16. Rules

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Won Woo cúi gằm mặt xuống, không nhìn xung quanh. Mấy ngón tay cậu nắm chặt, mồ hôi toát ra. Cậu cảm giác như mọi ánh mắt của những người đi đường đang nhìn cậu chằm chằm, quan sát từng cử động của cậu.

Cậu đứng ở góc đường, dựa lưng vào bức tường bẩn thỉu bởi những hình vẽ bậy nguệch ngoạc và rêu mốc. Một người tiến lại gần cậu. Chỉ vậy thôi nhưng cũng khiến Jeon Won Woo bối rối và có chút hoảng sợ. Cậu cố gắng trấn an bản thân mình phải bình tĩnh. Mọi chuyện hết sức đơn giản. Đừng lo lắng nữa. Chỉ cần đưa thuốc rồi lấy tiền. Vậy là được.

- Người mới à? Trước kia tôi chưa từng thấy cậu.

Hắn hỏi. Jeon Won Woo gật đầu.

- 3 gói 20mg. Nhanh tay lên.

Cậu lóng ngóng móc trong túi ra ba gói nhỏ, nhìn một chút để chắc chắn mình đã đưa đúng hàng. Hắn cười mỉa mai trước sự vụng về của cậu, lẩm bẩm.

- Không hiểu Kwon tìm đâu ra đứa ất ơ này. Tiền đây, cầm lấy. Không phải trả lại. Coi như chào mừng cậu ngày đầu đi kiếm ăn.

Jeon Won Woo nói cảm ơn. Thú thực, dù nó dễ dàng hơn cậu nghĩ, vẫn có gì đó khiến cậu không dám buông lỏng thần kinh. Trái tim cậu vẫn nảy lên trong lồng ngực, phần vì sợ hãi, phần vì một cảm giác mơ hồ nào đó mà cậu không rõ phải miêu tả thế nào.

Chuyến đầu tiên khá trót lọt. Cậu cầm xấp tiền trở lại quán rượu trả nó cho Kwon Soon Young. Cậu ta hào hứng đếm tiền. Con số càng cao thì nụ cười trên mặt cậu ta càng rạng rỡ.

- Đây. Thưởng nóng cho cậu! Khá đấy chứ! Lần sau cứ thế phát huy nhé. Còn đây là mẻ tiếp theo.

Kwon Soon Young dúi vào túi cậu một nắm tiền và cả một bọc đầy ắp những viên thuốc màu vàng. Jeon Won Woo lắc đầu quầy quậy, ra sức từ chối.

- Tôi không làm nữa đâu. Tôi giúp cậu lần này, coi như chúng ta không nợ gì nhau.

- Cậu nói dễ nghe thế. 

Cậu ta hùng hổ đạp cái bàn, khiến cho mấy vỏ rượu rỗng rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ.

- Đây là làm ăn, anh bạn ạ. Mà trong làm ăn, thì luôn có người được, kẻ mất.

Kwon Soon Young nhặt một mảnh vỡ, đùa nghịch nó trong tay mà không sợ những cạnh sắc nhọn của nó có thể cứa đứt tay cậu ta bất cứ lúc nào. Cậu ta chống cằm, quay sang nhìn Jeon Won Woo với ánh mắt khinh khỉnh.

- Cậu muốn được, hay là, muốn mất?

Jeon Won Woo cắn chặt môi. Kwon Soon Young rõ ràng đang uy hiếp cậu, vậy mà cậu không có cách nào phản kháng. Cậu ta nắm được điểm yếu của cậu. Jeon Won Woo biết, cậu đang đâm đầu vào rắc rối. 

- Tôi còn phải đi học. Tôi thực sự không làm được đâu.

- Cậu không biết là trường học chính là thị trường tiềm năng à? Sáng tạo lên. Càng nguy hiểm thì mới càng cảm thấy kích thích.

- Tôi...

Lần này thì Kwon Soon Young không để cậu nói hết câu, hung dữ lao tới ấn cậu vào tường, làm đầu cậu đập một cú đau điếng. Cậu ta túm lấy cổ áo cậu, bàn tay cậu ta bóp chặt quai hàm Jeon Won Woo, khiến lông mày cậu nhíu chặt vì đau đớn.

- Thú thật, tôi cũng không muốn sử dụng bạo lực với cậu đâu. Nhưng mà, cậu cứ năm lần bảy lượt làm tôi phát cáu thế này thì bảo tôi kiềm chế cũng khó. 

Hai bàn tay Kwon Soon Young siết chặt cổ họng Jeon Won Woo. Mặt cậu tái đi vì thiếu dưỡng khí. Cậu muốn vùng vẫy để thoát khỏi cậu ta, nhưng cậu không đủ sức lực.

- Với lại, trong chuyện này không chỉ có tôi và cậu. Tôi mà nhân nhượng với cậu thì ai sẽ nhân nhượng với tôi? Việc gì cần làm, thì phải làm.

Cuối cùng thì cậu ta cũng buông tay. Jeon Won Woo gục ngã, hai tay chống lấy mặt đất mà điên cuồng ho khan. Cậu muốn bật khóc nhưng hốc mắt cậu lại khô khốc. Trước mắt cậu tối sầm, không cảm giác được những mảnh chai vỡ dưới mặt đất đang găm vào lòng bàn tay cậu. Máu tươi nhơ nhớp chảy. Cậu chật vật đứng dậy.

Jeon Won Woo không có sự lựa chọn nào khác. 

Một khi đã ở trong quỹ đạo của những chất kích thích, trở thành một phần của nó, điều ấy thực sự rất tuyệt, và chúng ta bị mê hoặc đến mức, chúng ta không thể nhận ra rằng chúng ta đang dần quên mất mình là ai. 

Thế giới dường như biến dạng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro