20. Through faith and fire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, thay vì nơm nớp lo sợ như trước, Jeon Won Woo đã có thể bình thản tiếp nhận sự thật rằng cậu sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một đứa trẻ với một cuộc sống bình thường và một gia đình bình thường như bao đứa trẻ khác. Cậu sẽ mãi là kẻ mà không ai muốn, không ai cần, không ai quan tâm.

- Dọn dẹp nhanh lên thằng này!

Bà mẹ nuôi ném chiếc giẻ vào mặt cậu. Jeon Won Woo cầm lấy miếng giẻ lau bẩn thỉu, quỳ xuống cong lưng lau sàn. Với một vẻ mặt dửng dưng, cậu ngẩng mặt lên, khuôn miệng nhếch lên, giống như đang cố gắng tạo ra một nụ cười.

- Có phải mẹ đang vui lắm đúng không, mẹ?

- Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Khi không có người khác ở đây thì đừng có gọi tao là mẹ. Mày không xứng.

Người đàn bà chanh chua quát mắng, đổ mớ rác rưởi trên bàn xuống sàn nhà.

- Mà mày nói thế là có ý gì?

- Mẹ sắp có thêm một nguồn thu nhập mới rồi. Đứa trẻ trong bụng mẹ ấy. Có phải mẹ cũng sẽ dùng nó để kiếm tiền, giống như cái cách mà mẹ đã làm với con không?

Bà ta theo bản năng ôm bụng, đứng phắt dậy, tức giận quăng đồ đạc vào cơ thể nhỏ bé của cậu. Bà ta túm tóc, đánh đập cậu, chửi bới cậu không ngừng.

- Mày muốn chết à? Mày nghĩ mày là cái gì? Dù hôm nay tao có đánh chết mày thì cũng đáng đời mày lắm! Sao mày có thể so sánh một đứa hèn mạt đáng khinh như mày với con tao? Mày chỉ là một thằng ăn bám. Tao nuôi mày đã là ban ơn cho mày lắm rồi...

Jeon Won Woo mới đầu không phản ứng gì trước trước cơn giận dữ của mẹ nuôi. Thế nhưng, sức chịu đựng của cậu cũng có giới hạn. Cậu vùng lên, gạt tay bà ta ra. Cùng lúc ấy, người phụ nữ mất đà ngã ngửa ra sau, rơi xuống cầu thang. 

Máu chảy ướt đẫm hai chân. Tiếng gào thét lẫn chửi rủa của bà ta khiến đầu óc Jeon Won Woo hoa lên. Cậu nhìn xuống phía người đàn bà ấy từ trên cao với nét mặt vô hồn.

- Mẹ có thỏa mãn với số tiền bồi thường mà mẹ sắp sửa được nhận từ tai nạn này không?

Hôm đó, cậu bị bố nuôi đánh cho thừa sống thiếu chết. Ông ta lao về phía cậu với con mắt đỏ ngầu và những cú đấm, cú đạp không thương tiếc. Cậu cảm giác, nếu có thể, chắc là ông ta đã giết cậu rồi. Rốt cục, sau khi trút giận xong, cậu bị quăng ra ngoài đường dưới trời đông lạnh buốt. Giống như bị nhấn chìm sâu dưới nước trong một đêm tháng mười hai. Jeon Won Woo thoi thóp thở.

Và thế là, lại một lần nữa, cậu bị bỏ rơi.

Jeon Won Woo lê lết khắp nơi, lang thang trong các xó xỉnh, trong đau đớn, trong tuyệt vọng, trong đói rét. Cậu không dám trở về cô nhi viện. Cậu cảm thấy hổ thẹn. Cậu lúc nào cũng chỉ biết làm gánh nặng cho người khác. Vô dụng. Trống rỗng. Thất bại.

Jeon Won Woo lả đi vì đói. Khi cậu tỉnh dậy, chẳng biết đã là lúc nào, nhưng cậu nhận ra mình đang ở trên chiếc giường cũ kỹ quen thuộc. Viện trưởng tìm thấy cậu và đưa cậu trở về. Gương mặt già nua phúc hậu ấy đượm buồn. 

- Cháu xin lỗi. Cháu lại làm bác thất vọng.

Ông thở dài, vỗ về tấm lưng gầy yếu của cậu.

- Không sao rồi... Không sao rồi...

Về sự việc xảy ra, viện trưởng cố gặng hỏi, nhưng Jeon Won Woo không nói lời nào, chỉ lầm lì cúi mặt và im lặng. Im lặng đến rất nhiều năm sau.

Bí mật vốn dĩ phải được giữ kín. Bởi lẽ, bí mật nào cũng ẩn chứa những nỗi đau. Chúng là những vết thương lở loét mà chỉ cần khẽ chạm vào một chút cũng có thể khiến chúng ta đau đớn. Vậy nên thà rằng giấu đi thật kĩ, còn hơn là để người khác nhìn thấy những thứ xấu xí ấy.

Kim Min Gyu ôm chầm lấy Won Woo. Nước mắt cậu chảy dài trên gò má, rơi xuống ướt đẫm vai áo Jeon Won Woo. Vì sao cậu ấy luôn là người phải chịu đau khổ và bất hạnh? Cứ mỗi khi Jeon Won Woo bắt đầu tin vào hy vọng, thì sự thật lại phũ phàng xé toạc thứ ảo tưởng giản đơn ấy. Vì sao cuộc đời lại bất công với Jeon Won Woo đến như vậy?

Giá mà, giá mà Kim Min Gyu có thể làm những nỗi đau ấy biến mất, làm cho chúng chưa từng xuất hiện. Những lúc Jeon Won Woo tuyệt vọng nhất, cậu ấy lúc nào cũng chỉ có một mình. Nhưng giờ thì khác. Mọi chuyện sẽ khác.

- Chúng ta không có năng lực tự chữa trị cho bản thân. Thế nên chúng ta mới cần đến bác sĩ. Chúng ta có thể vượt qua nếu như chúng ta đồng ý đón nhận sự giúp đỡ của người khác. Không phải ai cũng làm được tất cả một mình. Won Woo à, anh không phải chỉ có một mình. Có em ở đây rồi, em sẽ chữa lành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro