19. Pious hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mùa hè oi ả, khi những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, lay động cành lá xào xạc, chừng đó thôi cũng đủ làm tâm hồn người ta dịu đi phần nào. Qua khe hở rèm cửa đung đưa, khuôn mặt đang say ngủ của cậu ấy bừng sáng dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp. Jeon Won Woo nhìn Kim Min Gyu chăm chú, chợt phát hiện ra lông mi cậu ấy thật dài. Cậu vươn tay khẽ chạm vào nó, và rồi trái tim cậu nhảy lên trong vô thức. Một cử chỉ nhỏ, chừng đó thôi cũng đủ làm cho ai đó rung động không ngừng.

- Anh đang căng thẳng. Anh vẫn không ngủ được sao?

Kim Min Gyu cầm lấy tay Won Woo, siết chặt lấy nó. 

- Mọi thứ không bao giờ xảy ra đúng như những gì chúng ta muốn.

Won Woo chậm chạp mở miệng.

Nhưng liệu rằng những thứ mà chúng ta muốn nó xảy ra, chúng ta đã đủ sẵn sàng để đón nhận nó chưa? Chúng ta không thể nào kiểm soát tất cả và ép chúng phải xảy ra theo cái cách mà chúng ta muốn.

Jeon Won Woo thở dài. Ai cũng có bí mật. Chỉ là có những người giỏi che giấu chúng hơn những người khác mà thôi.

- Anh biết anh có thể tâm sự với em mọi thứ mà.

Kim Min Gyu áp bàn tay rộng lớn và ấm áp của cậu lên gò má Won Woo. Cậu ấy có một đôi mắt sáng lấp lánh, Won Woo có thể nhìn thấy hình ảnh cậu phản chiếu lại trong đó. Một vẻ mặt tối tăm và buồn bã. Cậu cụp mắt, nhỏ giọng.

- Có một chuyện tôi muốn kể với cậu. Thực ra trước đây, tôi cũng đã từng được nhận nuôi.

Vài năm sau khi Kim Min Gyu được gia đình mới đón đi, cũng giống như lần lượt những đứa trẻ khác trong cô nhi viện, Jeon Won Woo vẫn lầm lũi một mình. Cậu nghĩ mình sẽ cứ tồn tại như một hạt bụi như vậy đến khi cậu đủ khôn lớn và trưởng thành để có thể kiếm được một công việc để có thể phụ giúp viện trưởng trang trải kinh phí. Cho đến một ngày, viện trưởng mỉm cười hiền từ nhìn cậu và thông báo, có một cặp vợ chồng đang làm hồ sơ để tiếp nhận cậu làm con nuôi. Khi ấy, Jeon Won Woo không dám tin đó là sự thật. Tâm hồn non nớt của cậu ngập tràn các cảm xúc đan xen lẫn lộn. Hồi hộp, lo lắng, mừng rỡ, hân hoan. Rốt cục thì, cậu không phải là đứa bé không ai cần. Cậu sắp có một gia đình. Cậu sắp có bố, sắp có mẹ, thậm chí là có cả ông bà và các anh chị em nữa. Cậu sẽ làm một đứa trẻ thật ngoan, thật biết điều. Cậu sẽ chăm sóc ông bà, giúp mẹ làm việc nhà, giúp bố sửa đồ đạc. Cậu sẵn sàng làm mọi thứ. Miễn là cậu có một gia đình.

Thế rồi ước mơ nhỏ nhoi ấy của Jeon Won Woo vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Cậu trở thành nạn nhân của chính những người cậu nghĩ sẽ trở thành hy vọng duy nhất của cậu. Cặp vợ chồng nhận nuôi Jeon Won Woo tất cả chỉ vì tiền. Nhưng dường như số tiền trợ cấp mà chính phủ hỗ trợ cho họ quá ít ỏi, họ tìm mọi cách để có thể moi thêm tiềm từ cậu. Jeon Won Woo bị đánh đập dù chỉ lỡ tay đánh đổ cốc nước hay quên không đem rác đi đổ. Trên người cậu đầy rẫy những vết trầy xước, bầm tím mà họ cố tình gây nên. Cậu không có đủ áo ấm khi trời lạnh, bị ốm sốt là chuyện thường xuyên diễn ra. Sau đó, bố mẹ nuôi sẽ đưa cậu tới bệnh viện rồi nói dối rằng đó là tai nạn và hưởng khoản bồi thường bảo hiểm sức khỏe cho trẻ nhỏ.

- Nếu muốn ở lại cái nhà này, mày nên biết nên mở miệng đúng lúc và ngậm miệng đúng thời điểm. Rõ chưa, thằng mồ côi?

Không biết bao nhiêu đêm Jeon Won Woo nằm cuộn mình trên cái gác xép tối tăm, bẩn thỉu và ẩm mốc để đau một mình, khóc một mình. Những gì cậu đang chịu đựng, cậu chẳng thể nào kể được cho ai. Không một ai thấu hiểu. Không một ai thương cảm cho số phận cậu. Cậu đã từng nghĩ tới việc bỏ trốn. Nhưng chạy thoát khỏi nơi này thì cậu đi đâu? Về đâu? Cậu chẳng có nơi nào để gọi là nhà. Cậu chỉ có thể vật lộn trong nỗi buồn mà cố gắng sống tiếp trong tuyệt vọng.

"Mày đúng là thứ phiền toái. Đừng có khiến người khác thêm khốn khổ vì mày nữa."

Jeon Won Woo cứ tiếp tục trải qua cuộc sống khốn đốn ấy cho đến khi cậu nhận ra có điều gì đó đang thay đổi trong "gia đình" cậu. Bố mẹ nuôi hay cười hơn, rạng rỡ hơn. Như vậy đồng nghĩa với việc cậu sẽ ít bị đánh mắng hơn, thậm chí thỉnh thoảng còn có bữa được ăn no. Hóa ra, mẹ nuôi của cậu có thai.

Jeon Won Woo chẳng kịp vui mừng được bao lâu. Tối hôm đó, cậu nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ về số tiền để chi trả cho đứa bé sắp sửa chào đời.

- Anh xem đấy, chúng ta phải mua sữa, mua bỉm, mua quần áo sơ sinh, tốn cả đống tiền. Chỉ ốm đau hay trầy xước vặt vãnh thì chẳng được bồi thường là bao nhiêu.

- Em nghĩ làm mạnh tay mà dễ à? Nếu như thằng bé đó gãy tay gãy chân thì ít nhất phải do bị tông xe mới được.

- Anh ngốc lắm. Ngã cầu thang cũng được cơ mà. Thiếu gì cách. Chỉ cần làm cho gọn gàng một chút và bịt miệng nó cẩn thận thì không ai biết gì đâu.

Nghe tới đó, Jeon Won Woo lặng người. Cậu muốn khóc, nhưng khóe mắt lại khô khốc. Có lẽ, cậu đã sớm khóc hết nước mắt rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro