13. A Good Person

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Min Gyu lén lút quay trở về nhà. Cậu cởi giày, đi chân đất để tránh phát ra tiếng động lớn làm bố mẹ chú ý. Ba lô đã bị cậu ném vào phòng qua cửa sổ, vờ như cậu chỉ mới vừa từ trong phòng đi ra ngoài.

Thế nhưng những mẩu xiếc cỏn con của cậu không thoát khỏi mắt mẹ nuôi. Bà khẽ hắng giọng.

- Con đi đâu mà giờ này mới về nhà?

Kim Min Gyu giật bắn mình, nhưng cậu rất nhanh tỏ ra tự nhiên.

- Con chỉ đi dạo thôi ạ.

Bà Kim khoanh tay trước ngực, ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt bà đột nhiên trở nên nghiêm khắc.

- Vì sao hôm nay con trốn học?

Kim Min Gyu nuốt nước bọt. Quả nhiên là mẹ vẫn biết chuyện. Cậu khép nép đứng cúi đầu bên cạnh mẹ nuôi, nhỏ giọng bào chữa.

- Con đâu có trốn học. Tại con cảm thấy không được khỏe nên đến phòng y tế nghỉ ngơi. Con quên không báo lại với giáo viên chủ nhiệm nên là...

- Bây giờ cũng biết nói dối rồi cơ đấy nhỉ?! 

Không để cậu kịp giải thích, bà Kim quát to. 

- Bố mẹ đã dạy con như thế nào hả Min Gyu? 

Bà rút từ trong bình hoa cạnh sofa một cây roi dài bằng gỗ. Kim Min Gyu không lạ lẫm gì với nó. Mỗi khi cậu làm chuyện gì không vừa ý bố mẹ nuôi, họ đều phạt đòn cậu bằng thứ này.

- Nói đi! Hôm nay con trốn học với ai?

Roi đầu tiên vụt vào bắp chân cậu. 

- Một mình con thôi ạ.

Bà Kim vung tay lên. Roi thứ hai đánh vào lưng cậu. 

- Đừng có cố gắng nói dối mẹ. Con biết hậu quả rồi đấy.

Liên tiếp vài roi rơi xuống trên thân mình Kim Min Gyu. Mồ hôi cậu chảy xuống lã chã vì đau. Thế nhưng Kim Min Gyu cắn răng không kêu ra tiếng. 

- Có phải là thằng nhóc ở cô nhi viện? Là nó lôi kéo con trốn học có đúng không? 

- Không phải ạ.

Kim Min Gyu lên tiếng phủ nhận, thế nhưng đổi lại là hình phạt ngày một dày đặc hơn. 

- Mẹ đã nói gì với con? Không được phép nói dối bố mẹ! Một đứa trẻ ngoan ngoãn và được dạy dỗ tử tế thì phải biết vâng lời.

Cậu sắp không đứng thẳng được nổi nữa. Hai chân cậu run lên bần bật, vậy mà giọng nói cậu vẫn hết sức cương quyết.

 - Con xin lỗi, nhưng mọi chuyện không liên quan gì đến người khác cả.

Sự cố chấp bướng bỉnh của Kim Min Gyu khiến cho bà Kim cảm thấy sự nhẫn nại của mình bị khiêu chiến. Con trai bà trước đây chưa từng cãi lại bà một câu, vậy mà hôm nay nó lại dám năm lần bảy lượt nói dối bà. Bà nghiến răng, tức giận dạy dỗ cậu bằng những nhát roi không hề khoan dung. Bà không muốn nuôi một đứa con hư đốn không biết nghe lời.

- Kim Min Gyu, đừng để bị ảnh hưởng bởi quá khứ của mình. Những đứa trẻ mồ côi kia, giờ con không giống chúng, nên con không thể cư xử như chúng được. Thôi giao du với những người không đàng hoàng đi! Con nên nhớ mẹ làm thế cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.

- Con xin lỗi.

Kim Min Gyu mím môi, cố không để bản thân mình khuỵu xuống.

- Kể từ ngày hôm nay, con bị cấm túc một tuần. Không điện thoại. Không ra khỏi nhà. Không gì hết. Nghe rõ chưa?

- Vâng.

Bà Kim cất roi, chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo cho phẳng phiu, trở về với dáng vẻ của một quý phu nhân đoan trang điềm đạm như lúc ban đầu.

- Tạm thời mẹ sẽ không nói chuyện này với bố. Con đi lên phòng đi.

Kim Min Gyu gần như phải lết lên lầu khi cơ thể cậu chẳng còn chút sức lực nào. Nhưng may mắn là đó mới chỉ là bà Kim phạt cậu, chứ nếu bố nuôi trực tiếp ra tay thì cậu còn phải chịu đựng nhiều hơn thế.

Cậu đổ ập xuống giường, nhắm nghiền mắt. Đêm hôm ấy, Kim Min Gyu sốt cao, cả người cậu nóng bừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro