23. The ties that blind us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Won Woo quay lưng lại. Cậu đứng trên sân thượng, hướng mặt về phía con đường nhộn nhịp ánh đèn dưới chân.

- Cậu biết tôi là một đứa nguy hiểm thế nào rồi đấy. Xung quanh tôi chỉ toàn là rắc rối. Bản thân tôi chính là rắc rối. Nhưng cậu thì không như thế, Min Gyu.

- Anh có thể thay đổi. Chúng ta đều có thể thay đổi. Em sẽ giúp anh. Dù có bất cứ điều gì xảy ra, anh vẫn còn có em cơ mà?

- Không, Min Gyu. Không phải là do cậu. Mà là tôi. Tất cả chỉ là lỗi của tôi. Tôi nghĩ tôi đang cố chứng minh điều gì đó, không phải với cậu, mà là với chính bản thân tôi. Chứng minh rằng tôi không xứng đáng với cậu, với tình cảm của cậu, với cuộc sống này, với bố mẹ cậu, với cả những người khác. Tôi nghĩ mình chẳng xứng đáng với bất kỳ điều gì hết. Và cuối cùng, tôi đã đúng.

Tất cả những điều bất hạnh này, những đau khổ này, chỉ nên một mình Jeon Won Woo chịu đựng mà thôi. Cậu không thể kéo theo người khác cùng trải qua những thứ này được. Cậu thì có tư cách gì chứ?

- Tại sao chúng ta lại thành ra thế này? Anh nói đi! Nói với em! Hãy nói là anh cần em!

- Tôi không thể. Tôi rất muốn, nhưng tôi không thể. Cậu đã có một gia đình riêng của mình rồi. Cậu không cần đến tôi đâu. Và tôi không thể... tôi sẽ không để cậu mạo hiểm mối quan hệ của cậu với bố mẹ chỉ vì một thằng khốn nạn như tôi, cho dù tôi... Cho dù tôi... Cứ để mặc kệ tôi đi. Tôi không xứng đáng để cậu tốn thời gian đâu.

- Có một người em thực sự thích. Em thích anh ấy rất nhiều. Em muốn được ở bên anh ấy, dành thời gian cho anh ấy, muốn trở thành bờ vai mà anh ấy có thể dựa vào, muốn trở thành cái tên đầu tiên anh ấy gọi mỗi khi anh ấy buồn hay vui, muốn làm người có thể đem lại cho anh ấy hạnh phúc. 

Kim Min Gyu đều đều kể. Giọng cậu ấy trầm xuống. Một vẻ chua xót và cay đắng xẹt ngang gương mặt ngây thơ tươi sáng của cậu con trai ấy.

- Thế nhưng, có lẽ tình cảm của em đã khiến anh ấy cảm thấy áp lực, khiến anh ấy cảm thấy mệt mỏi. Tình cảm chỉ có thể được đón nhận khi nó được trao đúng thời điểm. Em đúng là một thằng ngốc.

- Cậu về đi.

Jeon Won Woo chầm chậm nói. Những vệt nước mắt trên gò má cậu đã khô lại từ lúc nào.

- Anh không muốn em ở đây sao? Bên cạnh anh?

Kim Min Gyu nghẹn ngào. Sau tất cả những gì họ đã trải qua cùng nhau. Những nơi mà họ đã cùng đến. Tất cả chỉ còn lại là những kỷ niệm.

Trong một giây, Jeon Won Woo đã suy nghĩ, và cậu quyết định nói dối.

- Không.

- Được thôi.

Kim Min Gyu cúi đầu. Giọng nói của cậu hoàn toàn bất lực. Cậu mệt mỏi rồi. Cậu thực sự mệt mỏi về những trận cãi vã như thế này. Rằng Jeon Won Woo không đủ tin cậu. Cậu không đủ vững chắc để trở thành điểm tựa cho cậu ấy. Nỗi thất vọng đánh úp lên Kim Min Gyu,nó  làm cậu như mất hết sức lực.

Kim Min Gyu đi rồi. Có lẽ đây mới là điều đúng đắn nhất. Cậu không nên dây dưa với Kim Min Gyu, không thể để cậu ấy xảy ra bất cứ điều gì. Thế nhưng vì sao lồng ngực cậu lại đau đến như thế?

Cảm giác trống rỗng này.

Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, thế giới vốn chỉ có hai màu trắng đen của Jeon Won Woo bùng nổ đầy màu sắc rực rỡ.

Những ảo tưởng lặp đi lặp lại, nhưng đó là nơi duy nhất mà cậu có thể tìm thấy những gì cậu vẫn luôn khát khao. Ngay cả khi Jeon Won Woo không nhận ra rằng những gì cậu thấy ngay trước mắt, vẫn còn những ký ức trong trái tim cho phép cậu nhớ đến một người.

Cậu ấy là người mà không thể bị thay thế bởi bất kỳ ai khác. 

Jeon Won Woo vội vàng đuổi theo. 

Cơ thể cậu không còn nghe theo sự điều khiển của lý trí nữa. Rốt cục thì, từ trước đến nay Jeon Won Woo chưa bao giờ đưa ra được những lựa chọn đúng đắn.

Lần này sẽ khác. Phải không?

Cậu chạy đến từng con phố, chạy đi tìm khắp mọi nơi. Mồ hôi ướt áo, chảy dọc xuống cổ lấp lánh như pha lê.

Đến khi quay lại, Kim Min Gyu vẫn ở đó. Cậu ấy không đi đâu cả.

Dáng vẻ cao lớn của Kim Min Gyu ngồi một góc như một đứa trẻ to xác đợi mẹ đến đón ở cổng trường, với gương mặt buồn bã xen lẫn mong đợi. Ánh mắt cậu ấy sáng lên.

- Nói dối. Rõ ràng là anh không muốn em đi... Vì sao lại nói những lời khiến cả hai chúng ta đều phải đau lòng như vậy?

Jeon Won Woo không nói gì cả. Nhưng dù cậu không nói, Kim Min Gyu cũng biết.

- Đừng đuổi em đi nữa. Em sẽ không đi đâu cả. Mà dù có đi thì cuối cùng em cũng sẽ quay trở lại. Bởi vì em không thể đi. Trái tim của em ở đây. Em cũng sẽ ở đây. Bên cạnh anh.

"Cậu ấy là tất cả của tôi. Thế nhưng tôi chỉ biết tổn thương cậu ấy, hết lần này đến lần khác. Lẽ ra tôi không nên làm thế. Lẽ ra tôi không nên liều lĩnh và bất chấp một cách ngu xuẩn như thế này. Tôi đã nghĩ mình có thể kiểm soát được nó. Tôi không nhận thức được mình đã làm gì cho đến khi chuyện đã đi quá xa.
Tôi biết việc mình làm là liều lĩnh và ích kỷ.
Nhưng việc rời xa cậu ấy thậm chí còn tệ hơn tất cả những khó khăn mà tôi sắp phải đối mặt."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro