21. What's in his soul?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh một bức tường loang lổ những hình vẽ nguệc ngoạc bằng sơn xịt, Kwon Soon Young đứng dựa lưng hút thuốc. Khói trắng từ miệng cậu ta nhả ra từng vòng, từng vòng cuộn trong không khí.

- Anh là Kwon Soon Young?

Nghe câu hỏi, Kwon Soon Young nghiêng người, quay đầu lại nhìn. Cậu ta nheo mắt đầy nguy hiểm.

- Cậu là ai? Đến đây có chuyện gì?

Cậu thanh niên với thân hình cao lớn nhìn Kwon Soon Young chằm chằm, lặp lại câu hỏi:

- Anh là Kwon Soon Young? Đúng hay không? Tôi chỉ cần một câu trả lời thôi.

Soon Young cười khẩy, tiến gần lại, hít một hơi thuốc, ngạo nghễ nhả khói vào mặt người đối diện.

- Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao?

Cậu thanh niên không nói gì nữa. Ánh mắt cậu ta tối sầm lại. Và trước khi Kwon Soon Young kịp làm gì, một cú đấm mạnh mẽ nện thẳng vào gương mặt bất cần ấy, khiến cho cậu ta loạng choạng. Cảm nhận vị ngọt tanh trong miệng, Kwon Soon Young bật cười, nhổ ngụm máu xuống đất.

- Khá đấy thằng nhóc. Nhưng cậu không biết là càng nguy hiểm lại càng thấy kích thích sao?

- Rốt cuộc anh là loại người gì?

Kim Min Gyu lao tới túm lấy cổ áo Kwon Soon Young, gằn giọng.

- Tôi ư? Loại người gì được nhỉ? Cậu thử nói xem.

Kwon Soon Young chẳng có vẻ gì là sợ hãi, trái lại, dáng vẻ dửng dưng của cậu ta càng thêm trào phúng.

- Rốt cuộc anh muốn gì? Vì sao lại hại anh ấy?

Kim Min Gyu bí mật truy cập vào điện thoại của Jeon Won Woo để tìm hiểu sự việc. Nếu như Won Woo không chịu nói, cậu sẽ tự khám phá sự thật. Không khó để biết mối quan hệ giữa cậu ấy với Kwon Soon Young.

Kim Min Gyu lần theo địa chỉ, tới một quán bar nằm ẩn sâu trong ngõ.

- Nói năng cho cẩn thận vào. Tuy trông cậu thú vị đấy, nhưng điều đấy không có nghĩa là tôi để cậu muốn làm gì thì làm đâu.

Kwon Soon Young lén rút trong túi quần một con dao bấm, nhanh nhẹn dùng nó để phản kháng lại Kim Min Gyu. Đối với một kẻ chuyên lăn lộn trong xã hội bẩn thỉu này, Kwon Soon Young không thiếu mánh khóe để chế trụ đối thủ. Kim Min Gyu chẳng mấy chốc mà rơi vào phe yếu thế. Lưỡi dao sắc lạnh lẽo kề lên cổ. Thế nhưng Kim Min Gyu không sợ.

- Loại người như anh thật đáng thương. 

- Đáng thương? Tôi?

Kwon Soon Young giống như vừa được nghe thứ gì đó quá đỗi hài hước. Cậu ta phá lên cười. 

- Đúng vậy. Đáng thương. Anh tỏ ra mình bất cần, ngạo mạn, phóng khoáng, không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Lúc nào cũng đùa cợt, vui vẻ, bình chân như vại mà không hề biết rằng kẻ đáng thương nhất chính là mình. Anh không có mục đích sống. Không có người để yêu thương. Không có ai quan tâm đến. Thế nên anh mới tỏ ra như vậy, để cố gắng níu kéo chút gì đó để chứng minh rằng anh đang tồn tại, để chứng minh rằng mình không bị người khác lãng quên.

Kim Min Gyu nhìn cậu ta bằng tất cả sự giận dữ. Tròng mắt cậu đỏ lên như máu. Cái nhìn đó khiến cho Kwon Soon Young sôi sục. Cậu ta đâm mạnh con dao vào tường, gào lên.

- Đừng có nhìn tôi như thế. Đừng có nhìn tôi bằng thứ ánh mắt đó. 

Kim MIn Gyu nghiến răng.

- Anh hãy tự hủy hoại cuộc đời của một mình anh thôi. Đừng có khiến cho người khác phải thảm hại giống anh. Tôi quên mất. Anh thì làm gì có lương tâm cơ chứ.

- Tôi đáng sợ lắm sao? Cậu nhìn tôi như thể đang nhìn một thứ gì đó đáng ghê tởm vậy. Cậu sợ tôi sao? 

- Phải. Sợ anh sẽ kéo theo Jeon Won Woo, đẩy theo anh ấy xuống vực sâu mà không một chút áy náy hay tội lỗi nào. Tránh xa Jeon Won Woo ra đi. Nếu không tôi sẽ không để yên đâu. 

Bàn tay Kwon Soon Young siết chặt lấy yết hầu Kim Min Gyu. Những ngón tay cứng rắn và lạnh lùng như kim loại.

- Tôi lại thấy tò mò đấy. Xem cậu có thể làm được gì. Nói cho cậu biết, tôi là vị cứu tinh của cậu ta đấy. Tôi xuất hiện lúc cậu ta kiệt quệ nhất, tăm tối nhất, đau đớn nhất, tôi khai sáng cho cậu ta. Còn cậu thì làm được gì? Cậu ở đâu khi cậu ta cần cậu? Cậu nghĩ cậu hiểu cậu ta được bao nhiêu?

Từng cậu hỏi như xoáy sâu vào cậu. Kim Min Gyu không thở nổi. Gân xanh trên trán cậu nổi lên. Cậu vùng vẫy, dùng hết sức để chống cự. Kwon Soon Young buông tay, khiến cho Kim Min Gyu mất đà ngã xuống đất. Cậu ta ghé vào tai Min Gyu, thì thầm.

- Cậu làm tôi cảm thấy nhạt nhẽo. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro