Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ đứng ở cửa xe nhìn Ngụy Vô Tiện, miệng hơi hé mở nhưng lại nhận ra bản thân không biết nên nói gì. Trước nay y chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày Ngụy Anh vượt ngàn dặm xa xôi, chạy sang Anh quốc tìm mình. Hiện tại sự thật đã bày ra trước mắt, đủ để khiến y cảm thấy một phen chấn động.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ bất động thanh sắc, hắn cũng không nói thêm lời nào, vừa nãy hắn đã mở lời rồi, nhưng hắn cũng không biết suy nghĩ trong lòng Lam Trạm, bây giờ Lam Trạm im lặng chẳng hé môi nửa lời, khiến nỗi bất an lo lắng của Ngụy Vô Tiện càng tăng thêm.

Lam Vong Cơ cố hết sức dằn xuống những kinh ngạc lẫn nghi hoặc trong lòng, cất giọng gọi: "Ngụy Anh..."

Ngụy Vô Tiện ngay lập tức gật đầu.

Lam Vong Cơ thật sự không hiểu Ngụy Vô Tiện lúc này đang làm gì, chỉ có thể hỏi thêm một câu: "Em... sao lại đến đây?"

Ngụy Vô Tiện không hề có chút do dự nào, rành mạch đáp: "Em đến tìm anh!"

Lam Vong Cơ nhất thời á khẩu, một lúc lâu sau mới hỏi: "Tìm tôi làm gì?" Giọng nói tỏa ra tia lạnh nhạt như có như không.

Ngụy Vô Tiện hơi ngập ngừng một chút, nghiêng nghiêng đầu nhìn Lam Vong Cơ, đột nhiên bật cười: "Em đến tìm bạn trai của em, không được hay sao?"

Lời này của hắn vừa thốt ra, phút chốc liền khiến Lam Vong Cơ như nghẹn lại, đáp án mà năm năm trước y không nhận được, thế mà năm năm sau người này lại thẳng thắn đứng ngay trước mặt y nói với y, rốt cuộc nên cảm thấy vui hay là không vui đây?

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện có chút trắng bệch vì đang đau dạ dày, dưới ánh đèn phản chiếu trông càng có vẻ trắng hơn, Lam Vong Cơ chợt cau mày hỏi: "Sắc mặt em sao lại kém như vậy?"

Ngụy Vô Tiện vừa nghe y hỏi câu này, trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp liền thoáng vụt qua ý cười nho nhỏ. Hắn không nhịn được ngồi thụp xuống, một tay gắt gao đè chặt bụng, nhẹ giọng thì thào: "Lam Trạm, em đau dạ dày. Từ lúc đáp máy bay đến giờ em vẫn chưa ăn cơm."

Tuy rằng có một chút xíu giả vờ, nhưng cơn đau nhói lên từng hồi trong bụng hắn lúc này là sự thật.

Lam Vong Cơ nghe hắn nói vậy, hai đầu mày càng nhíu chặt thêm, y vội bước tới đỡ Ngụy Vô Tiện đứng lên. Ngụy Vô Tiện thuận thế dựa vào bờ vai rắn chắc của y, cũng nhờ đó mà những giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán hắn đều đập vào tầm mắt y, rõ mồn một.

Lại đảo mắt nhìn xuống dưới đất, Lam Vong Cơ mới phát hiện Ngụy Vô Tiện chẳng mang giày dép gì cả, người này cứ để chân trần như thế mà chạy ùa từ trong nhà ra đây. Y lặng lẽ thở dài, ngữ khí dường như vương một chút tức giận, hỏi: "Tại sao không mang giày?"

Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn dưới chân mình, vừa rồi vì quá gấp gáp nên hắn không phát giác ra, lúc này mới nhận thấy hai chân đã tê cóng, đỏ ửng vì rét lạnh, nhưng vẫn giương cặp mắt vô tội nhìn y, mếu máo nói: "Em quên mất, em nóng lòng muốn gặp anh mà."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy bộ dạng Lam Vong Cơ như thế liền biết y xấu hổ rồi. Hắn bèn dang rộng hai tay, cười nói: "Em biết bây giờ anh rất muốn ôm em về. Anh ôm đi!"

Giọng điệu của hắn còn thể hiện bản thân mình rất ngoan, cực kỳ ngoan ngoãn vâng lời.

Lam Vong Cơ không nhìn Ngụy Vô Tiện, nhưng vẫn lẳng lặng bế bổng hắn lên, chủ yếu là vì tình huống hiện tại không thể để mặc hắn đi chân trần trên đất.

Dù sao mặt đất lúc này cũng quá lạnh, lại còn hơi ẩm ướt.

Ngụy Vô Tiện thỏa mãn dựa vào lòng Lam Vong Cơ, xa cách năm năm mới được ngửi khí tức quen thuộc trên thân thể y, hắn đột nhiên muốn khóc vì hạnh phúc, mùi đàn hương nồng nàn thanh lãnh là thứ mà suốt năm năm qua hắn không dám nghĩ tới.

Lam Vong Cơ không hiểu nổi tâm trạng lúc này của mình là như thế nào, vui mừng và phức tạp đan xen, lại mang theo chút gì đó bối rối, không biết phải làm sao.

Người này vừa mở miệng là nói đến tìm "bạn trai", hắn luôn có thể mang lại cho y đáp án bất ngờ ngoài dự liệu, suýt nữa khiến Lam Vong Cơ không chống đỡ được...

Ngụy Vô Tiện mượn lý do mình không mang giày mà đổi được một cái ôm từ Lam Trạm, lại vì dạ dày đau mà thành công vào được nhà Lam Trạm. Hắn bỗng cảm thấy, như vậy cũng rất đáng.

Lam Vong Cơ lấy từ trong tủ giày dép ra một đôi dép bông, đó là dép y dùng để mang trong nhà, Ngụy Vô Tiện mang vào trông hơi rộng một chút, nhưng cũng đủ để từ từ sưởi ấm đôi chân đã rét cóng của hắn.

Trong nhà vẫn luôn bật máy sưởi nên bầu không khí rất ấm áp, khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy như được sống lại. Lam Vong Cơ không nói lời nào, từ trong phòng ngủ lấy ra một tấm chăn, quấn lên người hắn. Thân thể hắn thật sự quá lạnh. Mà Ngụy Vô Tiện cũng không phản kháng, thành thật ngồi ngoan trên ghế sô pha.

Đoạn, Lam Vong Cơ lại bước vào phòng bếp, nhẹ nhàng xắn tay áo lên.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền cười tít mắt: "Bạn trai của em muốn nấu cơm cho em ăn hả?"

Hắn vừa dứt lời, ngón tay Lam Vong Cơ liền khẽ run rẩy, nhưng y cũng không đáp lại Ngụy Vô Tiện, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Muốn ăn gì?"

Ngụy Vô Tiện nhanh nhảu nói: "Anh làm món gì em cũng thích ăn!"

Lam Vong Cơ rũ mi nói: "Ăn chút cháo đi, chẳng phải em đang đau dạ dày sao?"

Ngụy Vô Tiện hơi ủ rũ, lắc đầu: "Cháo ăn không ngon đâu."

Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng biết lúc này hắn chỉ có thể ăn cháo, không thể ăn thứ gì khác được, bởi vì hiện giờ dạ dày của hắn không ổn, lại đang là buổi tối, buổi tối không thể ăn thức ăn nhiều dầu mỡ.

Động tác trên tay Lam Vong Cơ vẫn không ngừng lại, cất giọng nhàn nhạt: "Ngon."

Không rõ vì sao, mạch suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện đột nhiên quay ngược về năm năm trước, lúc ấy hắn cũng không thích ăn cháo, bất kể là loại cháo gì hắn cũng không thích ăn, chỉ thật sự thích mấy món đồ cay cay. Nhưng Lam Vong Cơ thì không nghĩ như vậy. Mỗi ngày y đều tìm cách chế biến đủ thể loại cháo khác nhau cho Ngụy Vô Tiện. Mặc dù hắn cũng miễn cưỡng ăn hết, nhưng cũng chẳng nói cho y biết cháo có ngon hay không.

Đáy mắt Ngụy Vô Tiện thoáng hiện lên một tia áy náy. Quấn chặt tấm chăn đang bao bọc quanh thân, hắn thò chân bước xuống ghế sô pha, chạy tới phòng bếp, lại dùng chăn ôm lấy Lam Vong Cơ từ phía sau. Hắn áp sát người vào lưng y, thỏ thẻ nói: "Em thích ăn mà, đồ anh nấu làm sao em có thể không thích được? Cháo anh nấu ngon lắm, trước kia em đã biết rồi."

Lam Vong Cơ hơi giật mình vì cái ôm bất ngờ của người nọ, cố gắng dằn xuống những xao động trong lòng, y chỉ khẽ "ừm" một tiếng rồi nói: "Ngụy Anh, buông tay."

Ngụy Vô Tiện bướng bỉnh càng ghé sát vào lưng y, không thèm động đậy.

Ngữ khí Lam Vong Cơ lúc này thật sự mang theo vài phần bất đắc dĩ, đành nhẹ giọng dỗ dành: "Ngụy Anh, em không buông tay, làm sao tôi nấu được?"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy mới luyến tiếc buông Lam Vong Cơ ra, giọng nói có chút phiền muộn: "Em ra sô pha chờ anh đó!"

Dứt lời hắn mới rời khỏi phòng bếp, ngoan ngoãn quay lại ghế sô pha ngồi, lại nhàm chám lấy điện thoại ra lướt lướt.

Nấu cháo cũng không mất quá nhiều thời gian, chẳng bao lâu Ngụy Vô Tiện đã ngửi thấy mùi hương thơm lừng lan tỏa trong không khí, sau đó liền nhìn thấy Lam Vong Cơ bưng bát cháo đang bốc khói nghi ngút từ phòng bếp bước ra.

Hắn ngẩng đầu nhìn y, vui vẻ nói: "Nhanh như vậy mà đã nấu xong rồi?!"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gật đầu.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng buông điện thoại xuống, đón lấy bát cháo nóng hổi, múc từng muỗng nhỏ chậm rãi cho vào miệng, cũng từ từ ủ ấm bụng hắn, dạ dày trống rỗng lạnh băng lúc này mới bắt đầu từ từ ấm lên.

Lam Vong Cơ lẳng lặng ngắm nhìn người trước mặt ăn đến ngon miệng. Đoạn, y liếc nhìn đồng hồ, chợt nhớ tới buổi tối y vẫn còn có bản thảo cần vẽ, liền nói với Ngụy Vô Tiện: "Tôi về phòng trước, em ăn xong cứ để bát ở bếp là được."

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn gật đầu. Lam Vong Cơ đứng dậy quay về phòng ngủ. Hắn ngồi ở phía sau nhìn theo bóng lưng y rời đi.

Rõ ràng cháo trong bát không quá nhiều, nhưng Ngụy Vô Tiện lại nhâm nhi ăn hơn nửa giờ đồng hồ, như thể luyến tiếc không muốn nó nhanh chóng vơi cạn. Ăn xong, hắn vào bếp đặt bát vào máy rửa bát, liếc mắt nhìn lên hướng phòng ngủ của Lam Vong Cơ, cuối cùng vẫn không kìm lòng được, lặng lẽ bước chân đi lên lầu.

Đẩy cửa mở ra, Ngụy Vô Tiện mới giật mình phát giác hóa ra cửa phòng ngủ không hề khóa, mà Lam Vong Cơ đã ghé đầu vào trên giường, có lẽ y ngủ rồi, đôi mắt nhạt màu đẹp đẽ ấy lúc này đang nhắm nghiền, không còn vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày nữa.

Giữa đôi mày tinh xảo thoáng lộ ra sự ẩn nhẫn mệt mỏi. Nhìn y như thế, Ngụy Vô Tiện cảm thấy đau lòng.

Hắn vươn tay, khẽ chạm vào đôi mày Lam Vong Cơ, như muốn xua tan những mỏi mệ còn vương trên đó, lại dời tay xuống sờ vào khuôn mặt tuấn mỹ, cuối cùng là đến bờ môi mềm mại.

Hệt như uống phải một liều thuốc mê hoặc, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đứng dậy, sau đó từ từ cúi đầu xuống, hôn lên môi Lam Vong Cơ.

Hắn khẩn trương vô cùng, nhịp tim đập phút chốc tăng nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên hôn môi, nhưng lại là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện hôn trộm Lam Vong Cơ.

Qua một lúc, hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi y. Nhìn đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền của y, Ngụy Vô Tiện buồn buồn thốt ra một câu rất nhỏ:

"Xin lỗi anh, Lam Trạm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro