18. Bless his rotting soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả buổi học, Kim Min Gyu chẳng tập trung nổi vào thứ gì. Cậu cứ chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ, băn khoăn không biết Jeon Won Woo ra sao rồi, đã quay trở lại lớp chưa. Mãi cho tới cuối giờ, Kim Min Gyu thấy bầu không khí có gì đó là lạ. Mọi người trong lớp đều chia sẻ lẫn nhau thứ gì đó trên điện thoại, chỉ chỉ trỏ trỏ và bàn tán rất sôi nổi.

"Cậu ta điên rồi!"

"Bị sao thế không biết?"

"Có vẻ giống phê thuốc...Tao từng thấy một anh khóa trên chơi thuốc. Biểu hiện y hệt như thế này."

"Tự dưng cậu ta nổi khùng lên rồi gào thét ầm ĩ."

"Xong lúc khóc lúc cười nữa chứ."

"Đáng sợ thế!"

"Lớp 11-2 phải không? Tao gặp qua thằng này rồi, có dùng cũng không lạ."

Lớp 11-2, chẳng phải là lớp của Won Woo hay sao? Kim Min Gyu vội vàng giật lấy điện thoại của một người bạn cùng lớp. Cậu không ngờ rằng, video lúc Jeon Won Woo gặp ảo giác do thuốc đã bị một tên trong đám đầu gấu quay lại và đem nó phát tán khắp trong trường.

Kim Min Gyu tức giận đến nhíu chặt lông mày, không thể tin được vào những gì cậu đang nhìn.

Kim Min Gyu chẳng kịp thu dọn sách vở, cậu cứ thế chạy khắp nơi để tìm kiếm Won Woo, từ trường học tới cô nhi viện, rồi tới từng ngóc ngách trên phố, nhưng cậu không thể nào tìm được bóng dáng Jeon Won Woo ở đâu cả. Cậu thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại trên trán, nhưng cậu không bỏ cuộc. Cậu phải nói chuyện với Jeon Won Woo. Cậu phải gặp anh.

Kim Min Gyu chợt nhớ tới một nơi. Cậu lập tức chạy thẳng ra sông Hàn.

Jeon Won Woo đang nằm trên bờ cỏ ven sông. Nhìn thấy cậu, trái tim Kim Min Gyu mới có thể bình tâm đập trở lại. Cậu ngồi xuống bên cạnh Jeon Won Woo, khẽ mở lời.

- Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đến đây không?

- Nhớ...

- Hồi đó, không hiểu sao chúng ta lại muốn cùng nhau đi ngắm hoàng hôn đến thế.

Hai đứa trẻ háo hức được nhìn thấy thứ chúng chưa bao giờ thấy. Nhưng đến lúc tận mắt nhìn được cái gọi là hoàng hôn rồi thì lại hụt hẫng. Nó chẳng giống với những gì mà mọi người ca ngợi. Không phải là do hoàng hôn không đẹp, mà là những tâm hồn non trẻ ngây thơ ấy vẫn chưa thể nào hiểu được vẻ đẹp buồn bã của hoàng hôn.

Ánh mặt trời của buổi chiều tà phản chiếu trên mặt nước lấp lánh. Không nghĩ là nó lại chói lòa đến như vậy, Jeon Won Woo nhắm mắt lại.

- Nếu tôi nói tôi không làm, cậu có tin tôi không?

Kim Min Gyu nhìn cậu, giọng nói cậu lộ rõ sự kiên định không thể nào thay đổi.

- Chỉ cần anh nói, em tin.

Jeon Won Woo mỉm cười, nhưng nụ cười của cậu nhuốm vị đắng chát.

- Có người tin mình vô điều kiện, cảm giác này tốt thật đấy. Nhưng tôi làm thật mà...

- Tại sao anh không nói với em trước khi mọi chuyện thành ra thế này? Anh không tin em?

- Không phải tôi không tin cậu. Chỉ là... Tôi không muốn cậu vì tôi mà bị liên lụy.

Kim Min Gyu nghẹn ngào.

- Vì sao anh phải dùng đến nó?

Jeon Won Woo lắc đầu. Ánh mắt cậu trầm xuống. Chút ánh sáng còn sót lại cuối ngày cũng dần lụi tắt.

- Đừng hỏi tôi tại sao. Cậu không hiểu đâu. Thú thực, tôi cũng không biết là tại sao. Nhưng tôi đã cảm nhận được hạnh phúc. Và cả đau khổ nữa. Tôi thích cảm giác ấy. Cậu biết mà. Đôi khi tôi chỉ muốn thoát ra khỏi thế giới thực tại, dù chỉ trong chốc lát thôi cũng được, muốn tìm kiếm một chút niềm vui, cho đầu óc được nhẹ nhõm hơn.

- Nhưng hạnh phúc vay mượn thì kéo dài được bao lâu? Khi hiệu lực của thuốc biến mất, anh từ ảo ảnh trở về với hiện thực mà không thay đổi được gì, không tìm được lối thoát, lại còn phải đối mặt với những vấn đề mới phát sinh từ chuyện này, anh định làm thế nào?

Những áng mây hồng nhạt trên bầu trời dần nhuốm màu xám rồi trở nên đen hẳn. Jeon Won Woo thở dài. Lồng ngực cậu nặng trĩu, nặng tới không thở nổi.

- Tôi đã nói mà... Cậu không hiểu. Tôi đã phá hỏng tất cả. Bất cứ thứ gì tôi chạm vào đều vỡ vụn. Tôi gây ra chuyện, và giờ thì thì tôi phải trả giá.

- Nếu biết có ngày như thế này, anh cũng vẫn sẽ làm thế sao?

- Tôi không có sự lựa chọn nào khác.

Kim Min Gyu bật khóc nức nở. Cậu cảm thấy thật đau đớn. Đau như thể chính cậu mới là người bị tổn thương.

- Anh luôn có những sự lựa chọn, chỉ là anh luôn chọn sai. Anh để sai lầm tổn thương anh, hủy hoại anh. Hứa với em đi. Hứa với em được không? Hứa là anh sẽ không dùng đến nó nữa. Nếu như anh buồn, em sẽ làm cho anh cười. Chỉ cần anh nhìn về phía em, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Em sẽ bảo vệ anh. Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro