Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới năm giờ sáng, Ngụy Vô Tiện đã dậy để ra sân bay, tin nhắn gửi cho Lam Trạm ngày hôm qua vẫn chưa có hồi âm, mà Ngụy Vô Tiện cũng không quá trông mong y sẽ phản hồi mình. Vốn dĩ là 8 giờ 30 đến sân bay, nhưng hắn sợ ngủ quên mất sẽ bỏ lỡ chuyến.

Chất lượng giấc ngủ của Ngụy Vô Tiện không được tốt, có khi trằn trọc suốt cả đêm vẫn không ngủ được, đến tận 4 giờ sáng mới có thể chợp mắt, 7 giờ lại phải dậy đi làm, buổi trưa lại ngủ thêm một tiếng nữa. Tổng thể một ngày hắn ngủ chưa đến sáu giờ đồng hồ.

Nhưng đi tìm Lam Vong Cơ là việc hệ trọng, không thể ngủ quên, Ngụy Vô Tiện cưỡng bách bản thân đi ngủ lúc mười giờ tối, tuy rằng ngủ không ngon giấc nhưng ít nhiều vẫn có chút tinh thần, trạng thái thoạt nhìn cũng không tệ.

Ngụy Vô Tiện đến sân bay, ở sân bay chợp mắt một tiếng rồi bắt đầu nhàm chán nghịch điện thoại, chờ chuyến bay của mình.

Không dễ dàng gì mới chờ được đến 8 giờ 30, hắn vội xách hành lí lên máy bay.

Lúc này, ở Anh quốc.

Lam Vong Cơ bước ra khỏi triển lãm tranh, xoa xoa mắt, lại nhéo nhéo cổ tay hơi nhức mỏi, nhưng trên mặt vẫn mang thần sắc lạnh nhạt.

Lam Hi Thần từ bên cạnh đi tới, hỏi: "Vong Cơ, vừa rồi có người mua bức tranh chân dung kia của em với giá mười triệu, sao em không bán?"

Tranh của Lam Vong Cơ thật sự rất đẹp, người mua cũng nhiều, huống hồ ở Anh quốc y cũng được xem là một họa sĩ có tiếng tăm lẫn địa vị, một bức tranh của y có thể được mua với giá lên đến hàng chục triệu cũng là chuyện dễ hiểu.

Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp: "Em không muốn."

Lam Hi Thần lắc đầu nhìn Lam Vong Cơ, có chút bất đắc dĩ cười nói: "Bởi vì bức tranh là vẽ người đó, nên Vong Cơ mới không bán, phải không?"

Lần này y không đáp lại câu hỏi của anh trai, không phủ nhận, cũng không khẳng định.

Chớp mắt mà đã năm năm trôi qua.

Quãng thời gian năm năm khiến Lam Vong Cơ càng trở nên thành thục ổn trọng, nhưng cũng càng lãnh đạm hơn, trên khuôn mặt tuấn mỹ dường như phủ thêm một tầng sương lạnh giá mờ ảo, nhìn không ra rốt cuộc y đang suy nghĩ gì.

Lam Hi Thần lại nói: "Năm năm rồi nhỉ."

Lam Vong Cơ khẽ "ừm" một tiếng.

Biểu cảm Lam Hi Thần thoáng lộ ra một tia phức tạp, lại nói tiếp: "Có phải em đã từng lén lút quay về Trung Quốc thăm cậu ấy?"

Lam Vong Cơ hơi ngập ngừng, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Vâng, đã từng thăm."

Đã từng lén về thăm người nọ, âm thầm nhìn người nọ từ xa, còn không chỉ một lần.

Lam Hi Thần quá hiểu rõ tính cách em trai mình, bèn không hỏi về vấn đề này nữa, nói: "Đi thôi, hôm nay chú bảo em về dùng bữa đấy!"

Lam Vong Cơ gật đầu.

Đã năm năm rồi, bản thân còn hy vọng xa vời gì nữa đây?

....

Ngụy Vô Tiện ngồi máy bay cả buổi sáng, cuối cùng cũng đáp đến sân bay Anh quốc. Hắn ngồi trên chiếc vali, ung dung móc điện thoại ra đặt một căn phòng bên cạnh chỗ ở của Lam Vong Cơ, dù sao hắn cũng không thiếu tiền.

Lúc này bên cạnh chợt có một cặp đôi bước đến, cả hai đều là nam, một người ngồi trên vali cho người còn lại đẩy mình, đôi mắt hai người đều mang theo ý cười hạnh phúc. Không biết đang nói chuyện gì, đột nhiên cậu con trai đẩy vali cúi đầu xuống hôn cậu nhóc đang ngồi trên vali.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy một màn này, trái tim bỗng cảm thấy chua xót chết đi được, hắn cũng muốn nghịch ngợm ngồi trên vali để cho Lam Trạm đẩy hắn, sau đó dịu dàng hôn hôn hắn.

Ra khỏi sân bay, Ngụy Vô Tiện bắt taxi trực tiếp đến căn phòng đã đặt kia, đến nơi ở thì phát hiện trong sân nhà Lam Trạm không bật đèn, hắn thầm nghĩ có lẽ giờ này y vẫn chưa về.

Ngụy Vô Tiện kéo một chiếc vali lớn từng bước đi lên lầu, quét mắt đánh giá chỗ ở một chút, cảm giác cũng khá ổn. Đoạn, hắn cất đồ vào phòng ngủ trước, chuẩn bị xuống lầu đến cửa hàng mua một ít đồ dùng cần thiết, dù gì cũng phải sống ở đây một thời gian.

Ngụy Vô Tiện không thông thuộc đường sá nên chỉ có thể hỏi thăm từng người một. Khó khăn lắm mới tìm đến được cửa hàng, hắn bắt đầu mua, không biết lựa đồ thì cứ mặc nhiên chọn loại đắt nhất là được. Hơn nữa Ngụy Vô Tiện còn thầm mang một tâm tư nhỏ. Mọi thứ hắn mua đều cố ý mua theo một cặp, trông hệt như đang mua đồ đôi cho tình nhân.

Cuối cùng, không kìm lòng được, còn mua hai chú thỏ bông đồ chơi nhỏ.

Cứ như thế, hắn xách túi lớn túi nhỏ quay trở về nhà.

Ngụy Vô Tiện cũng không biết nấu ăn, chỉ biết nấu chút cháo trắng đơn giản, thế nên cũng không mua nhiều thức ăn gì, định gọi đồ ăn ngoài giao đến, dù sao cũng không tới nỗi chết đói.

Sau khi thu thập mọi thứ xong xuôi, Ngụy Vô Tiện mới nằm nhoài ra trên giường, thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến việc tối nay có thể sẽ gặp lại Lam Trạm, hắn liền vui sướng muốn chết, chỉ len lén nhìn một chút thôi, chỉ một chút thôi.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Ngụy Vô Tiện xem qua, là tin nhắn của Ôn Tình.

"Ngụy Vô Tiện cậu to gan nhỉ? Dám một mình chạy sang Anh mà không nói tiếng nào!"

Ngụy Vô Tiện gõ từng chữ trả lời: "Không có không có, chuyện xảy ra đột ngột nên không kịp nói cho cô thôi mà."

Ôn Tình nhắn lại: "Thôi dẹp đi! Cậu lên kế hoạch chuyện này bao lâu rồi?! Tôi đã nói thể trạng hiện tại của cậu căn bản không thích hợp ngồi máy bay, lại hoàn toàn không thích hợp chịu cực chịu khổ. Lo dưỡng sức khỏe cho tốt trước rồi hẵng sang Anh cũng đâu có muộn!"

Ôn Tình nói không sai. Ngụy Vô Tiện ngồi máy bay cả buổi sáng, vừa nãy lại lăng xăng chạy ra ngoài đường mua đồ, giờ mới cảm thấy hai chân mỏi nhừ, đau nhức, lồng ngực còn có chút ngột ngạt khó chịu, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.

Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi, đáp lại: "Không có, bây giờ tôi không sao cả. Đã năm năm rồi, tôi không muốn tiếp tục chờ nữa."

Ôn Tình trực tiếp gửi một tin nhắn thoại đến: "Không sao, không sao, không sao! Đợi tới khi cậu "có sao" rồi xem còn nói được nữa không. Thôi vậy, dù gì cậu cũng đã sang Anh, giờ tôi có nói thêm cũng chả ích gì. Nhớ uống thuốc đúng giờ là được. Còn mấy loại thuốc ngủ kia thì ngừng đi, sau này đừng uống nữa!"

Ngụy Vô Tiện nhíu nhíu này, đêm đến hắn không ngủ được, toàn bộ phải dựa vào mấy loại thuốc giúp ngủ ngon mới có thể miễn cưỡng chợp mắt. Bây giờ ngưng uống thuốc, làm sao hắn ngủ được đây?

Bèn hỏi: "Ngưng thuốc rồi sau này làm sao tôi ngủ được?"

Ôn Tình nói tiếp: "Ngưng thử vài ngày xem có ngủ được không. Dù sao thì loại thuốc này... nếu có thể không cần uống thì đừng uống nữa."

Ngụy Vô Tiện hết cách, đành phải nghe theo lời Ôn Tình, thực ra chính hắn cũng biết, uống quá nhiều thuốc ngủ sẽ không tốt cho thần kinh.

"Được, tôi biết rồi, có chuyện gì sẽ báo cho cô."

"Ừ, được."

Ngụy Vô Tiện xem xong tin nhắn đáp lại của Ôn Tình thì để điện thoại sang một bên sạc pin, sau đó xuống giường mở vali lấy những bức tranh ra, đột nhiên phát hiện phần góc của một bức tranh không cẩn thận bị đè trúng, hắn vội lấy cục sạc dự phòng ép thẳng lại.

Mặc dù có thể ép trở lại, nhưng nhất định vẫn sẽ lưu lại vết tích trên tranh, nghĩ đến đây Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút buồn bực, nếu sớm biết như vậy thì khi xếp tranh vào hắn đã nhìn kỹ hơn, ít nhất cũng không để đồ vật khác đè lên.

Ngụy Vô Tiện lại nằm vật ra giường, suy nghĩ miên man một hồi thì mơ màng ngủ thiếp đi.

...

Ở bên này, sau khi Lam Vong Cơ ăn cơm xong bèn chuẩn bị về nhà ngay, buổi tối y còn phải vẽ tranh, Lam Hi Thần ân cần dặn dò em trai: "Trời sắp tối rồi. Trên đường lái xe chậm chút nhé."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu.

Lam Khải Nhân vuốt vuốt râu, nhìn Lam Vong Cơ, ôn tồn nói: "Thời gian này, trong nhà sẽ có tiệc."

Lam Vong Cơ lại gật đầu đáp: "Vâng, cháu biết ạ."

...

Ngụy Vô Tiện bị một cơn đau nhói bất ngờ từ dạ dày kích thích cho bừng tỉnh, hắn xoa xoa ấn ấn cái bụng như đang kháng nghị kịch liệt của mình, thở dài bất lực, nói: "Mày sao lại biểu tình nữa rồi vậy hả?"

Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, lúc này trời đã tối.

Đột nhiên hắn phát hiện bên ngoài có ánh đèn chớp nháy sáng lên, nơi này chỉ có hắn và Lam Trạm ở. Vì vậy không cần nói cũng biết, chắc hẳn là y đã trở về! Vừa nghĩ tới đây, giày còn chưa kịp mang, Ngụy Vô Tiện đã lót tót chạy ùa ra khỏi nhà.

Cũng chẳng còn hơi sức để tâm đến dạ dày của mình có đau hay không, hắn cố chạy thật nhanh ra ngoài. Quả đúng như dự đoán, bên ngoài có một chiếc ô tô đang đậu.

Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, vừa vặn trông thấy Lam Vong Cơ bước xuống xe, hắn chợt cảm thấy sống mũi cay cay, cặp mắt hoa đào xinh đẹp cũng dần ửng đỏ. Năm năm ly biệt, Lam Trạm bây giờ càng đẹp trai hơn trước rất nhiều.

Lam Vong Cơ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, gương mặt như băng tuyết ngàn năm kia của y lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, đôi mắt nhạt màu đột ngột mở to. Không nói nên lời, hai chân như đóng đinh tại chỗ, chỉ sững sờ nhìn người trước mặt.

Ngụy Vô Tiện căng thẳng đến nỗi các ngón tay đều cuộn chặt vào nhau, nhìn Lam Vong Cơ đang đứng yên tại chỗ. Hắn khẽ khàng tiến lên trước một bước, lại nhẹ nhàng hít hít cái mũi chua xót, khàn giọng thốt ra một câu:

"Lam Trạm, em đến tìm anh rồi. Anh có còn... cần em không?"
_______

Cửu biệt trùng phùng, mừng cho đôi trẻ ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro