17. The devil keeps on calling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạch" một tiếng. Jeon Won Woo mở bật lửa đốt một điếu thuốc, rít một hơi thật dài. Ánh sáng từ ngọn lửa mỏng manh ở sườn mặt cậu phủ lên một quầng sáng nhàn nhạt. Khói thuốc màu xám dật tán trong không khí. Với thứ sương khói cay độc trong khoang miệng, cậu cúi đầu.

- Anh luôn giữ khoảng cách với em.

Kim Min Gyu nhìn chằm chằm cậu, buồn bực lên án. Jeon Won Woo thở ra một ngụm khói. Mặc dù cậu đang ở ngay bên cạnh Won Woo, thế nhưng ánh mắt của anh ấy vẫn đầy ắp sự cô độc, một vẻ cô độc sau khi trải qua quá nhiều biến cố đau thương cùng sự nhẫn nhục chịu đựng. Càng như vậy, Kim Min Gyu càng cảm thấy đau lòng.

- Tôi luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người xung quanh.

Kim Min Gyu thấy ánh mặt cậu ấy đột nhiên tối lại, nhạy bén mà cảm giác được có điều không ổn.

- Nếu anh chịu nhìn, Won Woo, dù chỉ một lần thôi, anh có thể thấy rằng em luôn ở bên anh, gần hơn nhiều so với anh nghĩ. Chỉ cần anh vươn tay về phía em, em sẽ nắm lấy tay anh.

Kim Min Gyu ngập ngừng. Giọng cậu lộ rõ sự run rẩy bất an.

- Nhưng anh chưa bao giờ làm thế. Chưa từng.

Jeon Won Woo quăng mẩu thuốc lá xuống đất. Tàn thuốc cháy đỏ dần tắt lụi dưới chân cậu.

- Có ích gì nếu như tôi làm thế? Cậu nghĩ rằng chỉ cần như vậy thì mọi chuyện sẽ thay đổi hay sao?

- Điều đó có thể thay đổi tất cả. Nhưng anh lúc nào cũng chỉ nhìn thấy những gì mà anh muốn thấy.

Cậu cụp mắt, không nhìn vào Kim Min Gyu nữa. Những gì cậu thấy không phải lúc nào cũng là những gì cậu muốn. Giờ đây, những tép Oxy nằm sâu trong túi quần cậu chính là những gì mà cậu không muốn nhìn thấy một chút nào.

Cậu siết chặt tay, không nói gì cả, cũng chẳng biết nói gì cả. Chỉ vài gram thuốc cũng đủ để khiến đầu óc cậu cảm thấy nặng trĩu. Làm thế nào để giải quyết được chỗ thuốc này cho ổn thỏa? Cậu không thể cứ vậy mà tiếp cận từng học sinh trong trường rồi hỏi xem "Này, cậu có muốn một chút Oxy không?" được.

- Sao anh không nói lời nào? Có phải anh vẫn giận em?

Kim Min Gyu không dám kể cho Won Woo nghe về việc cậu bị bố mẹ nuôi cấm túc vì đã "giao du" với "loại người như cậu ta", chỉ giấu diếm nói bằng lý do bị điểm kém trong bài kiểm tra vừa rồi.

- Cũng đâu phải là lỗi của cậu. Về lớp đi. Đừng để bị phạt. Tôi sẽ hút thêm điếu thuốc nữa.

Dù không muốn, nhưng trước sự cương quyết của Won Woo, Min Gyu đành lủi thủi trở về lớp học một mình, không quên cố dặn Won Woo đừng hút nhiều quá.

Ngay khi cậu ấy vừa rời khỏi, đám côn đồ của trường khệnh khạng kéo nhau tới chỗ mà Won Woo đang đứng, giật điếu thuốc trên môi cậu, thô bạo vứt nó xuống đất.

- Lâu lắm mới gặp lại mày đấy nhỉ, thằng con hoang.

Một tên túm tóc Jeon Won Woo, ấn đầu cậu xuống.

- Mày khá đấy, kiếm được một thằng chó săn cũng biết cắn người. Nhưng mày cũng ngu lắm, phải dắt theo chó bên người thì mới an toàn. Giờ mày lại thả nó đi, ai cứu được mày đây?

Gã cầm đầu cười khẩy, vừa nói, vừa ra lệnh cho mấy tên đàn em thụi vào bụng, vào mặt Won Woo những cú đấm không thương tiếc. Chúng muốn trút sự tức giận lên đầu cậu để trả thù cho việc bị Kim Min Gyu đánh lần trước. Chẳng ai muốn mình có thể chống trả lại lũ bắt nạt. Họ chỉ đơn giản ước mình không phải là nạn nhân mà thôi.

Jeon Won Woo khạc ra một ngụm máu, hằn học nhìn chúng. Khóe miệng cậu rách ra, rướm máu.

- Sao? Lâu rồi không ăn đòn có nhớ bọn tao không? Còn bọn tao thì nhớ mày lắm luôn đấy!

Một gã đạp Won Woo ngã xuống đất. Cậu chật vật bò dậy, không nhận ra mấy gói Oxy đã rơi ra khỏi túi cậu từ lúc nào.

- Cái gì đây?

Tên cầm đầu nhặt một gói lên xem thử, hưng phấn nhận ra là đó là cái gì.

- Chúng mày xem này. Không ngờ thằng con hoang lại ôm nhiều hàng tốt trong người thế này luôn.

Jeon Won Woo thở hổn hển, mồ hôi lạnh vã ra, vùng lên để giật lại đống thuốc.

- Trả cho tao!

Nhưng sự chống trả yếu ớt của cậu chẳng có tác dụng gì. Lũ côn đồ đập cho cậu một trận thừa sống thiếu chết, sau đó lột sạch chỗ thuốc trên người cậu để chia nhau. Gã cầm đầu chấm ngón tay vào gói bột, nếm thử rồi khoái trá cười.

- Tao không ngờ mày cũng là một con nghiện đấy. Mang nhiều thuốc thế này làm gì? Mày định bán chỗ này ở địa bàn của tao à? Nghĩ đơn giản nhỉ?

Jeon Won Woo ôm bụng nhịn đau, cắn răng.

- Coi như tao cầu xin chúng mày. Trả lại cho tao đống đấy đi. Sau này chúng mày muốn đánh tao thế nào cũng được.

Hắn nhếch môi, nhìn Won Woo như nhìn một món đồ chơi.

- Mày đề nghị khôn thế? Không phải bây giờ tao đang muốn đánh mày thế nào cũng được à?

Lũ côn đồ vơ vét hết, chỉ để lại Jeon Won Woo người đầy thương tích nằm đó, khóe miệng còn vương vãi bột thuốc trắng xóa mà chúng cưỡng bách đổ vào, coi đó là "cử chỉ thân thiện" để cảm ơn cho món hàng ngon.

Jeon Won Woo không cảm thấy đau đớn do tác dụng của thuốc, nhưng nước mắt cậu cứ vậy mà chảy dọc khóe mắt không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro