22. A false journey to bliss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Won Woo cảm thấy bản thân cậu giống như một thỏi nam châm chỉ biết hút toàn bộ mọi rắc rối.

Cậu nhắm mắt, cảm nhận ánh mặt trời trải lên cả cơ thể mình. Nhưng dù cho tia nắng có ấm áp đến đâu thì trái tim cậu vẫn chỉ thấy lạnh ngắt. Đầu óc cậu trống rỗng. Không biết phải nghĩ gì. Không biết nên làm gì. Giống như thể trái đất đang quay quá nhanh còn não cậu lại quá chậm.

Cậu chỉ ước, giá mà khi cậu mở mắt ra, cậu không phải là Jeon Won Woo, và đây cũng không phải cuộc đời thật sự của cậu. Giá mà cậu chỉ đơn thuần là một nhân vật trong một cuốn sách hay một bộ phim nào đó, khi mà tất cả đống bi kịch này chỉ đều không phải là sự thật.

Kim Min Gyu trèo lên sân thượng, thấy Jeon Won Woo nằm đó, yên lặng và bình tĩnh. Thế nhưng cậu biết, sau tất cả những gì xảy ra, vẻ bình tĩnh ấy chỉ là vỏ bọc bề ngoài cho một nội tâm yếu đuối và đầy sợ hãi.

- Vì sao anh không trả lời tin nhắn, cũng không nghe máy? Anh có biết em đã lo lắng cho anh lắm không?

- Bởi vì tôi không muốn nói chuyện với cậu. Cậu không cần phải mua dây buộc mình vì tôi. Đừng lo lắng những thứ vớ vẩn nữa.

Đúng hơn là, cậu không biết phải nói gì hay giải thích thế nào về mọi chuyện. Nếu như biết chuyện rồi, liệu Kim Min Gyu sẽ nghĩ thế nào về cậu? Hẳn là cậu ấy sẽ thất vọng lắm. Phải rồi. Jeon Won Woo vốn dĩ là một kẻ như thế mà.

Ngu ngốc. Vô dụng. Khốn nạn.

- Anh biết vì sao em lại lo lắng không? Vì em quan tâm đến anh. Thấy anh buồn, thấy anh chán nản. Vì quan tâm, nên em mới lo lắng.

- Vậy thì cậu đừng làm thế nữa! Đừng quan tâm đến tôi nữa!

Jeon Won Woo gằn giọng.

- Làm sao em có thể khiến mình thôi không quan tâm lo lắng cho anh được đây Jeon Won Woo?

Kim Min Gyu không chịu nổi nữa, cậu quát lớn. Đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với Jeon Won Woo. Từ trước tới giờ, cậu luôn là người sẽ lùi lại một bước, luôn là người giữ cho mọi thứ ở trạng thái cân bằng. Nhưng tới hôm nay, cậu sẽ không làm như vậy nữa. Nếu cậu cứ tiếp tục lùi lại, cậu sẽ không thể tới gần Jeon Won Woo, không thể đỡ lấy cậu ấy khỏi những vết trượt dài đầy cám dỗ.

- Sao cậu cứ phải lo chuyện bao đồng vậy? Cậu không cần phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc của tôi.

Vẫn cái thái độ bình thản ấy, Jeon Won Woo thở dài.

- Đó không phải là chuyện bao đồng. Chuyện của anh cũng là chuyện của em. Anh còn không hiểu sao?

- Không. Tôi không hiểu.

- Anh không hiểu hay vờ như không hiểu? Rằng em luôn luôn đứng về phía anh. Rằng em luôn...

- Dù tôi có là một thằng khốn?

- Phải! Cho dù anh có là một thằng khốn đi chăng nữa. Một thằng khốn ích kỳ, bốc đồng, không thèm quan tâm đến cảm xúc của người khác, chỉ biết làm mọi việc theo ý mình... Anh thậm chí còn chẳng quan tâm đến cảm xúc của chính mình. Anh phớt lờ nó, giống như cái cách mà anh phớt lờ em. Tại sao anh lại làm thế?

- Tại sao? Tại sao? Tại sao? Cậu nghĩ tôi chưa từng hỏi bản thân mình những câu hỏi đấy à? Đã bao giờ cậu suy nghĩ điều gì nhiều đến mức đầu cậu mốn nổ tung... Nhưng dù nghĩ mãi, nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa cũng không tìm ra được đáp án. Tôi không biết phải làm gì, nên làm như thế nào. Thế nên, tôi lạc lối mất rồi. Đến lúc nhận ra mình đi nhầm đường thì tôi đã trót đi quá xa.

Bởi đột nhiên, cả thế giới trở nên im lặng. Và cậu cảm thấy an toàn, ấm áp, và hơn tất cả, cậu hạnh phúc. Bởi đó là thứ cảm giác mà Jeon Won Woo chưa bao giờ được cảm nhận. Thứ mà cậu dành cả cuộc đời để tìm kiếm, chỉ đơn giản là vài phút giây được nếm thử hạnh phúc. Dù biết nó chỉ là giả tạo, mong manh và nguy hiểm. Dù biết nó sẽ hủy hoại cuộc đời cậu, có lẽ vậy, nhưng Jeon Won Woo thì có gì để mất đâu?

- Không bao giờ là muộn cả. Rồi sẽ có những thời điểm thích hợp thôi. Lúc còn có thể quay đầu, anh đừng ngoảnh lại, cứ thế hết sức mình chạy thẳng về phía trước, như vậy mới có thể thoát ra mà sống tiếp được.

Kim Min Gyu nắm lấy tay Jeon Won Woo. Bằng thứ tình cảm chân thành, trong trẻo và đẹp đẽ nhất, cậu muốn Won Woo có thể cảm nhận được nó, rằng vẫn có người luôn ở bên cạnh cậu ấy.

- Dù có chuyện gì đi chăng nữa, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách giải quyết.

- Giải quyết? Giải quyết như thế nào? Trưởng thành lên đi Kim Min Gyu. Không phải lúc nào chúng ta cũng có được những gì chúng ta muốn. Cuộc đời này vốn dĩ khốn nạn như thế đấy. Nó là một vòng lặp ngột ngạt và vô tận. Chẳng có cái gọi là kết thúc có hậu đâu.

- Chúng ta có thể làm mọi thứ nếu như chúng ta cố gắng. Vấn đề ở đây là chúng ta đã cố gắng đủ chưa?

- Tất cả là lỗi của tôi. Tôi không muốn bước tiếp. Tôi thậm chí còn không muốn cố gắng.

Jeon Won Woo không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Cậu cắn môi, khuỵu xuống. Cậu phạm phải sai lầm. Cậu đã từng cảm thấy tội lỗi, nhưng rất nhanh, cảm giác tội lỗi ấy biến thành sự giận dữ. Cậu giận bản thân mình không đủ mạnh mẽ, giận tất cả mọi thứ đã khiến cậu sa ngã vào con đường này. Và cơn giận dữ ấy cũng dần thành sự thất bại. Cậu chẳng là gì hết, ngoài một kẻ thua cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro