc đã mất tích ở nơi đâu?  

Một phần trái tim cậu rỉ ra, khiến cho cảm xúc trong lòng rơi vương vãi. Giống như bị bao phủ trong sương mù, cậu không nhìn thấy gì, không cảm nhận được gì.

Một đứa trẻ như cậu khi ấy thì có thể làm được gì cơ chứ? Không gì cả, ngoài việc quay trở lại cuộc sống hàng ngày và vờ như không có chuyện gì xảy ra. Jeon Won Woo không thể nhớ nổi lần cuối cùng cậu cười là khi nào nữa. 

Trong căn phòng im ắng, cậu hoàn toàn đơn độc. 

Cậu cứ đi, đi mà không có đích đến. Sao cậu cứ mãi hướng về một mục tiêu không tồn tại? Những ngày tháng lúc đó cứ kéo dài lê thê.

"Bằng cách nào đó mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cái gì tới sẽ tới. Cái gì phải xảy ra sẽ xảy ra."  Jeon Won Woo tự an ủi mình bằng những lời động viên giả dối ấy.

Nhưng cậu cũng thấy thật mệt mỏi và kiệt sức khi phải chờ đợi quá lâu... vào những giấc mơ mà cậu chẳng bao giờ dám tin rằng chúng sẽ trở thành sự thật. 

- Và thế rồi tôi chẳng còn đủ kiên trì để mơ về cậu nữa. Với tôi, mọi thứ chỉ toàn là ác mộng. Chúng rất thật. Đôi khi tôi còn không biết mình đang tỉnh hay đang mơ.

Thế nhưng giờ đây, khi Jeon Won Woo lùi lại một bước, cậu có thể thấy được những gì mà trước đây cậu không hề nhận ra. Cậu nhìn thấy trái tim đau đớn của cậu bé ấy. Kim Min Gyu cũng đã phải chịu đựng rất nhiều.

Đó là lúc cậu nhận ra rằng không chỉ có mình cậu là kẻ bị tổn thương. Cậu không thể ích kỷ ép Min Gyu lại trại trẻ mồ côi như cậu được. Một mình cậu bất hạnh là đủ rồi. Cậu hy vọng cậu ấy không phải chịu đựng thêm bất cứ đau khổ nào nữa. Won Woo muốn Min Gyu phải thật hạnh phúc và vui vẻ, thay cả phần cậu. 

Tại sao người ta chỉ học được mọi chuyện sau những lời chia tay đầy nước mắt? 

Những gì mà hai người đã làm cùng nhau, những nơi mà hai người đã cùng đến,... Không có Kim MIn Gyu bên cạnh, tất cả chỉ là những kỷ niệm mơ hồ mà cậu đôi khi còn chẳng nhớ rõ ràng. 

Thế nhưng giờ đây, cậu ấy đang ở đây, ở bên cạnh cậu. Trái tim Jeon Won Woo nhảy lên, thổn thức trong giai điệu của sự hy vọng. Những mẩu ký ức mờ nhạt ngày nào dần trở thành một bức tranh với các mảnh ghép hoàn chỉnh.

- Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đến đây không? Hồi đó, không hiểu sao chúng ta lại muốn cùng nhau đi ngắm hoàng hôn đến thế. Nhưng đến lúc nhìn thấy tận mắt cái gọi là hoàng hôn rồi thì lại hụt hẫng. Nó chẳng giống với những gì mà mọi người ca ngợi.

Kim Min Gyu sụt sùi kể. Giọng cậu ấy nhẹ nhàng đưa cả hai quay lại thời điểm 10 năm về trước, khoảng thời gian của hai đứa trẻ ngây ngô.

 Ánh mặt trời của buổi chiều tà phản chiếu trên mặt nước lấp lánh. Không nghĩ là nó lại chói lòa đến như vậy, Jeon Won Woo nhắm mắt lại.

Kim Min Gyu quay sang nhìn Won Woo. Ánh hoàng hôn màu vàng ấm áp lác đác rơi trên mái tóc cậu ấy.

- Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể gặp lại nhau. Chúng ta có thể tiếp tục mơ tiếp những giấc mơ còn đang dang dở, về một tương lai có anh, có em, có hai chúng ta trong đó. Em đã nghĩ về việc chúng ta sẽ cùng nhau tốt nghiệp, cùng đi làm mỗi sáng ở cùng một công ty, cùng nhau tan tầm mỗi buổi chiều... Chúng ta sẽ trả góp cho một căn nhà ở ngoại ô, sẽ nuôi một con cún...

Jeon Won Woo khẽ thở dài. Những giấc mơ ấy cũng giống như những điều ước mà trước đây cậu cũng từng mộng mơ. 

- Tôi vẫn luôn tự hỏi rằng sẽ như thế nào nếu tôi nắm lấy tay cậu, không phải lo sợ hay trốn tránh bất cứ điều gì.

Bàn tay rộng lớn và ấm áp của Kim Min Gyu đặt lên tay Jeon Won Woo. Mười ngón tay đan vào nhau, siết thật chặt, khăng khít không tách rời.

Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua. Chúng ta vẫn còn hy vọng. Chỉ cần chúng ta có nhau. 

Mùa hè vẫn chưa kết thúc. Sự bình yên lẳng lặng của buổi chiều khi chạng vạng đã trôi qua.

Làm sáng tỏ và kết nối trái tim không chắc chắn của chúng tôi.

Tôi muốn ngày đó kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro