14. Dangerous situation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay thật biết cách làm người khác thấy ảm đạm. Cả bầu trời xám xịt. Mưa rầm rì suốt cả một ngày dài. Mùi đất ẩm bốc lên, lẫn với hơi nóng tỏa ra từ mặt đường bê tông sau mỗi cơn mưa nhỏ dai dẳng. Thà rằng có hẳn một trận mưa rào lớn, rửa trôi sạch đi mọi thứ nhơ nhớp nơi đây.

Jeon Won Woo ngồi bên cửa sổ, nhìn những vệt nước mưa chảy dọc trên ô cửa kính trong suốt. Cậu cảm thấy bí bách, khó thở và ngột ngạt.

Giống như bong bóng xà phòng sẽ vỡ tan nếu như bị chạm vào.

"Tối nay ở chỗ cũ. Tôi đợi cậu."

Jeon Won Woo loay hoay chiếc điện thoại trong tay. Màn hình hiển thị một tin nhắn từ vài tiếng trước mà cậu không dám đọc, bởi nếu đọc nó rồi, cậu sợ bản thân mình sẽ không kìm lại được mà xuất hiện ở nơi đó. Thế nhưng, cậu chẳng có cách nào gạt nó ra khỏi đầu óc mình lúc này.

Cậu không liên lạc gì được với Kim Min Gyu. Cũng đã hai ngày rồi. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy, càng không có tư cách gì mà đến gặp cậu ấy cả.

Jeon Won Woo cảm thấy cả cơ thể cậu bồn chồn một cách khó hiểu. Giống như có thứ gì đó bên trong đang thúc giục cậu, xô đẩy cậu, buộc cậu phải làm theo ý nó. Cậu không có sự lựa chọn nào cả. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

Chuông điện thoại của Won Woo reo lên, cậu bắt máy trong vô thức.

- Cậu có sợ tôi không?

Cậu biết đó là ai. Người mà cậu sợ hãi phải đối diện nhất lúc này. Giọng nói của cậu ta khiến cho Jeon Won Woo cảm thấy bản thân cậu thật yếu đuối.

- Không.

- Tốt lắm! Vậy nói cho tôi, cậu đang sợ hãi điều gì?

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Những đám mây lớn màu đen kịt giăng kín, còn mọi vật thì đều im lặng, giống như thể đang chờ đợi một cơn bão sắp ập tới.

- Giờ thì tôi thấy bản thân mình hết thuốc chữa rồi. Đây chính xác là những gì cậu muốn, đúng không?

Jeon Won Woo gằn giọng. Cậu siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

- Cái giọng cáu kỉnh đó là sao? Cậu đang làm tôi thấy khó chịu đấy. 

Kwon Soon Young cười, nhưng cậu ta chẳng có chút gì là vui vẻ cả. 

- Cậu đến chỗ tôi. Hay cậu muốn tôi đến chỗ cậu?

Đây là lời cảnh báo. Cậu nhận ra một sự uy hiếp ẩn chứa trong từng lời nói của cậu ta.

Mặc cho mưa làm ướt cả hai vai áo lẫn mái tóc cậu, Jeon Won Woo cuối cùng cũng tới địa điểm mà lần trước Kwon Soon Young đưa cậu tới. Cậu chần chừ, hai tay nắm chặt trong túi áo khoác.

Kwon Soon Young đứng dựa lưng vào cửa , vẫn cái điệu bộ bất cần ấy, nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ hài hước.

- Cậu do dự cái gì? Đừng cố nghĩ nhiều. Ở đây chúng tôi chỉ nhắc đến những chuyện vui thôi. 

 Kwon Soon Young mở nắp một chai whiskey.

- Cậu đã uống rượu bao giờ chưa?

Jeon Won Woo lắc đầu.

- Thật hay đùa vậy? Không thể tin nổi?! Đó là thứ dễ nhất trên đời.

Cậu ta đẩy cái ly tới trước mặt cậu.

- Thử đi. Lần trước cậu đã từ chối lời mời của tôi một lần rồi. Tôi không vui đâu đấy. Đừng hòng nói không với tôi lần này.

Jeon Won Woo cầm cốc lên. Tiếng đá va chạm vào thành cốc lách cách bên tai cậu.

- Tôi không hiểu vì sao người ta cứ phải uống rượu. Nó đâu có ngon lành gì?

- Người ta uống rượu cũng có nhiều lý do, không hẳn vì nó ngon hay không. Vui cũng uống, buồn cũng uống. Lúc buồn thì nói uống giải sầu, lúc vui thì nói uống chúc mừng. Rượu không phải chỉ đơn giản là cồn. Cũng giống như Oxy không phải chỉ đơn giản là thuốc giảm đau.

Cậu biết điều ấy. Cậu biết tất cả những gì tuyệt vời mà nó mang lại, và cả sự thống khổ khi không có nó. Giống như đi bộ trên mây, cái cảm giác lâng lâng, nhẹ nhàng mà khoan khoái ấy, rồi chợt ngã xuống thẳng tắp từ trên không trung mà không có điểm dừng. Ruột gan cồn cào, tay chân gò bó vô dụng, cả cơ thể tê dại như bị nhấn chìm xuống nước lạnh buốt vào một đêm mùa đông mà không ai, không một ai có thể nghe thấy lời kêu cứu của của cậu.

Kwon Soon Young bình thản rút ra một bọc nilon nhỏ, dùng đáy cốc nghiền vụn nó rồi thả vào trong rượu.

- Tôi có thể thấy được là cậu đang sợ hãi. Tin tôi đi. Tôi cũng đã từng rất sợ hãi, nên tôi biết chuyện đó ra sao. Lạc lõng. Vô định. Không có mục đích. Giờ thì đoán xem. Tôi có thể là bất cứ thứ gì tôi muốn.

Cuộc đời của cậu chỉ là một bi kịch. Dù có vũng vẫy thế nào đi nữa, cậu cũng không thoát khỏi bóng tối.

Jeon Won Woo từ trước tới giờ chưa uống rượu, lúc này cảm giác say bắt đầu dần dần ngấm, làm cho ý thức của cậu trở nên hỗn loạn.

Chất cồn hòa tan vào trong máu, chảy trong từng tĩnh mạch, lan ra khắp cơ thể.

Jeon Won Woo cứ thế mà rơi xuống sâu, sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro